Timeline


Tác giả: Cổ Nguyệt.
Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
Rating: 15+
A/N: Đọc trước oneshot Cảnh sát giao thông và tiến sĩ tâm lí học để biết rõ thêm về hai nhân vật chính.

Ngày đó

– Cậu ghét tôi?

– Ừ.

****

1 tháng trước

– Thứ nhất, tôi đã về. Thứ hai, tôi đã không còn nhởn nhơ như trước. Thứ ba, tôi yêu cậu. Thứ tư, cậu đồng ý hẹn hò với tôi nhé?

****

Hôm qua

– Tôi…không biết. Nhưng anh phải dám chắc anh yêu tôi thật tôi mới xem xét được.

– THẬT MÀ! TÔI YÊU CẬU THẬT MÀ!!!!! NGUYỄN HOÀNG MINH QUỐC TÔI YÊU CẬU!! HAHAHAHAHAHA

****

1 tuần sau

– Phong…tôi…tôi…có thể sang nhà anh được không?

– Làm gì?

– Tôi…tôi…tôi nghe nói anh vừa nhận nuôi một con cún.

– Ừ. Sang nhà tôi chơi với cún đi.

*cười gian*

****

3 tháng sau

– Á.

– Hahahaha.

– Anh xuống xe mau. Đưa đây tôi chở. Và anh sẽ bị tôi tước bằng lái vài tháng, không ngờ anh đi xe máy ẩu tả thế này.

– Cậu đang không trong ca trực, tỉnh đi cậu nhóc.

– Tôi không phải là nhóc, đồ điên. Xuống mau, đưa tay lái cho tôi.

– Tôi nói trước, nếu là cậu chở tôi, cậu sẽ còn lái ẩu hơn tôi bây giờ nữa đó.

– Tại sao?

– Vì hai tay tôi sẽ mần mò cái eo quyến rũ của cậu đấy, tôi không kiềm chế được đâu. Và lí do tôi chạy ẩu nãy giờ là do hai bàn tay của cậu đang đặt ngay eo tôi kìa.

– Anh…anh…này là do lúc nãy anh thắng gấp đấy chứ…

– Ừ, là tôi thắng gấp…hahahaha. Và cậu thì thưởng thức cái eo tôi mãi đến tận bây giờ, lúc tôi đi đứng đàng hoàng rồi.

– Anh…

– Á đừng đánh nữa Quốc. Tôi là tiến sĩ tâm lí chứ có phải cảnh sát như cậu đâu.

– Cho anh chết.

– Á!

and so on.

****

2 tháng tiếp theo

– Quốc, tại sao mấy hôm nay tôi không liên lạc được với cậu? Tại sao lại tắt điện thoại, tại sao tôi đến cơ quan cũng không tìm được?

– …

– Quốc, nói tôi nghe, cậu đang giận tôi điều gì. Quốc!

– Ngày thứ Năm tuần trước, anh chở một cô gái. Ôm eo, cô ấy không đội mũ bảo hiểm. Đi trên đường Võ Văn Kiệt. Và vì tôi shock quá nên không phạt được hai người.

– …

– Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra mau!! Buông ra!

– Quốc ơi, cậu đang ghen. Hóa ra là cậu đang ghen. Tôi vui quá, Quốc ơi.

– Anh buông ra mau. Tôi đang trực. Đang ở ngoài đường đó.

– Có thằng Minh đứng ngoài kìa. Đang nấp sau gốc cây mà. Cuối năm nay tôi đi gặp Táo Giao Thông nói là cảnh sát giao thông nhiều  khi nấp gốc cây không phải để rình người mà còn là vì giải quyết chuyện tình yêu nhé.

– Điên à!!! Buông ra.

– Nghe này, con bé đó là một trong những đứa em gái kết nghĩa của tôi. Tôi với nó thân nhau lâu rồi và nó là đứa biến thái bị nghiền ôm. Gặp ai nó cũng ôm như vậy hết á. Hôm nào tôi sẽ dẫn nó đi gặp cậu và đảm bảo là sau vài tiếng nói chuyện thân thiết nó cũng ôm cậu thôi. Cuối cùng, giữa tôi với nó không có gì hết. Tôi khẳng định. Cậu tin tôi chứ?

– …. Hôm sau dẫn tôi đi gặp con bé đó.

– Không thành vấn đề. Nhưng mà…ghen như vậy có phải là…yêu tôi rồi không?

– Anh là tiến sĩ tâm lí mà. Sao không tự đoán đi?

– Á tôi yêu cậu quá Quốc ơi.

– Buông tôi ra! Buông ngay!!!

– Không!!

****

1 tháng sau đó

– Tôi yêu em.

– Còn tôi thì ghét anh. Cút đi.

– Còn đau sao?

– Chúng ta làm ngược lại để anh xem thử có đau không nhé?

– Em đáng yêu quá.

– Còn anh thì đáng ghét. Đừng có động vào tôi.

– Quốc à, một lần nữa nhé. Anh muốn nữa.

– Không.

– Quốc à.

– Không.

– Quốc…

– Anh bỏ cái lưỡi của anh ra chỗ khác, tên yêu râu xanh kia.

– Quốc à.

…..

– Tôi ghét anh. Từ giờ tôi cấm anh động vào tôi.

– Vì em không thể cưỡng lại sự động chạm của tôi đúng không?

– Tôi đi về đây.

– Đang mệt thế này về không nổi đâu. Ngủ lại đi. Tôi sẽ không làm gì nữa đâu.

– …

– Ngủ ngon, tình yêu bé nhỏ của tôi.

