Truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ


Tác giả: Cổ Nguyệt.
Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
Rating: 15+
A/N: Lấy cảm hứng từ đời thực. Những truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ viết cho vui nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng rất dễ được chắp cánh dù chỉ bằng một hình ảnh, một lời nói hay một chi tiết trong đời sống của tác giả.

1. Câu chuyện đi học bài ở nơi công cộng

“Con gái bình thường nếu không hiểu Toán sẽ đi hỏi con trai. Con trai bình thường không hiểu toán sẽ cố sống cố chết mà giải cho ra hoặc đi hỏi thầy chứ chả bao giờ mất mặt mà đi hỏi một thằng cùng lứa. Vì vậy một đứa con trai đi hỏi Toán một thằng con trai cùng lứa và một thằng giảng Toán cho một thằng con trai cùng lứa với nét mặt ân cần dịu dàng thế kia chắc chắn là bất bình thường.”

Minh Nguyên âm thầm đập bàn trong đầu và tự sướng với cái mớ lý luận tự cho là vĩ đại của nó. Tự lắc lư thân mình trên ghế, nó lẩm bẩm “Các em trai à dù với người đời bình phàm thế tục các em là bình thường nhưng ta không phải là người đời bình phàm thế tục đâu a hắc hắc hắc.” Nhưng nhanh chóng nó làm khuôn mặt than khóc, “Trời hỡi trời ơi, con lên đây là để học bài, tại làm sao lại cứ làm con phân tâm???”

Dường như cái khuôn mặt lúc thế này lúc thế kia lại thêm cái trò lắc lư người trên ghế của nó đã gây sự chú ý với bạn trai áo đỏ bàn bên cạnh, một trong hai nhân vật chính trong cái mớ tưởng tượng siêu thực của Minh Nguyên. Cậu ngẩng đầu sang nhìn tò mò một cách rất dịu dàng. Minh Nguyên lập tức chỉnh sửa tư thế, chồng cằm, nở nụ cười duyên nhất có thể và đánh mắt nhìn lại đầy đắm đuối. Ôn nhu công mà đòi đọ mị lực với hủ nữ, đù seme mà đòi tò mò với fangirl?

Nở một nụ cười dịu dàng không kèm, bạn trai áo đỏ quay lại đống tập sách đang bày bừa bộn trên bàn và… cậu nhẹ nhàng cầm tay bạn trai áo trắng có nước da mềm mềm hồng hồng ngồi đối diện đưa lên miệng hôn nhẹ. Nở tiếp một nụ cười ranh mãnh, tay trái cậu vuốt nhẹ má cậu bạn, tay phải tiếp tục đưa tay cậu ấy lên miệng, nhưng lần này không hôn, mà cắn một cái vào ngón giữa. Mỉm cười hài lòng, cậu quay trở lại với bài tập cậu đang cố gắng giảng cho bạn mình, để lại một khuôn mặt ửng hồng gần bằng cái áo đỏ cậu đang mặc.

“Trên đời này kẻ thù của hủ nữ không phải thẳng nam, không phải bánh bèo, ôn nhu công nhược công càng không có cửa. Mà chính là bọn ĐỂU GIẢ MƠI HÀNG CÔNG!!!!”

Minh Nguyên thân yêu của chúng ta gào thét, tất nhiên là chỉ ở trong đầu. Vì nó hóa đá rồi. Lại thêm hai hàng máu mũi nữa.

“Nhìn cảnh cáo thì chẳng ích gì, chi bằng làm cho cái đám đó hóa đá mà chết, không thì cũng chảy máu mũi mà chết là xong chuyện” – lắc nhẹ đầu, cậu cười hài lòng.

Hết.

Truyện 1 được dùng làm quà mừng sinh nhật nàng Chloe Linh Tran :) :”> :”> :>

5 Comments Add yours

  1. Như đã hứa sang thả bom B52 nhà nàng… kakaka

    Hình như là lỗi type … [đù] seme mà đòi tò mò với fangirl? – Nở một nụ cười dịu dàng không [kèm],

    Cũng may ta ngồi trước con lap yêu thương, nếu không có lẽ đã đập cái gì đó… ờ, mà ta nghĩ kẻ thù của hủ nữ là tờ lá cái 2!!! ấy chứ…. Hahaha… bạn hủ nữ này hình như công lực + định lực chưa cao lắm…. hahaha… dừng chọi dép ta !!!

    1. Đúng rồi, con bé ấy còn non lắm :))

      Yêu mớ bom B52 của nàng khủng khiếp ấy :)) <3 <3<3

  2. thuha1508 nói:

    ôi, trời ạ.hắc hắc
    mình cũng muốn gặp………..muốn gặp………….muốn gặp…………. >0<

  3. danhiro nói:

    ủa mà sao lại có “bánh bèo” ở đây? bánh bèo rất ngon mà :-?

  4. ÁAAAA, ta muốn gặp ĐỂU GIẢ MƠI HÀNG CÔNG nha *nhảy loi choi*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s