Tôi có thể ôm anh một cái được không?


Tác giả: Cổ Nguyệt
Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
Rating: 15+
Cảm hứng: câu “Ôm nhau nào!” mình từng một lần gào thét và cái lưng của 1 anh công chức chạy Vespa đen chiều nay.
A/N: Nhân vật Quốc và Phong có thể đuọc tìm hiểu ở oneshot “Cảnh sát giao thông và tiến sĩ tâm lí học”.

– Tôi có thể ôm anh một cái được không?

– Hả?

– Tôi có thể ôm anh một cái được không? Từ đằng sau ấy.

Lần này thì Minh hoàn toàn không nghe lầm. Anh trợn tròn mắt lên nhìn thiếu niên trẻ tuổi đứng trước mặt mình.

– Cậu nói cái quái gì vậy? Đừng quên tôi là cảnh sát giao thông và cậu thì vừa bị phạt đó nha.

– Thì tôi đã đóng phạt đầy đủ rồi mà. Tròn trách nhiệm, xong nghĩa vụ. Còn bây giờ tôi đang yêu cầu một…sự giúp đỡ từ anh đấy chứ.

– Nhưng…tại sao?

– Tôi…thật ra tôi đang có một dự án nghiên cứu cảm xúc của con người khi ôm nhau. Hoặc là ôm một ai đó. Tôi đã đi ôm rất nhiều người. Một bà cụ già, một cô bé, một em bé sơ sinh, một cô gái tomboy, nhiều lắm. Tôi ghi lại những lúc tôi muốn ôm một ai đó và cảm xúc sau khi ôm một ai đó. Thậm chí tôi còn đo cả kích thức lưng, chiều cao vừa tầm cằm, vân vân và vân vân. Đây anh xem.

Chàng trai trẻ loay hoay lục tìm trong túi và đưa cho Minh xem một cuốn sổ chi chít chữ. Quả thật cậu ấy đã nói thật, trong sổ toàn là những dữ liệu về chuyện cậu…đi ôm người ta. Nhưng dù vậy Minh vẫn  không khỏi hoang mang.

– Tôi đã ôm rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ ôm con trai. Nhưng hiện tại, tự nhiên tôi…tôi…muốn ôm anh.

Có vẻ như Minh đã bị hoa mắt chóng mặt với trưa nắng, cái dự án không tưởng và mớ chữ chi chít của cậu rồi. Anh ngơ ngác gật đầu.

– Ừ.

Cậu thiếu niên cười tít mắt một cái rồi nhanh nhẹn chuồn ra sau lưng anh, vòng tay ra trước và siết nhẹ.

1 giây, 2 giây,… 5 giây, 10 giây. Lưng Minh có thể cảm nhận được hơi ấm từ khuôn mặt cậu đang áp sát vào mình. Bụng anh cũng có thể cảm giác được hai bàn tay cậu cựa quậy nhè nhẹ, dù cách một lớp áo quân phục. Nhưng ngay khi anh nhận ra hình như mình để ý quá nhiều thì cậu đã buông tay.

– Cám ơn anh.

– À… không có gì.

– Tôi là Quang, Lê Xuân Quang. 20 tuổi. Tôi đi đây. Chào

– À…chào.

Quang lên xe và chạy đi mất, để lại Minh sau lưng vẫn còn đang chưa hoàn toàn tỉnh táo. Câu cười nhẹ, “Chào nhé, Minh” và lắng nghe tiếng tim đập của mình một cách thích thú.

*****

Đã một tuần trôi qua mà Minh vẫn còn thấy ngẩn ngơ mỗi khi nhớ lại tình huống kì lạ hôm trước. Trong 5 năm thâm niên làm cảnh sát giao thông, anh chưa từng gặp một người vi phạm nào lại lạ lùng như Quang. Cậu ấy cũng có cái tên hay thật, Lê Xuân Quang, rạng ngời như chính nụ cười của cậu vậy.

Quốc từ ngoài cửa đi vào, mặt đỏ lựng khi cầm trên tay một bó hồng đỏ rực có một nhúm hồng trắng ngay chính giữa. Minh nhìn khuôn mặt của thằng bạn thân mà buồn cười:

– Ngày nào cũng nhận hoa mà giờ vẫn còn đỏ mặt hả mày?