****

1 năm trôi qua

– Hứa với anh, dù có bất cứ chuyện gì, cũng không được rời xa anh, nhé. Hứa đi, Quốc.

– Nhưng còn ba mẹ anh… Ba mẹ anh nói đúng, tương lai của anh, tôi chỉ cản trờ thôi.

– Em sẽ cản trở tương lai của tôi nếu em rời bỏ tôi lúc này. Gần hai năm qua, em không nhận ra rằng em quan trọng với tôi như thế nào sao?

– Nhưng…

– Tôi chỉ có thể yêu một mình em thôi. Em nỡ ra đi và để tôi trở thành thằng tiến sĩ tâm lí mà cô độc cả đời không thể yêu ai sao?

– … Vậy… anh cũng đừng buông tay. Nhé?

– Ừm.

****

3 năm sau

– Phong, hôm nay Quốc nó trực ở đâu mà sao lâu về vậy?

– Con cũng không biết nữa.

– Cái thằng, vợ mày, à chồng mày mà đi trực ở đâu cũng không biết là sao?

– Cứ gọi vợ đi ba, con thích vậy. Haha. Bình thường vẫn hay nói cho con nghe mà sao hôm nay thì không, chả biết nữa.

– Gọi thế xong rồi nó đánh mày ba không chịu trách nhiệm nhé. Cái thằng, kỉ niệm một năm ngày cưới mà cũng cố đi làm cho được. Gọi điện cho nó xem sao.

– Dạ.

“Tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi ghét anh”

– Ủa vợ con gọi. Alo, vợ à, đang trực ở đâu sao về trễ thế?

“Anh chịu khó chạy ra chân cầu Nguyễn Tri Phương đường Võ Văn Kiệt nhé. Tôi đợi ở đó. Trễ nhất là nửa tiếng nữa đấy.”

–  Ừ nhưng mà chuyện gì vậy…Alo, alo.

Trong một góc khuất dưới chân cầu, Phong ngỡ ngàng nhìn ánh nến được xếp thành hình hai chữ cái “PQ”. Quốc vẫn trong bộ đồng phục cảnh sát đến trước mặt anh, đỏ mặt nói:

– Đây là nơi mà tôi thấy anh chở con bé Nguyệt và nổi cơn ghen. Coi như lấy đó làm mốc trong chuyển biến tình cảm. Lúc đầu tôi không biết xếp hình gì, định xếp hình trái tim nhưng mà sến quá, thôi thì làm đơn giản là tên anh và tôi xếp cạnh nhau. Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới, nhưng dù có không cưới nhau tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh, giống như cái hình này vậy.

Mặt Quốc đỏ bừng bừng nhưng không hề ấp úng, có vẻ như cậu đã chuẩn bị và luyện tập rất nhiều lần vậy. Phong sau khi ngỡ ngàng, tiến đến nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cười nhẹ:

– Tôi thấy hình như trong bài nói của cậu bị thiếu mất ba từ.

– Tôi…tôi…yêu anh.

Cười nhẹ sung sướng, Phong cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng mà anh yêu thương sau khi thì thầm: “Tôi cũng yêu cậu, tình yêu bé nhỏ của tôi”.

Hết.

11 Comments Add yours

  1. babymamoru nói:

    ôi em đến phát cuồng mất, kiểu này em sẽ rình blog của ss thường xuyên mất

    *mình phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại x n lần*

    *ngất*

  2. yêu quá*hú hét*

  3. quảng hàn nói:

    yaaaa hay wa di

  4. Linh nói:

    á hụ hụ, dễ thương quá đi :((((((((((((
    cái nì là happy ending trọn vẹn nè :(((((((((

    1. thích ko? Tỷ viết xong tự động xịt máu mũi tự sướng :))))))

  5. Chloe Linh Tran nói:

    Ôi 2 bôn chẻ :”> đến lúc kỉ niệm thì 2 bợn cũng thành đại thúc hết rồi mà vẫn còn ngọt ngào đến :”> :”> cả =))

    Awesome nàng a~

  6. hoa nói:

    kyaaaaaaaaaa thế thì làm sao mà bình tĩnh được giời đất ơi cảnh đẹp thế aaaaaaaa~~~~~

  7. hoa nói:

    ối giời ơi yêu quáaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~
    tôi bị thích cái chữ “so on” của cô nhá~~~~
    rồi mấy bữa nữa tôi thề rằng thế nào tôi cũng ngó vào mấy cái gốc cây đoạn công viên Gia Định chỗ hay có CSGT núp lùm và nghĩ về chuyện này wahahahahahaha *cười điên loạn*
    *quằn quại toàn tập*

    1. này em kể cho hôm qua đi đường Trần Hưng Đạo, em với chị Nguyên bên Hàn Quốc học thấy 2 anh đang đứng ở ngã tư thì leo len xe chở nhau đi đâu đó. Em chú ý ngay cái tay của anh đằng sao đặt ngay hông anh đang chở, em với chị Nguyên chưa kịp hét lên thì hai cái tay ấy đã phóng lên thành ôm eo. Zời ơi em lập tức bịt mồm mình lại chứ ko thì chắc thét bể đường. Tuy chỉ ôm có vài giây thôi nhưng…aaaaaaaaa ko thể chịu nổi mà~~~

  8. Quảng Hàn nói:

    [Tiểu Anh]

    >//////<

    Ss~~~ em yêu ss~~~~

    Nếu ss viết thêm phần H nữa thì em càng yêu ss hơn~~~~

    *thét gào thét gào~~~*

  9. Còn có một con bé biến thái tên Hy nữa!!!!!!!! Cho ôm với áááááá~~~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s