Khát vọng Thăng Long – Uẩn/Đĩnh cut scene qua đầu óc hủ nữ (phần 3) – HOÀN


– Tác giả: Cổ Nguyệt.
-Thể loại: SA, truyện gay, đam mỹ, fanfiction (ngược văn, BE). Cân nhắc trước khi đọc.
– Pairing: Lý Công Uẩn và Lê Long Đĩnh.
– Disclaimer: Tôi không sở hữu họ. Ngoại hình của họ thuộc sở hữu của đoàn làm phim Khát Vọng Thăng Long. Thân phận của họ thuộc sở hữu của lịch sử.

Đêm. Ngục tối.  

Kính: Ngươi vẫn là muốn giết ta?

Đĩnh: Vì Công Uẩn muốn ngươi sống, nên ngươi phải chết.

Phải, là vì Uẩn không xem ta bằng ngươi. Uẩn lấy cả tính mạng ra để xin cho ngươi. Uẩn, ngươi giỏi lắm. Ta tưởng ngươi mãi vô tình không biết đến tình cảm của ta, nhưng hóa ra ngươi biết. Ngươi biết, nực cười, và dùng nó để làm bình phong, để uy hiếp ta. Vậy thì ta lại càng phải giết hắn.

Một buổi triều. Long Đĩnh giết sứ giả cố ý gây chiến.

Uẩn: Thần xin bất tuân. Máu thiên hạ đã chảy quá nhiều, xin Hoàng thượng khai ân.

Uẩn rời buổi triều, Đĩnh đuổi theo tận cửa. Quan binh chặn Uẩn nhưng Uẩn vẫn không có ý định quay lại.

Đĩnh: Ta đã tha cho ngươi một lần khi ngươi rời bỏ ta mà đi, vậy mà ngươi…… Cút!

Lần này Công Uẩn quyết chí ra đi, không mong muốn lại có một cuộc chiến khác làm đau trăm họ. Long Đĩnh đích thân đến tận nhà gặp Công Uẩn. Nhưng Công Uẩn vẫn nhất mực không tham gia cuộc chiến.

Đĩnh: Từ trước đến nay ta luôn tin vào tình…bạn của hai chúng ta, nhưng ngươi quyết ý phản bội ta, ngươi…Phản bội! Ta giết ngươi.

*Đĩnh xông vào đánh Uẩn*

Đĩnh: Ta thề có trời đất chứng giám, ngày mà ngươi đứng ra chống lại ta một lần nữa là ngày cuối cùng của ngươi.

Ta năm lần bảy lượt tha cho ngươi. Là ta năm lần bảy lượt tha cho ngươi. Nực cười chăng, anh ta nhu nhược không xứng đáng ngôi vua, ta giết hắn. Em ta tạo phản, ta giết hắn. Còn ngươi, ngươi rời bỏ ta, ngươi cãi lệnh ta, ngươi rời bỏ thêm một lần, ta vẫn không thể giết ngươi. “Một lần nữa”, lại là từ “Một lần nữa”. Tình…bạn. Là đã buột miệng ra một tiếng “tình” nhưng rồi lại phải khỏa lấp tiếng “bạn”. Ai nói ta bá đạo đế vương, ta đứng trước ngươi không kiềm chế nổi mình vụng về như vậy đấy. Là chỉ duy nhất có ai khiến ta như thế, mà ngươi lại một lần nữa rời bỏ ta.

 

Long Đĩnh đích thân ra trận. Công Uẩn đứng trước thành nguyện ngăn cản cuộc chiến một lần nữa. 

Đĩnh: Ngươi…Ta đã nói, nếu ngươi còn cản ta một lần nữa, ngày đó sẽ là ngày cuối cùng của ngươi. Cung tên!

“Cung tên” hai tiếng thốt ra mà tự thấy mình cười nhạt. Ta phải giết ngươi,Uẩn. Ta không muốn lòng mình đau đớn vì ngươi thêm lần nào nữa. Ngươi, mãi là ngươi không bao giờ đứng về phía ta hay sao…

Uẩn: Nếu cái chết của thần có thể ngăn được cuộc chiến này, thần xin nguyện được chết. Những người lính kia không ai muốn chết trong chiến tranh vô nghĩa, Hoàng thượng. *hướng về phía quân lính* Những người anh em, ta đã không còn có thể bảo vệ các ngươi. Hãy bảo vệ lấy nhau, bảo vệ Hoa Lư, BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG.

“Bảo vệ Hoàng thượng”. “Bảo vệ Hoàng thượng”. Là chính ngươi đang ở cạnh cái chết nhớ đến ta sao… Một lời thốt ra đủ khiến ta mãn nguyện. Ngươi…ta phải làm gì với ngươi đây.

Phụng Càn thái hậu ra ngăn cản Đĩnh.

Đĩnh: Mẹ, con là con của mẹ, mẹ không tha thứ cho con sao?

Thái hậu: … Không, ta không tha thứ cho kẻ đã giết anh mình, muốn giết khát vọng hòa bình của Đại Cồ Việt.

Khát vọng hòa bình…là ngươi sao? Ta trong lòng mẹ không bằng người anh nhu nhược, không bằng một “khát vọng hòa bình”. Ta trong lòng ngươi đã không là gì, nay trong lòng cả mẹ ta, ta cũng chẳng là ai. Không. Ta phải giết ngươi. Ta đã không còn ai. Ta phải giết ngươi, để ta độc chiếm ngươi. Như ước nguyện năm xưa lần đầu ta gặp nhau.

 

Đĩnh: Khát vọng hòa bình…là ngươi sao?

Lệ tuôn. Dòng lệ duy nhất tuôn từ cái đêm Long Việt chết. Tuôn một lần cuối.

Đĩnh giương cung bắn Uẩn nhưng Dạ Hương đỡ mũi tên ấy.

Đĩnh: Giết! Giết tên khốn đó cho ta!

Tại sao? Tại sao đến phút cuối  là ngươi sẽ ghi tâm khắc cốt Dạ Hương thay ngươi lãnh cái chết? Không, ta phải giết ngươi.

 

Nhưng lúc đó, Thái hậu đứng về phía Công Uẩn, quan quân đứng về phía Công Uẩn. Long Đĩnh thật sự đã mất tất cả vào tay người bạn tri kỉ của mình.

Long ỷ. Điện vua. Vắng. Đĩnh chết.

Vắng quá. Vắng như ngày ta lên ngôi. Mẹ ta vắng mặt, quần thần vắng mặt, ngươi…cũng vắng mặt. Đêm nay cũng vậy. Ta có là ai chứ, ta chết rồi, có ai nhớ đến ta. Ngươi…có nhớ đến ta?

 

Lệ đã tuôn. Tưởng như ngày giương cung bắn Uẩn, lệ đang tuôn một lần cuối. Nhưng giờ đây, nhớ đến hắn, lệ lại tuôn. Là chỉ có hắn mới có thể khiến Đĩnh như thế, là một Đĩnh có tình. Nhưng…kết thuc rồi. Lệ lần này…đã thực sự tuôn lần cuối.

Hoàn.

One Comment Add yours

  1. Sa Ly nói:

    ôi đọc cả 3 part xong muốn xổ cả ruột =))
    dù ngược bạn Đĩnh ì xèo nhưng mình cực kì thx version đam mĩ này của nàng XD~ Thật, cái bô lão đọc đc bài này chắc tăng xông xuống dưới đó tăng thêm phát nữa để khỏi gặp real Đĩnh real Uẩn =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s