[Review] Thiện nữ u hồn – Một lần nữa lựa chọn, vẫn là thà để người mãi mãi quên ta…


Hôm qua đã được xem Thiện Nữ U Hồn. Cái version 1987 của Trương Quốc Vinh và Vương Tổ Hiền thiệt sự đã quá xa xưa với một đứa 9x như mình nên hôm qua tung tẩy đi xem bản làm lại mà (dĩ nhiên) ko có tí lăn tăn gì hết.

Phim rất là…Trung Quốc. Haha, ko biết nói làm sao nữa, nhưng thích cái cách phim thổi một làm gió rất là Trung Quốc vào mình ấy. Phim làm mình nhớ tới Họa Bì, có lẽ là vì theme của phim là ma mị yêu quái giống nhau. Mà mình thì thích mấy phim có không khí thế này lắm. Xem thấy nó đã đã phê phê, lại thêm áo quần lượt là trai xinh gái đẹp bay qua bay lại dập dìu dòm hảo sướng mắt a~~

Dàn yêu nữ sệch xì trong phim
 

Nhưng mà hình như dạo này khó tính với lại bị mất inspiration trong nhiều chuyện nên hôm qua xem phim mà mặt hình hơi bị đơ. Có lẽ cũng một phần là phim này dễ đoán trước. Thêm nữa là không hiểu sao mình ko thích mấy chi tiết hài hước của phim. Nó rất là typical nên hôm qua nguyên rạp cười rần rần mà mình chỉ nhếch mép dc tí ti. Thấy nhạt, và loãng.

Àh lạc đề mất rồi vì hôm nay muốn viết tập trung về Yên Xích Hà của Cổ Thiên Lạc cơ.

Truyện phim thì có lẽ mọi người cũng biết rồi, phim về anh chàng thư sinh Ninh Thái Thần lên núi tìm nguồn nước cho thôn Hắc Sơn rồi gặp tiểu mỹ hồ ly Nhiếp Tiểu Thiện và tình yêu của người và yêu bắt đầu. Nhưng trong phiên bản lần này xuất hiện thêm nhân vật Yên Xích Hà, một nhân vật mới (theo như lời một bà chị của Nguyệt). Và thật sự thật sự, chính nhân vật Yên Xích Hà mới là người gợi nên cảm xúc trong Nguyệt.

Anh ấy là pháp sư. Pháp sư thì phải hàng ma. Nhưng anh cũng là người. Và anh đã yêu. Chỉ là trớ trêu thay số phận, anh ấy yêu chính tiểu hồ ly phải thu phục. Có lẽ vì nàng thật sự ngây thơ. Kẹo, nàng dừng tay chỉ vì một viên kẹo. Làm tôi phải tự hỏi, tại sao nàng lại là yêu? Như thế nào mà nàng thành hồ ly tinh? Nhưng người và yêu mãi mãi sẽ không thể nào ở bên nhau, như lời anh nói. Nói trong nước mắt.

“Vậy thì chàng giết thiếp đi! Giết!”

Ta thà chọn lấy cái chết, còn hơn không được ở bên cạnh chàng.

“Và tôi đã dùng thanh thần binh cuối cùng, phong ấn kí ức của Tiểu Thiện.”

Ta thà để nàng mãi mãi quên ta, còn hơn ta phải xuống tay giết nàng.

Những giọt nước mắt ngay thời điểm ấy của Yên Xích Hà làm tôi thấy nhói trong lòng. Tự hỏi, lựa chọn như thế có là tốt? Có là tốt nhất? Tôi tự nghĩ, sao không giết nàng, để nàng mãi mãi thuộc về ngươi? Bao nhiêu năm ở quanh Lan Nhược Tự hàng yêu phục ma, là thật sự hàng yêu phục ma, hay là để ở gần nàng? Tôi tự hỏi, đau đớn bao năm cứ thế tích tụ, ngươi chịu đựng làm sao? Trơ mắt nhìn Tiểu Thiện một lần nữa rơi vào lưới tình, một lần nữa rung động, nhưng là với một chàng trai khác, ngươi chịu đựng làm sao?

Từng cảnh của Yên Xích Hà đều làm tôi thấy đau lòng. Cách đây vài hôm tôi từng làm 1 cái tag, có câu hỏi thế này, “Cái nào buồn hơn? Yêu mà không được nói ra hay yêu mà không được đáp lại?”. Tôi đã trả lời “yêu mà không được nói ra”. Giờ đây khi nhìn Yên Xích Hà, tôi chợt nhớ đến câu hỏi ấy. Và dường như, tình cảnh của anh đau hơn. Yêu mà không nói ra được, yêu mà nàng không biết mình là ai, yêu mà những ký ức của những tháng ngày từng được nàng đáp lại vẫn dằn vặt trong tim, yêu để rồi bất lực nhìn nàng lại rơi vào lưới tình lần nữa. Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống là một lần tôi lại muốn gào lên “Thà rằng anh giết quách nàng ngay từ đầu”. Nhưng ý tôi là thế, ý người ngoài là thế, nếu anh thật sự xuống tay, có lẽ còn đau gấp vạn lần. Đã lâu rồi tôi không đứng trước một mâu thuẫn không thể nào giải quyết, như hôm qua tôi gặp Xích Hà vậy. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy vòng xoáy lá cây của Mộc Yêu nghìn năm rất giống với vòng xoáy mâu thuẫn bao quanh Xích Hà, bao quanh cuộc đời anh. Anh tồn tại trên đời để làm gì, khi nàng ở đó và không nhớ ra anh? Anh tồn tại trên đời này làm gì, khi nàng đã chết?

