Cảnh sát giao thông và tiến sĩ tâm lí học


Tác giả: Cổ Nguyệt.
Gerne: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
Rating: 15+
A/N: Về chức danh các “phòng” hay “sở” Cảnh sát nếu có sai thì các bạn thông cảm cho mình do không có tư liệu. Cám ơn :) Đọc đi đọc lại thì thấy ko nhất thiết là CSGT cũng được nhưng vì truyện dc lấy cảm hứng từ CSGT nên mình quyết định nghề nghiệp là CSGT :”>

Nguyễn Hoàng Minh Quốc đang muốn phát điên. Anh xấu hổ không để đâu cho hết khi bước vào phòng Cảnh sát giao thông quận 3 và nhìn cái mớ hoa hồng đang tràn ngập cả phòng, bó nào bó nấy đều đính kèm một tấm thiệp với tên họ đầy đủ của anh được in với 3 tiêu chí: TO, RÕ và UỐN LƯỢN. Và mấy thằng bạn cùng tổ, và cả sếp trưởng nữa trời ơi, đang túm tụm vào một góc phòng mà cười lăn lộn với nhau. Cái gì thế này hả trời? Quốc quơ quào hai tay ôm hết cái mớ vừa đỏ vừa đầy gai đó ra bãi rác cơ quan vứt sạch không chút thương tiếc, sau lưng còn vọng tiếng thằng quỷ Minh bạn thân: “Tổng cộng cả thảy là mười bó hồng đỏ, thêm cái mặt của mày là nữa là thành mười một đó nha Quốc”.

“Tôi giết anh. Tôi giết anh. Tôi giết anh, trời ơi, tôi giết anh”. Quốc đứng trước mấy cái thùng rác mà dậm chân vò đầu quơ quào vào không trung. Người gửi cái mớ hoa hồng đáng chết này là Phong, Trần Hoài Phong. Tiến sĩ tâm lí tội phạm học vừa trở về sau chuyến du học 7 năm ở Mỹ, hiện đang thuộc biên chế của Sở Cảnh sát hình sự thành phố. Đẹp trai, du học từ Mỹ về và gia cảnh thuộc hàng con ông cháu cha tai to mặt lớn, mơ ước của [cực kì] nhiều cô gái. Vâng, các cô mà biết hắn ta biến thái thế nào thì từ bỏ giấc mơ ấy đi nhé, Quốc tự lẩm bẩm một mình.

******

Quốc học chung trường với Phong ở trường Đại học Cảnh sát nhân dân, anh học khoa Cảnh sát giao thông, hắn học Cảnh sát hình sự. Từ khi vào mới bước chân vào năm nhất thì Phong đã nghiễm nhiên trở thành thần tượng của toàn bộ đám con gái bởi vẻ đẹp trai và gia thế nhà hắn, đám con trai cũng đầy rẫy thằng hâm mộ cái sự ngầu từ trên xuống dưới đó của hắn. Trừ Quốc. Bởi Quốc không thích cái tính nhởn nhơ của Phong. Phong chọn Đại học Cảnh sát nhân dân chỉ bởi vì hắn nhất thời hứng thú với việc làm cảnh sát, không thì đã xách va li đi du học từ cái thời điểm hắn 18 tuổi rồi. Hắn nhởn nhơ vào trường, nhởn nhơ học, nhởn nhơ vui chơi và điểm của hắn thì vẫn cao chót vót. Chẳng ai dám dèm pha gì về chuyện đó vì đơn giản là hắn giỏi thật. Phong luôn là học trò cưng của các thầy dạy môn điều tra và tâm lí, bởi những suy luận độc đáo. Nhởn nhơ. Quốc ghét nhất là cái tính nhởn nhơ. Nó tạo cảm giác không an toàn tí nào. Những con người nhởn nhơ là những con người vô trách nhiệm. Hắn có biết làm cảnh sát yêu cầu về trách nhiệm cao lắm không, hắn có biết đó là một công việc thiêng liêng và cao cả bởi nó liên quan đến an toàn của cả một cơ số người không? Vậy mà hắn suốt ngày trưng ra cái mặt “chẳng có gì là quan trọng với tôi” cả ra như thế. Quốc thản nhiên ghét Phong mà chả mảy may để ý ánh mắt Phong cứ hay nhìn chăm chú vào cái sự không quan tâm và nụ cười nhếch môi của Quốc mỗi khi đi ngang một Hoài Phong cool-lòiđứng-giữa-đám-đông-mang-tên-fan-hâm-mộ. Quốc còn chả thèm có cái ý nghĩ “Hotboy như anh ấy làm gì mà để ý đến một người như tôi” nữa, anh thản nhiên ghét thôi. Rồi một ngày, đột ngột có một cánh tay lôi Quốc vào góc cầu thang tối tăm trong khi đang trên đường đến lớp. Là Phong.

