Truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ 2


– Tác giả: Cổ Nguyệt.
– Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
– Rating: 15+
– A/N: Lấy cảm hứng từ đời thực. Những truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ viết cho vui nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng rất dễ được chắp cánh dù chỉ bằng một hình ảnh, một lời nói hay một chi tiết trong đời sống của tác giả.

2.

– Buông ra, tôi không phải gay!

– Hahaha, cưng đừng có giả vờ. Bọn anh nghe hết chuyện của cưng rồi. Yêu một thằng, nó không đáp lại rồi bỏ đi lấy vợ, cưng điên lên phá đám cưới rồi một dao giết thằng hâm đó rồi ra đầu thú chứ gì. Thế mà bảo không phải gay hả cưng? Ngoan đi, bọn anh sẽ phục vụ cưng thay cho thằng đó. Nào, đưa cái mông tròn trịa lại đây, bọn anh sẽ cưng chiều nó.

– Tôi đã nói tôi không phải gay! Buông ra, buông tôi ra!

– Thằng này cứng đầu nhỉ! Lại đây. Thằng kia, mày trói tay thằng ôn con này lại cho tao. Tao sẽ khiến nó nhục nhã.

10 phút sau.

*Báo động! Báo động! Tù nhân số 202 ở phòng giam tập thể A2 khu X3 đả thương tù phạm khác. Hiện đã có một người chết và 3 người bị đâm. Lập tức đưa nhân viên cấp cứu và đội đặc nhiệm xuống khống chế!*

– Tao đã nói, tao không phải gay. Tao chỉ yêu và phục vụ duy nhất một người. Người đó đã chết. Tao không yêu một thằng đàn ông nào khác nữa. Đây là kết cục bọn mày tự lãnh thôi.

Một nụ cười nhàn nhạt, giá buốt đến đau thương.

3.

– Thưa tướng quân, có tin cấp báo đặc biệt!

– Chuyện gì? Tin tốt hay xấu?

– Thưa tướng quân, tin đặc biệt tốt. Kì phùng địch thủ của ngài, tướng Hideyoshi của Phù Tang đã đột ngột qua đời.

– Cái gì!!! Tại sao, tại sao lại có chuyện đó?

– Thưa tướng quân, tình báo viên cho rằng tướng Hideyoshi đã bị đầu độc do mâu thuẫn nội bộ và tranh cướp quyền lực.

– Thật…thật sao?…Ừ, ta biết rồi. Cho ngươi lui.

Hideyoshi, ngươi đi thật sao?

Một tướng quân như người sao lại quên lời hứa của mình mà chạy trốn như thế?

“Trận chiến ngày mốt, ta sẽ bắn em bị thương. Yên tâm, sẽ chỉ bị ngất thôi. Nhân lúc đó, ta sẽ cắp em chạy trốn. Ta không muốn tiếp tục cuộc chiến này, ta không muốn tiếp tục đối đầu với em. Hãy đi theo ta!“.

Rạng sáng rồi đó, Hideyoshi. Chỉ vài canh giờ nữa là trận chiến bắt đầu rồi đó, Hideyoshi. Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu để thực hiện lời hứa đó chứ?

***

– Tướng quân! Người không sao chứ? Sao lại bất cẩn như thế? Chỉ là một tên lính chốt mà suýt chút nữa đã chém được người? Người có cần lui về sau nghỉ ngơi?

– Không cần! Ta cần phải xông pha trên trận chiến này! Chúng ta phải thắng trận này. Ngươi lui ra!

Đúng, Hideyoshi, ta cần phải thắng. Vì những tên tướng quân bên kia chiến tuyến là những người đã đầu độc ngươi. Để hôm nay ta phải cô độc một mình, giữa một chiến trường đầy máu. Ta phải giết hết chúng! Ta hận. Ta hận chúng, Hideyoshi.

– Lee Shun Shin, em nhìn đi đâu vậy?

– Hideyoshi, ngươi…sao ngươi lại ở đây?

– Lee Shun Shin, đừng nhìn về phía đó nữa. Toàn những con người tầm thường. Nhìn về phía ta đi, ta nhớ ánh mắt của em.

– Hideyoshi, ngươi chết rồi mà?

– Lee Shun Shin, ta nhớ em. Em cười đi, em cười lên thật đẹp đó.

– Hideyoshi, nụ cười của ngươi không đẹp, nhưng nó sưởi ấm tim ta.

– Vậy thì, Lee Shun Shin, đừng nhìn về phía đó nữa. Máu sẽ làm bẩn ánh mắt của em. Nhìn về phía ta đây này.

– Vậy thì, Hideyoshi, ngươi cười lên đi. Ngươi cười lên, ta liền không thể dứt mắt khỏi ngươi.

– Lee Shun Shin, đến đây với ta…

***

– TƯỚNG QUÂN LEE!!! LUI QUÂN!!! LUI QUÂN! TƯỚNG QUÂN TRÚNG TÊN! LUI QUÂN!!!

Hideyoshi, ta nghĩ lại rồi, nụ cười của ngươi cũng thật đẹp quá.

Năm 1598, trận chiến giữa Nhật Bản và Triều Tiên chấm dứt do tướng quân thống lĩnh cả hai bên là Hideyoshi và Lee Shun Shin đều tử trận đột ngột. Hai nước kí kết hòa ước và chấp nhận cảng Busan là càng buôn bán tự do. Đời sau vẫn thường nhắc đến mối quan hệ kì phùng địch thủ giữa hai vị tướng quân và hai cái chết xảy đến rất gần nhau của họ.

Hết.