Tôi bất ngờ với Nhiếp Tiểu Thiện. Tôi cứ đinh ninh Tiểu Thiện sẽ là một tiểu hồ ly đẹp mong manh với khí chất u sầu. Có lẽ là do tôi bị ảnh hưởng bởi tựa phim. Nhưng không, nàng đúng là đẹp mong manh, nhưng không hề u sầu. Tôi thích cái cách nàng tròn xoe mắt nhìn viên kẹo rồi hỏi “Cái này là cái gì?”, hay như lúc nàng chu chu “Ai cho thiếp ăn kẹo, thiếp sẽ thích người đó”. Tôi thích cả cái cách nàng trêu đùa Ninh Thái Thần hay lúc nàng trói Yên Xích Hà trên cây, cái điệu cười tung tăng ấy thật sự rất đáng yêu.

Ngây thơ
Liêu trai

Tôi chẳng thích Ninh Thái Thần. Cậu nhìn rất NHƯỢC. Cũng có những lúc cậu nhìn rất dễ thương, nhưng cả phim, tôi vẫn thấy trên trán cậu viết một chữ NHƯỢC. Ừ thì cậu cũng quyết tâm ở bên cứu Tiểu Thiện, nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ cảm thấy dường như đó là sự bốc đồng, của sự cứng đầu mà dù có hiền lành bao nhiêu vẫn tồn tại trong mỗi con người. Cậu cứng đầu ko rời đi vì muốn làm trái lời khuyên của Yên Xích Hà. Tôi mãi chẳng nhìn thấy tình yêu sâu đậm nơi cậu. Đúng là cậu có yêu, tôi vẫn thấy được điều đó. Nhưng nó như một rung động nhất thời mà [may mắn] gặp phải cản trở đến sinh tử biệt ly nên khiến cậu nhớ hoài, nhớ “khắc cốt ghi tâm” hơn là một tình yêu được vun đắp với sự đồng cảm từ tâm hồn. Có thể nói do tôi bias Yên Xích Hà, nhưng thật sự chỉ có ở anh tôi mới thấy được tình yêu hiện hữu.

Kết thúc thì ko bàn tới vì sẽ spoil. Ai đi xem đi rồi về bình luận với mình, hịhị.

Vừa rồi đọc ở đâu thấy bạn nào bảo kỹ xảo của phim “ảo tung chảo” dòm ko thích, cơ mà mình lại phấn khích bởi cái màn “ảo tung chảo” ấy. Nếu mà là phim kiểu Diệp Vấn, thì kỹ xảo mà “ảo tung chảo” là mình chém ngay. Nhưng đây là phim ma mị yêu quái liêu trai cơ mà, thì phải có bay này, phép nào, lộn này, mà Thiện Nữ U Hồn lần này có mấy chiêu mới dòm khoái ơi là khoái như cảnh Phong Lôi đạp cây đao xuống đất rồi quay một vòng ý, thiệt là sướng mắt a~~

Màn bắn tên như bắn súng trong Wanted của Yên Xích Hà ca ca~~~~

Thiệt tình mà nói thì mình ko khen phim này nức nở, nhưng nếu tìm điểm chê thì chả biết chê chỗ nào. Bởi thế các  bạn nào đang trong tình trạng yêu đời (ko như mình), có  người yêu (ko như mình), ham trai xinh gái đẹp cộng thêm đánh nhau kỹ xảo bay lượn như chim (như mình) thì đi xem phim này đi hay lớm~~~

Mà hôm qua đi xem ở Galaxy vừa dc thông tin rằng thì là mà từ hôm nay ý, 10/5 sẽ có chương trình Happy 3d Tuesday, tức là các ngày t3 vé xem phim 3D tất cả các suất ở tất cả các rạp của Galaxy sẽ chỉ có 90k/vé. Ôi thời buổi xăng tăng (hôm qua đổ 30k xăng mà chỉ dc có tí ti, hảo đau lòng a~~) cái gì cũng tăng nghe tin này mà mừng hết lớn *nhảy tung tẩy*. Tuần sau ai đi coi phim 3D với mình hêm??????

[chắc phải viết thêm một bài nữa, cảm thấy chưa nói hết ý mình nhưng tạm thời…quên mất rồi :”>:”>]

2 Comments Add yours

  1. Giang nói:

    A~tâm đắc bài này của bạn luôn. *sung sướng hát ỉ i*, mặc dù không có cơ hội xem ở rạp nhưng down về xem (tranh thủ giờ nghỉ trưa ở cty để xem). Đúng và chính xác chỉ có Yến Xích Hà là nhân vật gây cho mình từ tò mò đến bất ngờ, tò mò kinh khủng từ lúc ko ra tay giết Tiểu Thiện (mình ngồi đoán tình tiết của phim : Đích thị là chàng với nàng có tình sâu đến mức đấy tại sao nàng lại ko nhớ….) đoạn nàng gần như bị thiêu cháy trc mắt chàng mới đau lòng, nàng nhìn chàng vẫn đầy oán hận còn chàng đau đớn vô cùng…haizz. Đến cuối phim mới biết nghuyên do. Thật đau lòng quá aaaaaaa. Xin cảm ơn vì bài viết hay. Đa tạ. ^^

    1. Bài này viết đã lâu lắm rồi mà bây giờ vẫn còn nhận được phản hồi. Phải đa tạ bạn mới đúng ^^ Hy vọng còn gặp lại :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s