– Cậu ghét tôi.

– Ừ.

– Sao thế?

– À vì cái tính nhởn nhơ của anh và cái mặt “mấy thứ đấy là chuyện vặt” của anh ấy mà.

– Coi bộ cậu thản nhiên nhỉ. Bị hotboy của trường chất vấn, nói chính xác là bị người cậu ghét chấn vấn vì sao bị cậu ghét mà hỏi gì trả lời nấy.

– Ầy vì đối với tôi anh chả là gì cả. Thừa nhận với anh tôi cũng có bị gì đâu nào. Lại còn đỡ tốn thời gian vòng vo.

– Sao cậu biết là không bị gì?

– Tôi ghét anh có một lí do rõ ràng, chứ không phải vô duyên vô cớ mà ghét. Vậy nên tôi vẫn đánh giá anh một cách khách quan và tôi biết anh không có nhỏ nhen để đi hại một người vô danh chỉ vì người đó ghét anh.

– Quan sát khá đấy. Thế tôi làm thế nào để cậu không ghét tôi nữa?

– Lý do thì tôi đã nói. Anh sửa được thì tôi không ghét nữa. Thế nhé, tôi đi đây. Trễ giờ học rồi.

– OK. Mà nhân tiện, cậu không phải vô danh đâu nhé. Với khuôn mặt như thế thì cậu không thể nào là vô danh, chỉ là với tính cách như thế thì cậu chả bao giờ để ý đến điều đó. Chào.

Mãi đến năm học sau Quốc mới hiểu hai tiếng “OK” Phong nói lúc đó không phải là nói về chuyện cậu tới lớp, khi cậu nhận được một tấm thiệp của Phong vào đúng ngày anh lên máy bay đi Mỹ. “Tôi sửa tính nhởn nhơ đây. Đi du học ở Mỹ, ngành Tâm lí tội phạm học, vì trong các môn GIỎI NHƯ NHAU của tôi thì tôi thích môn này nhất. Coi bộ đi lâu, hẹn ngày trở về gặp cậu xem cậu có ghét tôi nữa không nhá. Bai bai. Love you”. Quốc trợn mắt đến muốn lọt cả tròng ra ngoài nhìn mấy chữ “Love you”. Thằng cha này bị điên à? Dù vậy anh vẫn giữ cái thiệp cẩn thận, coi như làm bằng chứng chờ lúc hắn trở về đem ra làm bằng chứng nếu hắn vẫn còn cái tính chết tiệt đó. Mà không nhận ra rằng, anh vừa bảo là CHỜ người ta trở về.

*****

Phong đã về. Thình lình dừng ô tô đến trước mặt Quốc trong lúc anh đang thực hiện ca trực ở một đoạn đường vắng vẻ cùng thằng Minh, Phong bước xuống xe rồi đến trước mặt anh mà thả giọng nhẹ nhàng.

“Thứ nhất, tôi đã về. Thứ hai, tôi đã không còn nhởn nhơ như trước. Thứ ba, tôi yêu cậu. Thứ tư, cậu đồng ý hẹn hò với tôi nhé?”

Đơ. Cả Quốc cả Minh, trong bộ đồng phục Cảnh sát giao thông đầy hãnh diện, đứng đực mặt ra, đơ như cây cơ. Thậm chí hai người đã bỏ qua mất hai vụ lái xe không đội mũ bảo hiểm vì chưa hoàn hồn, dù Phong nói xong mấy câu đấy thì đã lên xe đi mất.

