[Review] Vượt Qua Bến Thượng Hải


Ta đã từng nói nhiều trong các cuộc tranh cãi loạn xị gần đây ở các trang xã hội khác nhau về việc thế nào là ỦNG HỘ phim Việt. Quan điểm của mình là phim tavẫn sẽ coi, nhưng cái gì hay ta khen, cái gì dở ta chê. ỦNG HỘ là vẫn coi phim và phản hồi lại đến nhà sản xuất. Vì thế ta quyết định viết cái review này. Vì nói trắng ra là phim đã làm ta THẤT VỌNG và ta do dự ko viết review vì ko nỡ chê 1 bộ phim đã bấn và quảng cáo rất nhiều trước khi xem và 1 bộ phim về Bác. Nhưng ta đã quyết định sẽ viết.

Vì sao có cái tiêu đề “Sự thành công của trailer” trên? Vì thật sự ta, Hy chan và Thư đi xem phim vì bấn cái trailer. Lần đầu tiên coi trailer là lúc đi xem Khát vọng Thăng Long. Phải nói là đây là một trailer phim Việt đầu tiên mà ta thích, kích thích mình đi xem phim tới vậy. Trailer mở đầu với những khung hình nhanh, nội dung là những cuộc rượt đuổi gay cấn và đặc biệt là các cảnh đánh nhau cực hay, những khung hình chạy nhanh khiến người xem được kích thích đến nghẹt thở. Và rồi khung hình cuối, khung hình kết lại là hình ảnh Nguyễn Ái Quốc ngồi trong xe và một câu hát xứ Nghệ vọng đến, da diết dai dẳng. Cảm xúc của người xem lúc đấy như vỡ ra cùng câu hát dân tộc, cảm xúc như vỡ tung trong lồng ngực, thổn thức. Thật sự là một trailer quá hay!

Nhưng đến khi xem phim thì thật sự, ta cũng 4 người bạn đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vì những cảnh bọn ta suy đoán từ trong trailer ra nội dung phim hoàn toàn khác hẳn. Thật sự là khác hắn! Đó là lý do vì sao ta nói ta thất vọng, vì ta cảm giác giống như là trailer đã lừa tình bọn ta vậy.

Bây giờ là nói tới phim. Nếu nói KVTL có một mạch phim rời rạc thì VQBTH có một mạch phim CỰC KÌ rời rạc. Thật sự ta không thấy được phim focus vào chuyện gì, dù phim là về Bác, về nhân cách của Người khi Người ở Thượng Hải thì nó vẫn phải có cao trào và giải quyết cao trào. Nhưng ta ko thấy, hay là nó có mà do ta ngu đần ko nhận ra được? Thật sự ta thấy phim chậm và đều, cứ thế đều đều mà tiến đến kết thúc. Có thể trong lịch sử ko ghi lại sự kiện gì đặc biệt kiểu như lần Bác bị bắt ở Hồng Kông, nhưng nhà sản xuất đã khẳng định là trong phim có fantasy mà sao ko mạnh dạn “phăng” hẳn ra một sự kiện nào đó hoành tráng, qua đó thể hiện nhân cách và tài năng của Bác mà lại để mạch phim trôi đều và chậm như vậy.Tiếp theo là về 2 bạn nv fantasy trong phim là Phương Thảo và người-anh-bị-thất-lạc-sau-này-đi-làm-sát-thủ-được-cử-đi-ám-sát-Bác-rồi-tình-cờ-gặp-dc-em-gái của bạn. Phim làm về 2 bạn quá nhiều, flashback quá nhiều mà lại còn là flashback chiếu lại, tức là có mỗi một đoạn mà dc chiếu lại nhiều lần. Và còn 1 chuyện cực kì to lớn là 2 bé đóng vai hai bạn hồi nhỏ diễn ko hay, nếu so với mấy chú nhóc đóng trong KVTL thì thua xa. Diễn viên đóng 2 bạn là Mỹ Duyên và bạn-gì-đó-ko-biết-tên cũng ko có gì đặc biệt, chỉ trừ chuyện Mỹ Duyên có đôi mắt trong vắt đẹp cực kì, khi khóc nhìn rất đẹp. Còn bạn sát thủ thì ta thấy bạn diễn mắc cười, mỗi lần xuất hiện ra bọn ta cười ầm ầm.Nhìn chung cái ta chê chỉ có 2 cái đó, mà thậm chí cái thứ 2 nó còn lồng trong cái 1. Nhưng cái mình CHÊ nó lại có ảnh hưởng quá lớn đến bộ phim khiến thật sự ta ko thể nói đó là phim hay. Và phim còn nhiều điểm rất là vô lý rất là…mắc cười, khiến phim trở nên…hơi ngô nghê.

