- Tác giả: Cổ Nguyệt.
- Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
- Rating: 15+
- A/N: Lấy cảm hứng từ đời thực. Những truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ viết cho vui nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng rất dễ được chắp cánh dù chỉ bằng một hình ảnh, một lời nói hay một chi tiết trong đời sống của tác giả.
Ấu, lần đầu tiên quất cái tựa dài thấy má luôn nha. Tại nói chung là tinh thần của tui nó đang phởn, nên bây giờ muốn viết nghiêm túc sến lụa một chút cũng không viết được, thôi đành bạt mạng bựa quách cho xong. Nói thiệt chứ bây giờ bảo chê phim đi thì tui cũng chẳng biết chê cái vẹo gì. Ngắn gọn vậy thôi là mọi người cũng hiểu cái sự ‘thích’ của tui dành cho phim này rồi nhé. Mà bài này tui viết lảm nhảm lắm, không có ý phân tích cái tựa trên kia đâu, tui đặt cái tựa đó coi như tổng kết vậy thôi. Ai muốn hiểu tự đi coi phim đi, còn giờ tui lảm nhảm không á.
Run rủi thế nào, sau gần 2 tháng bỏ xem TV thì hôm nay tự dưng bật TV thử phát thì lại gặp ngay Long Thành Cầm Giả Ca. Cuối cùng thì cũng được xem đủ trọn bộ hai phim ‘cúng cụ 1000 năm Thăng Long’, coi như không còn gì để nuối tiếc. Mà dù năm 2010 mình có cơ hội đi xem rạp phim này, thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ hối tiếc. Nếu Khát Vọng Thăng Long là thiên ngược văn giữa hai tri âm tri kỉ, giữa hai con người sinh ra để dành cho nhau, khiến tôi luôn cảm thấy đau đớn, dằn vặt mỗi khi nhớ lại, thì Long Thành Cầm Giả Ca lại đem đến cơn đau nhẹ dai dăng và cảm xúc lớn nhất lại là nuối tiếc cho mối tình hay tri âm tri kỉ hay gì cũng được của Tố Như và Cầm. Tiếc. Và ước rằng phải chi họ chưa bao giờ gặp nhau. Để đừng phải tơ vương đến người ở phía bên ngoài thế giới của mình.
… xong rồi thì quên.
Hôm nay là premier của Cưới Ngay Kẻo Lỡ ý. Thân phận nhỏ nhoi cố nhoi nhoi nhúc nhúc để được đi xem, thấy cũng đáng cái công nhoi nhoi nhúc nhúc. Cả rạp cười rất vui, vỗ tay rất nhiều (mình cũng vỗ). Nhưng về đến nhà phải lao vào viết review ngay, vì nếu không viết ngay thì có lẽ sẽ…quên hết mất.