Và sau hôm đấy thì phòng Cảnh sát giao thông quận 3 được dịp bận rộn vì suốt ngày phải dọn dẹp nào cánh hoa hồng rơi vương vãi, nào là kẹo sô cô la để lâu quá bị chảy và có hôm còn cả phân chó nữa, vì nghe đồn người nào đó dù là nam nhi dù là cảnh sát mà vẫn thích cún con đáng yêu. Thế là phòng Cảnh sát giao thông quận 3 được gửi tặng một rổ 4 chú cún con sủa oắng oắng (hiện nay đang được nuôi dạy ở căn tin). Đỉnh điểm là hôm nay, thay vì 3 bó hồng như thường lệ mà là hẳn 10 bó. May phước đây là cái trụ sở cảnh sát nên không có ai bị dị ứng hoa hồng chứ không là dám có người chết rồi.

“Anh đến đây ngay cho tôi. Tôi cần gặp anh”, Quốc gọi điện cho Phong, gằn từng tiếng một.

*****

– Anh bị điên à? Một tháng nay anh làm cái trò gì thế hả? Tại sao lại khủng bố tôi?

– Vì tôi yêu cậu.

– ANH ĐỪNG CÓ NÓI NHẢM ĐƯỢC KHÔNG???

– Ai nói nhảm? Tôi nói thật mà.

– … Được rồi, vậy tại sao anh yêu tôi?

– Yêu cậu từ hồi học chung trường. Yêu vì cậu không bu bám tôi, không hâm mộ tôi vì tôi đẹp trai, tôi giàu, nhà tôi có thế lực. Yêu cái tính yêu ghét rõ ràng của cậu. Yêu lúc cậu trả lời thằng thắn cậu ghét tôi điểm nào. Yêu cả cách cậu suy luận khách quan về một còn người. Yêu hết tất cả những gì ở cậu. Cậu hiểu rồi chứ?

– Tôi…

– Tôi yêu cậu thật mà.

– Vậy tại sao anh lại khủng bố tôi bằng mấy thứ ngu si đó chứ? Anh bị gì vậy, tiến sĩ đi học từ nước ngoài về, gần 30 tuổi đầu rồi mà làm cái trò ngu không để đâu cho hết? Anh làm vậy có ích gì chứ?

– Với cái tính của cậu, nếu tôi chỉ gởi một bó hồng một lần duy nhất, cậu có để ý không? 7 năm qua ở Mỹ, tôi vẫn nhờ người cập nhật tình hình của cậu cho tôi. Cậu từ chối bao nhiêu người rồi? Cả nam lẫn nữ? Người nhà nạn nhân và tội phạm giao thông? Và theo như tôi biết, họ tỏ tình rất bình thường, đúng không? Tôi học về tâm lí mà, ít nhất cậu cần phải nhớ đến tôi, tôi mới có cơ hội. Một tháng qua, cậu nghĩ về tôi rất nhiều, đúng không? Cậu ghét tôi, nhưng gần như cậu toàn nghĩ về tôi? Rằng tôi là tên biến thái chết tiệt, đi du học về mà làm trò ngu không chịu nổi? Cậu vẫn là luôn nghĩ đến tôi có đúng không?

– Tôi…

– Theo như phân tích của tôi, cậu đã không ghét tôi như trước rồi. Vì cậu đang đỏ mặt kìa.

– … Anh bị điên à? Tôi ghét anh, đương nhiên là ghét anh.

– Cậu ghét hành động tặng quà mà cậu gọi là khủng bố của tôi, chứ cậu không ghét chuyện tôi yêu cậu. Vậy là cậu không ghét tôi nữa.

– Anh…

Bất ngờ, Phong túm chặt lấy vai Quốc, một tay nâng cằm cậu lên và hôn nhẹ lên môi anh.

– Tôi không ép buộc cậu. Mục đích những việc làm của tôi tôi đã giải thích đầy đủ. Tôi hy vọng cậu hãy xem xét thật kĩ tình cảm hiện tại của bản thân. Và tôi mong tôi sẽ nhận được câu trả lời đồng ý từ cậu.