– Tao đá mày ra đường bây giờ, nói linh tinh. Mày có thư.

– Ngày nào mày cũng nói mấy câu đó không ngán hả. Ừ, tao cảm ơn.

Đón lấy lá thư từ tay Quốc, Minh giật mình khi nhìn thấy tên người gửi: Lê Xuân Quang.

“Chào anh, Minh. Không biết anh còn nhớ tôi không, nhưng tôi là Quang, người đã rất kì cục đề nghị ôm anh một cái sau khi anh phạt tôi đó. Dù gì tôi vẫn tin một người kì cục như vậy anh sẽ nhớ hoài, nhỉ, haha. Và tôi sẽ rất vui đấy. Vui lắm.

Minh này, thật ra hôm trước ấy, đấy không phải là lần đầu tôi ôm anh đâu. Còn một lần khác. Vào ngày thứ Năm của tuần thứ hai của một tháng trước cái ngày anh phạt tôi ấy, tôi và bạn đang phóng trên một con xe máy mất thắng. Lúc đấy anh cùng đồng đội đã dí theo xe tôi và tôi đã kêu cứu. Lúc đấy đường đại lộ rất là vắng, nên anh và đồng đội đã quyết định lao lên ôm chúng tôi ngã ra đường, để mặc cả 2 xe chạy không người lái đâm vào cột điện và phát nổ. Anh đã cứu tôi Minh ạ. Anh không nhớ ra tôi vì lúc ấy anh đã bị choáng rồi ngất xỉu mất rồi. Dù vậy, anh vẫn ôm tôi thật chặt. Anh đã ôm gọn tôi và để thân mình đập xuống đất để rồi bị choáng và ngất. Nhưng trong lúc đó, anh ôm tôi rất chặt. Tôi chưa bao giờ run đến vậy, mà lại thấy bình an đến vậy, trong vòng tay một người khác.

Hai tuần anh nhập viện là hai tuần tôi bị quản thúc tại nhà, nên chẳng đi thăm anh được. Tôi xin lỗi nhé. Đến khi được tự do, tôi lại không dám đến gặp anh. Vì tôi phát hiện mỗi lần tôi nghĩ đến anh, tim tôi lại đập nhanh một cách kinh dị, thậm chí tôi còn không thở được nữa. Thế là tôi không đi tìm gặp anh nữa (dù vậy tôi vẫn theo dõi anh đấy, biết hết về anh đấy, đừng bắt tôi vào tù vì tội theo dõi nhé, haha). Thay vào đó, tôi cố gắng nhớ đến cảm giác được ôm. Và tôi chợt nhận ra, ôm thật kì diệu. Thế là dự án của tôi được ra đời. Tôi đi lang thang khắp nơi, trò chuyện với thật nhiều ngừoi, và ôm họ. Hay để họ ôm lại. Ôm tuyệt lắm, Minh ạ. Nó làm người ta thấy an lòng. Tôi vui khi ôm và được ôm. Cám ơn anh nhé.

Minh ạ, tôi phải về Mỹ rồi. Tôi vốn theo gia đình định cư từ 3 năm trước. Lần này tôi về nghỉ hè. Được một tháng là xảy ra cái tai nạn ấy đấy. Lúc anh đọc lá thư này là tôi đã bay được hơn 10 tiếng rồi. Dù tôi không dám tìm gặp anh sau đó, nhưng tôi vẫn không chịu được khi nghĩ mình sẽ về nước mà không gặp anh lần cuối. Tôi đã theo dõi và biết anh đang trực con đường đó trong suốt cả tuần. Và tôi đã  cố tình vi phạm luật đấy. Không hiểu sao tôi vẫn không đủ can đảm để dừng xịch xe một cách thản nhiên trước mặt anh nữa, nên tôi mới làm thế, ngốc nhỉ, hì. Tôi muốn người cuối cùng tôi ôm trước khi quay trở về Mỹ là anh, người đã khởi đầu cho dự án.

Không biết anh còn nhớ cuốn sổ của tôi không. Trong đấy, tôi ghi lại các thông tin về những người tôi ôm. Và đoạn thông tin của anh là thế này này.

Tên: Ngô Lê Minh.

Nghề nghiệp: Cảnh sát giao thông.

Lý do muốn ôm và cảm giác trước khi ôm: Muốn ôm người đã khởi đầu dự án. Hồi hộp.