————————————————————

Truyện 2: Tôi không tạo ra một thụ là người tốt và một công là người xấu, cũng như một thụ là người xấu và một công là người tốt. Behind story giữa họ hoàn toàn phụ thuộc vào trí tưởng tượng của các bạn.

Truyện 3: Tôi không nắm bất cứ thông tin nào về cái chết của Hideyoshi. Truyện được nảy sinh từ một câu trong bài học môn Quan Hệ  Quốc Tế phương Đông của tôi: “Năm 1598, Hideyoshi đột ngột qua đời. Phía Triều  Tiên cũng có tổn thất lớn là Lee Shun Shin tử trận”. Và trước đó bài học cũng nhắc đến Hideyoshi và Lee Shun Shin là cặp kì phùng địch thủ. Tất cả ý tưởng nảy nảy sinh ra từ những thông tin chắp vá đó. Nó không phải là lịch sử. Nó chỉ là một fanfiction.

13 Comments Add yours

  1. Ta ko thích SE, nhưng short thế này thì SE lại có một dư âm dài… Cách nghĩ của nhân vật ấy ta thích chỗ yêu 1 người duy nhất, chỉ vì người đó là người đó, ko phải vì nam hay nữ, nhưng nó cực đoan quá, nhớ bài hát “giết người anh yêu” của Trường Vũ… thảm !!!

    Mấy truyện lịch sử kiểu này đúng là dễ làm hủ thăng hoa tư tưởng… ta cũng thích xuyên tạc lắm ah và lịch sử VN cũng có lắm điều hay… hahaha

  2. Môn Quan hệ quốc tế ko thầy Lực dạy thì ai dạy hở chị? Bởi thế mà em mới có cảm hứng như này đây này :”> :”> :”>

    Banzai Quan hệ quốc tế!!!

  3. Phong Yên nói:

    Hắc hắc, em học Quan hệ quốc tế ai dạy vậy? Chị học thầy Lực, lúc thầy giảng bài về quan hệ NB-TQ khoảng thời Thanh thì chị với chị Vy đã nghĩ ra cả 1 bộ đam mỹ :)).

    Môn Quan hệ quốc tế thiệt là hay nha ~

  4. chie nói:

    Vừa đi uống cafe với một đám bạn, có đứa học khoa Sử, suýt nữa chị đã túm lấy vặn hỏi nó về Hydeyoshi và Lee Shun Shin của em đấy^^
    Truyện 2 của em lại làm chị liên tưởng đến cái clip “cướp rể” trên mạng gần đây, thực sự rất ấn tượng~
    Những câu thoại của em có lẽ nên ngắn gọn bớt không? Ngắn, mà chất, vẫn tốt hơn là dài dòng mà

    Về vụ vote 1*, quên nó đi em, lúc nào cũng có người yêu người ghét, người thế này người thế nọ, mình không có khả năng làm hài lòng tất cả mọi người đâu, mặc xác nó làm gì, nếu đã không lên tiếng thì đó chỉ là một đứa hèn chuyên ném đá giấu tay, quá bận tâm về nó thì chẳng hóa ra em “ưu ái” nó quá trong suy nghĩ sao? Mặc xác nó đi em ạ!

    1. em cảm ơn chị a~ Em sẽ rút kinh nghiệm trong vụ câu chữ ^ ^ *hôn hôn*

  5. Hy-chan nói:

    Tình yêu xuyên quốc gia xao???????????????????????????????????

    1. chưa xuyên lắm, gặp nhau yêu nhau trên chiến trường xong rồi chết toi ở chiến trường mà :))) chưa có gọi là yêu xa nữa cơ :))

  6. LeLe nói:

    Đúng là cảm hứng lúc bia bọt, thiệt mạnh mẽ nha!

    Truyện 3: Học lịch sử mà nghĩ đến tình trai là dễ vô lắm nha! ^^ Nhớ năm ngoái em học World War II, có phần Hitler nhờ thân vs Tổng thống Đức Hindenbua mà sau này mới lật đổ ông này rồi lên nắm quyền được, tự nhiên trong đầu cứ nghĩ đến chuyện Hitler dùng ‘mỹ nam kế’ để dụ dỗ Hindenbua ko à! =]]

    Mà công nhận là cũng nhờ thế mà em nhớ kĩ khoảng thời gian trước CT của Hitler đấy! =]]

    1. ss nghĩ ra ý tưởng đó là lúc đang thi đó em :))) Thi đề mở, ngồi mở ra ngay đoạn đấy mà đầu toàn bắn pháo ko thi nổi luôn :)))

      Em hãy chế biến chuyện Hitler cho ss đọc đi, híhí

  7. Linh nói:

    hơ, chuyện 2, ngắn quá ò__ó
    còn chuyện 3, ây da, thiệt ko thể chấp nhận đc, ss hãy bẻ cong lịch sử đi :(( ít nhất cũng cho 2 bác thấy nhau chết chứ :((

    đọc mấy cái chuyện nhỏ nhỏ này của ss em thấy giống bộ 365 nghề ghê, nghề nào cũng có những mẩu tình yêu nho nhỏ xinh xinh :))

    1. ss đã bẻ cong lịch sử để cho 2 bác yêu nhau rồi, em còn muốn ss bẻ cong tới mức nào nữa hả? :))) 2 bác hiện hồn về vặt cổ ss thì sao hả :)))

      Á à, em nhắc ss mới nhớ cái bộ này nha. Để ss đi kiếm cái mục lục của bộ đó, 365 nghề, ta có 365 mẩu chuyện :)))))

  8. eureka287 nói:

    Bái phục bạn thật, nhưng gay gọi nhau là cưng thì nghe dễ thương ấy nhỉ.

    1. cám ơn bạn đã đọc và comment cho mình nhé ^ ^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s