Một canh bạc thật sự của Phong. Anh đang sợ Quốc đùng đùng nổi giận và đấm anh một đấm. Dù học tâm lí học, dù tin tưởng vào cơ sở dữ liệu suốt 7 năm qua nhờ người thu thập, anh tin Quốc đã đặt anh vào trong lòng, dù đó không phải là tình yêu. Vậy nên khi về nước anh đã tiến hành kế hoạch của mình. Dù anh tin tưởng vào phán xét của mình khi phân tích Quốc từ nãy đến giờ. Người đang yêu vẫn luôn có những nỗi sợ, bởi trái tim của họ đang yêu, chứ không phải cái đầu.

Và trước sự hồi hộp đang bắt đầu làm Phong run rẩy, Quốc…gật nhẹ đầu trong tiếng tim đập lỗi nhịp của chính mình:

– Tôi…không biết. Nhưng anh phải dám chắc anh yêu tôi thật tôi mới xem xét được.

– THẬT MÀ! TÔI YÊU CẬU THẬT MÀ!!!!! NGUYỄN HOÀNG MINH QUỐC TÔI YÊU CẬU THẬẬẬẬẬẬẬẬT MÀ!!

Nếu có ai nhìn vào bãi rác của phòng Cảnh sát giao thông quân 3 lúc này, chắc sẽ tưởng rằng mình đang mơ với cái cảnh tượng một anh chiến sĩ cảnh sát giao thông mặt mũi đỏ lựng cúi mặt xuống đất và một anh đeo kính mặc vest đen đang nhảy loi choi xung quanh. Thôi thì đời, ở đâu cũng có cảnh tượng kì lạ.

*****

Minh quay trở lại phòng làm việc của cả đội sau một lúc đứng ngoài cửa, vẫn cầm nguyên bịch rác trên tay:

– Sếp, chuẩn bị gả thằng Quốc nha!

Hết.

Truyện tặng Trang lớp Thái Lan 09 và Nguyên Nguyên vì nhờ cuộc nói chuyện hôm nay với 2 người truyện này mới được có mặt trên đời.

25 Comments Add yours

  1. Sand nói:

    Nếu đổi giới tính của 1 trong 2 nhân vật, sẽ còn gì ở lại?

    Chúc mừng CN, bởi viết đc cũng là tốt lắm rồi.

    1. Ý bạn là?

  2. Ta thích truyện này aaaaaaaaaaaaa…. Thích nhất trong số những truyện đã đọc của nàng viết… quả thật là anh seme rất là cool, bạn uke cũng rất chi là lạnh… haizzz… đọc cái này nhớ thời học quân sự khi mơi vào đại học… mấy bạn nam học quân sự mặc đồ đẹp thiệt là đẹp… thích câu cuối của truyện “- Sếp, chuẩn bị gả thằng Quốc nha!” … nàng có những câu kết truyện rất tuyệt vời nha ^^

    Truyện Timeline dễ thương quá… mà sợ anh Quốc thiệt, cưới nhau 1 năm rồi mới nói “Tôi yêu anh”… ông bố cũng thiệt là… ta yêu những người cha người mẹ như thế ah…. hahaha… nhưng giờ đọc ta mới nhận ra là tên 2 nhân vật ráp lại thành Phong Quốc, cùng tên với truyện SA cổ trang VN đầu tiên mà ta đọc, ta thích nó cực kỳ, nói về Kim Thiết – Trung Sa và Trường Thanh…

    1. Ta có biết truyện Phong Quốc đó, ghim vào định đọc từ lâu mà cứ quên mất. Ban đầu đặt tên thì chỉ là vô tình thôi, sau này mới nhận ra là trùng hợp :) Vì ta bị cuồng CSGT (dù trên thực tế có rất nhiều anh vừa hâm vừa có vấn đề về đạo đức) nên cặp Phong-Quốc và Minh-Quang vẫn là một trong những cặp làm tan fangirl quắn quéo nhất :))))

    2. đọc cái Phong Quốc đó đai nàng, ta thấy nó cực kỳ hay, là 1 trong những truyện SA VN mà ta thích nhất, bối cảnh của nó lại là cổ trang nên ta càng ngưỡng mô tác giả… 2 cặp đó của nàng đúng là làm cho fangirl quắn quéo… ta còn thích cặp An – Bình nữa cơ mà… SE… khóc !!!