Cảm giác sau khi ôm: Yêu.

Tôi yêu anh, Minh. Yêu…là yêu thôi. Có lẽ sau này tôi sẽ quên anh, hay yêu một người khác. Hay có lẽ tôi sẽ nhớ đến anh hoài cho đến khi tôi cô độc mà chết. Không biết nữa. Nhưng tôi muốn anh biết, tôi đã yêu anh.

Cám ơn anh đã cứu mạng tôi. Cám ơn anh đã khơi nguồn ý tưởng cho dự án của tôi. Và cám ơn anh đã làm tôi yêu anh. Ôm là một điều kì diệu của xúc giác và hành động và yêu là một điều kì diệu của cảm xúc. Cám ơn anh đã cho tôi hai điều kì diệu đó. Cám ơn rất nhiều.

Chào anh,

Lê Xuân Quang.”

Minh lặng lẽ gấp lá thư lại, ngẩng đầu nhìn quanh phòng. Quốc đang im lặng nhìn bó hoa hồng được gửi đến từ Phong, mặt thanh thản đến kì lạ. Minh bỗng cất tiếng nói:

– Quốc, lần sau gặp Phong thì ôm hắn nhé. Đừng để lỡ cơ hội.

– Mày nói nhảm cái gì vậy?

– Sao tao không ôm lại cậu ấy lúc đó nhỉ?

– Hở? Mày nói vậy là sao?

Bỏ mặc Quốc ngơ ngác trong phòng, Minh bước ra khoảng sân rộng của phòng Cảnh sát giao thông quận 3. Ngước nhìn trời, anh lẩm bẩm: “Tôi sẽ không quên cậu, Lê Xuân Quang. Cậu nói, ôm và yêu là hai điều kì diệu. Và tôi cám ơn cậu đã trao tặng tôi hai điều kì diệu ấy.

Hết.

23:16. 30/5/2011.

20 Comments Add yours

  1. Quảng Hàn nói:

    [Nguyệt Nhi]

    Hị hị, truyện này em đọc từ khá lâu rồi, nhưng lần ấy thì chưa com. Hôm nay chị post link lên fb, em đọc lại lần nữa XD~
    Đáng yêu lắm ấy, em đọc mà cứ tủm tỉm cười mãi, chút gì đó ngọt ngọt nhẹ nhàng … Em rất thích :X~
    Từ sau khi đọc những mẩu truyện SA của chị với nhân vật chính là cảnh sát giao thông, mỗi lần em ra đường thấy 2 anh bồ câu chở nhau, hay đứng ở đâu đó, mắt em cũng sáng rỡ, tinh thần YY phát huy tối đa :”> Vào phòng thi tốt nghiệp cũng tương tự thế :”> Hồi đi thi ĐH thì toàn cầu mong giám thị gác phòng thi là 2 nữ hoặc 1 nam 1 nữ, chứ 2 nam, em lại tiếp tục YY, không tập trung làm bài được lun :”> Thế mà hồi thi A1 cũng gán ghép thầy giám thị canh phòng em với thầy giám thị hành lang ý chứ :))~ may đó là môn Anh, em học khá ổn nên không sao :))~ Đây có được xem là hậu quả sau khi đọc truyện của chị không ạ? XD~~

    1. :)) Chị là bị ám ảnh CSGT nặng, ra đường cứ thấy 2 anh chở nhau hay 2 anh đứng cùng nhau (trừ mấy bác bụng phệ già cả mình không nỡ YY) là chị phấn khích tưng bừng. Hôm nọ chị với một fangirl khác còn làm 2 anh CSGT nhìn cảnh giác kì thị lúc đứng ở đèn đỏ vì bọn chị cứ nhìn 2 anh cười tà =))))))))

      Nguyệt Nhi không được bán cái cho chị nha, bao nhiêu người đọc truyện có bị biến thái hóa đâu, chỉ có Nguyệt nhi biến thái sẵn rồi nên đọc xong tinh thần YY dâng cao làm bản thân càng biến thái hơn thôi =))))))) *phủi tay*

      1. Quảng Hàn nói:

        :”>~ vậy là chị chỉ góp phần khơi dậy máu BT trong em đấy ạ? Thế mà trước giờ em cứ tưởng mình ngây thơ trong sáng hiền lành thánh thiện ~~~ *tự vả vào mặt*