Giờ là tới khen. Lời khen đầu tiên là ngoại hình của các diễn viên chính trong phim. Ngoại hình của Minh Hải thì thật, ko có gì để chê. Giống quá, giống Bác đến phát sợ a. Và cách diễn Bác nữa. Nét gầy hóp trên má, nét cười nhẹ, cách cầm điều thuốc lá, vẻ bình thản. Hoàn toàn giống. Tuy ko (hay ko thể nào) diễn được đôi mắt sáng như sao, đôi mắt sấm sét của Bác nhưng trong scene cuối, Minh Hải đã diễn bằng mắt rất hay trong cảnh Bác xúc động khi nghe tin Phương Thảo chết. 3 nhân vật tai to mặt lớn dc nhìn thấy nhiều nhất là viên Mật thám hay gì đó của Pháp, viên Mật thám, tướng hay gì đó của Tưởng Giới Thạch và bà Tống Khánh Linh. Phải nói là 3 nhân vật người nước ngoài có diện mạo rất hợp với nhân vật họ thể hiện. Viên Mật thám hay gì đó của Pháp có nét tà và gian cộng thêm lúc nào cũng hiện cảm xúc căm ghét kẻ thù (Bác), viên Mật thám hay gì đó của Tưởng có nét hơi…ngu vì ko biết phải làm gì để bắt dc Bác, bà Tống Khánh Linh đẹp phúc hậu, dáng sang, xứng đáng với danh Quốc Mẫu. Cái khen thứ hai là dành cho nhạc phim. Bài hát xứ Nghệ trong phim sao mà da diết quá, gây xúc động quá. Bài hát thường được lồng vào những cảnh flashback Bác nhớ lại non nước quê nhà. Ngắm nhìn từng khung hình quê hương VN đẹp kinh hồn và tai nghe một bài hát dân gian, thấy nổi gai ốc. Và cái khen thứ ba cũng là cái khen cuối cùng là những khung hình VN cực đẹp trong phim. Xem mà cứ thấy lâng lâng. Nhưng…chỉ thế thôi thì…chưa đủ!

Kết luận: Trailer của phim đã cực kì thành công khi lôi kéo dc bọn ta đi xem phim. Còn phim đã không thành công khi không thể làm bọn ta xúc động hay bấn loạn được như KVTL!

Như vậy đó. Đây là suy nghĩ của ta về phim, có lẽ còn nhiều nữa nhưng mà thông cảm, trí nhớ ngắn hạn :-P. Thật sự ta không thể nói đó là một phim hay và khuyên mọi người đi xem. Ta chỉ có thể nói, đây chỉ là suy nghĩ và cảm nhận chủ quan từ phía ta, mọi người nếu muốn chứng thực, hãy đi xem và về comment cho ta rằng là đồng ý hay phản biện lại ta. Đừng dựa vào review của ta mà đi nói lung tung phim dở lắm đừng xem, cũng đừng dựa vào các  bài báo khác mà phản biện lại ta. Hãy đi xem và đồng tình hay phản biện bằng cảm nhận của chính các bạn. Và xem phim để ủng hộ phim lịch sử Việt Nam nữa chứ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s