  3. suisen nói:

    “Từ khi vào mới bước chân vào năm nhất thì Phong đã nghiễm nhiên trở thành thần tượng của toàn bộ đám con gái bởi vẻ đẹp trai và gia thế nhà hắn. Trừ Quốc.”

    Câu này em thấy hơi kì một chút, “thần tượng của toàn bộ đám con gái”, như vậy cái chữ “trừ” này dễ khiến người ta lầm Quốc cùng là con gái. Chút nhận xét thế thôi, không có ý gì khác.
    P/S: mặc dù bài này chị viết đã từ lâu, nhưng em cứ nhận xét đại vậy, mặc dù vẫn thấy mình hơi bị..,,kì cục, nhưng thôi kệ, có gì không phải thì chị bỏ qua giùm.

    1. Có gì đâu em :) Cám ơn em đã bắt lỗi giúp chị nhé, chắc chị viết thiếu đấy vì đúng thật là chị có ý cho cả nam lẫn nữ hâm mộ anh Phong cool lòi cơ (dĩ nhiên là trừ em Quốc).

      Nhận xét của em không có gì kì cục hết á. Rất vui nếu em sẽ quay lại và ủng hộ (kèm bắt lỗi) chị nhiều hơn nữa, vì như vậy mỗi người chúng ta mới tiến bộ được mừ :D

  4. Hoa vô khuyết nói:

    truyên hay lắm nhưng hơi ngắn .mìh muốn biết diễn biến tiếp theo của truyên

  5. Quảng Hàn nói:

    [Tiểu anh]

    *nhảy loi choi* mỹ nhơn ơi, kute quớ≧▽≦

    Hãy viết thêm về đoạn đám cưới đi nàng ≧▽≦

    1. ý kiến hay *tiếp nhận* :)))) Yêu nàng *chụt*
      Đọc fic tiếp theo của ta nữa nhá, vừa post hôm qua. Ta hài lòng với fic đó còn hơn cả fic này nữa đó :”> [nhưng ko phải là ko thích fic này đâu :”>]

  6. TRUMMEO nói:

    Tran Huynh Trang đây. Lần đầu tiên được đề tặng fic, lại một fic cute thế này nữa <3

    Đã lâu lắm rồi lại đọc fic khi 2 nhân vật không phải tên Bill và Tom. Đúng là uke cảnh sát có khác nha, lại là cường thụ của Cổ Nguyệt nhà ta. Ấn tượng đầu tiên là đặt đâu ra 2 cái tên xinh vậy. Thứ hai là thích Phong nha, đến nhà tâm lí học cũng phải run sợ trước uke nhà ta. Thích seme phải sống chết vì uke lắm. Với lại tớ muốn fic nào hơn 1 câu “ÔM NHAU NÀO!!!” cơ ;))

    1. Hehe, vui quá <3 M thích là t vui rồi <3 <3
      Câu cuối của m làm t có ý tưởng cho fic mới nha ;)) ;))) ;))))

      1. TRUMMEO nói:

        tao chờ *mơ mộng* làm phần 2 đeeeeê, chắc hấp dẫn lắm áh =p~

        1. có rồi kìa! “Ôm nhau nào” nhưng ko phải về PhongxQuốc mà là về Minh. Còn p2 của PhongxQuốc để bữa nào lên cơn điên loạn viết nó mới vui :))))

  7. LeLe nói:

    Cái kiểu từ ghét thành yêu thì ko mới, nhưng mà 2 anh dễ thương quá à!! ^^
    Thích nhất cái rổ 4 con cún con! Thích kiểu công mặt dày lại thêm bệnh tự kỷ ám thị như anh Phong!