        1. Chị mới là trong sáng thánh thiện nhất nè :))))

        2. Quảng Hàn nói:

          :O~ *ngạc nhiên-ing* Thôi chị ơi, người ta bảo, người ta càng lớn, đầu óc càng đen tối, ngày bé đầu óc chúng ta là sữa tươi không đường, dần dần trở thành cà phê sữa, rồi thành cà phê đen Trung Nguyên đậm đặc chất lượng cao ~~ Hị hị, tính như thế thì, em ít tuổi hơn => ngây thơ chong xáng thánh thiện hơn *tự sướng-ing*

  2. thuha1508 nói:

    Hay quá!
    Mình thích sự nhẹ nhàng, ấm áp trong truyện.
    Thực ra nếu Nguyệt có cảm xúc thì viết thêm, còn không thì thôi, vì truyện thế này đã rất hay rồi.Cả 2 đã yêu và cũng đã được yêu, tình cảm của họ đã trọn vẹn rồi.
    ^_^

  3. lúc đọc chuyện của Quốc em đã thích Minh rồi, và mong chờ Minh có 1 câu chuyện riêng, ko ngờ là có thiệt :x
    nhưng mà hãy làm thêm 1 cái phiên ngoại đi ss ; ; đọc kiểu này ngứa ngáy trong lòng quá ; ;

    1. hì, ss cũng không biết nữa. Hiện tại thì chưa nghĩ được ý tưởng nào đủ hay ho để viết phiên ngoại. Với lại ss cũng khá hài lòng với kết thúc thế này. Dù vậy cứ chờ đi ha, đầu óc ss dễ bật ra ý tưởng ở những lúc điên điên lắm :))

  4. chie nói:

    Thích câu chuyện này, nó giống với câu chuyện một người bạn đã kể cho chị (câu chuyện của chính cậu ấy), nhưng nó đơn giản chỉ là một trò cá cược, không nhiều ngóc ngách và cảm xúc như thế này.
    Cảm ơn em nhé!

  5. hinoses nói:

    *khóc* hãy cho mình PN đi ;____;
    Hay lắm, bạn ạ

    1. PN là gì bạn? *ngu ngơ* :”>
      Cám ơn bạn nhé *chụt*

      1. hinoses nói:

        phiên + ngoại ta ghép đc chữ phiên ngoại
        Ko chơi PN chơi sequel cũng đc *mắt long lanh*

        1. ta sẽ cố gắng :”> :”> Vấn đề to lớn đều tùy thuộc vào cái hứng của ta nên ta ko dám nói trước a~ :”>

  6. LeLe nói:

    Dễ thương thật! Cái fic này đúng kiểu em kết nhất đấy! Tình yêu bắt đầu đơn giản bằng sự ấm áp, bình yên rồi cứ thế đeo đẳng theo người ta, nhẹ nhàng ngấm vào đến không thể dứt được. Không ồn ào, tình yêu chỉ thể hiện qua cái ôm gần gũi. Em muốn coi tiếp quá!

    Hic… em chính là bị bệnh “thèm ôm” kinh niên đấy! =.=’ Đọc cái truyện này xong lại muốn kiếm ai để ôm quá!

    1. thanks em fic nào của ss cũng comment cảm nhận ^^ *ôm* Bao giờ ss thi xong sẽ viết “Đồi dâu ngọt* tặng em nhé~ giờ chưa có hứng :”> :”>

      1. LeLe nói:

        *ôm lại* Nhớ nha ss! ^^ ss để em bấn cái vụ đồi dâu lâu lắm rồi đấy!

  7. Thấy má fic này cướp hết máu mũi rồi giả đâyyyyyyyyyyyyyy ;A;~~~~~~~

    1. Fic được thích vui quá cô ạ <3 <3 <3 ^^
      Tôi hài lòng với fic này hơn cả fic của PhongxQuốc nữa ấy :)

  8. hanamiw nói:

    Fic nay nhe nhang ma hay!! Ket thuc mo… co the chia tay co the gap lai… nhung den phut chot van nghi day la cai ket tot nhat cho ca 2 nguoi!!! Chi can biet va cam nhan duoc rang minh yeu va duoc yeu the la du!!!

    1. cám ơn nàng đã đọc và nhận xét *hôn* ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s