    Có một số chỗ hơi nhanh, như là làm sao mà Phong biết Quốc ghét Phong đến vậy (vì nếu chỉ qua cái điệu nhìn Phong bằng nửa con mắt của Quốc thì chỉ có thể kết luận là mình ko được mến mộ chứ ko đến nỗi kéo người ta ra một góc; chắc chắn là Phong phải để ý Quốc ở điểm gì đó khác nữa), rồi như thế nào mà Quốc đồng ý xem xét chuyện tình cảm của Phong (ý em là thái độ từ mạnh mẽ lúc đầu đến phần này thì hơi bị đuối, ít nhất cũng phải xả vào mặt tên kia vài câu nữa chứ)…

    Theo em thì thế thôi, nhưng đây là oneshot nên như vậy cũng là hợp lý rồi. Và đề nghị của em là…Hãy viết long đi nhé!!! *níu áo*

    1. Ừ vì ss vốn định viết nó là truyện ngắn nên đẩy tình tiết và tâm lí hơi nhanh. Để ss giải thích thêm 1 chút là Quốc là cái đứa suy nghĩ đơn giản nên nếu ghét là ghét ra mặt, ko thích, ko ưa, còn một đứa thông minh như Phong quan sát nhiều như thế nên biết Quốc ghét mình. Chính vì Quốc là đứa suy nghĩ đơn giản nên em nó ko như người bình thường, em nó chấp nhận nhiều chuyện khá nhanh, từ lúc Phong gửi thiệp chào chia tay đi du học Quốc đã ko ghét Phong nữa rồi. Như lúc Phong phân tích ấy, là Quốc ghét Phong làm mấy trò ngu si, chứ ko phải ghét chuyện Phong yêu Quốc. Trong lòng lúc đó đã vô tình có sự đồng ý (xem xét) rồi, nên lúc Phong bất thần hôn 1 phát thì Quốc bất ngờ và xao động (tim đập bình bình) nên 1 lúc sau đồng ý (xem xét) luôn. Ss cố tình xây dựng Quốc như vậy mà :D

      Hu, đừng dụ ss. Nhiều người dụ quá là ss viết long fic thật ấy (như cái hồi đoạn H của Albert ấy) nhưng ss sợ freshman như ss ko theo nổi 1 cái long fic.

  8. Xoắn xoắn xoắn xoắn~
    Lăn lăn lăn lăn~
    Đọc truyện của cô vui hơn đọc Đam Mỹ đô thị hiện đại :”>~ Chuyển qua đọc truyện của cô đây ~ *xoắn xoắn xoắn xoắn*~

    1. đọc comment của cô xong muốn xoắn quá :))))) Vui nha~

      1. Ê hê hê tôi đang nghĩ cái phòng cảnh sát giao thông quận 3 nào mà rặt một ổ hủ vậy không biết *xoắn xoắn xoắn*~ Tôi bị thích ổ hủ!!!!!!

        CHUẨN BỊ GẢ THẰNG QUỐC NHAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        1. Căn bản các chú là cảnh sát nên tâm tư ổn định, nói trắng ra là định lực cao. Lại thêm thân làm cảnh sát thì chuyện lạ trên đời thấy cũng ko ít, nên dễ tiếp nhận đó mà :)))))

  9. hả >””

    nàng viết tiếp nha *mắt long lanh, chớp chớp*

    1. bó tay với WP rồi

      túm lại
      ta rất muốn bít những gì mà
      seme sẽ *khủng bố* uke
      để cua dc bé ý :”>
      thế nên
      nàng viết tiếp nhá

  10. ta là poppy blood trên FB nì :”>

    truyện này của nàng thiệt đáng iu chít đi được. ta đoán (mò) nhá anh CSGT thà uke còn anh tiến sĩ là seme, có đúng hem :”>

    nàng a, nàng viết nó thành truyện dài đi *dụ dỗ* :”>
    viết đi, viết đi mà :”>

    1. Ừm, CSGT đáng yêu bị khủng bố của chúng ta chính là uke đây nha~ Ta thích mấy cái màn trong ngoài bất nhất nên để uke làm cảnh sát còn seme làm tiến sĩ tâm lí học đeo kính trắng, hehe.

      nàng ko dc dụ ta a :((( Ta dễ bị dụ lắm. Nhưng mà nhỡ viết giữa chừng ko viết được nữa thì làm thế nào a :((((

      1. nàng viết tiếp đi mà, truyện đang hay mà *níu áo*

        nàng viết như thế này làm ta tò mò muốn chít á >””

        nàng viết tiếp đi mà *mắt long lanh, chớp chớp*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s