Truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ 3


– Tác giả: Cổ Nguyệt.
– Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
– Rating: 15+
– A/N: Lấy cảm hứng từ đời thực. Những truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ viết cho vui nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng rất dễ được chắp cánh dù chỉ bằng một hình ảnh, một lời nói hay một chi tiết trong đời sống của tác giả.

4.

Quán cà phê vắng.

Quán mang phong cách Công chúa, xinh xinh. Các cô gái trẻ thường xuýt xoa như vậy khi đến với quán. Các cô cũng thường hay đi với bạn trai. Quán lãng mạn mà.

Vậy mà, khách quen của quán lại là hai chàng trai.

Ấy, đừng hiểu  lầm, họ không quen nhau đâu.

Một cậu thanh niên luôn đem theo những quyển sách thật dày và luôn ngồi trong góc tường cạnh cửa sổ. Có lẽ vì nó đủ ánh sáng cho cậu đọc sách.  Cậu thường gọi một tách Cappuccino, đọc được khoảng 20 trang thì lại ngẩn ra mơ mộng một chút, mỗi lần đến quán thì ngồi khoảng 4 giờ đồng hồ. Cậu ít nói, nhưng hay cười khi đọc sách. Nụ cười của cậu đa dạng, và mang nhiều sắc thái. Đẹp.

Một anh chàng đeo kính luôn đem theo laptop và luôn ngồi trong góc tường đối diện với cậu thanh niên kia. Có lẽ vì nó có ổ cắm điện và đủ tối để anh tập trung theo đuổi những tính toán phức tạp anh mang theo trong laptop. Anh thường gọi những ly mocktail đầy màu sắc, gõ máy tính lạch cạch được 45 phút lại gỡ kính và nhìn xa xăm một chút, mỗi lần đến quán thì ngồi cũng khoảng 4 giờ đồng hồ. Anh không nói, cũng chẳng cười. Khuôn mặt nghiêm túc đó…thật đẹp.

Anh và cậu không phải thường xuyên đến quán cùng lúc, nhưng quang cảnh hai người tạo ra đủ khiến cho tôi, chủ quán, cảm thấy thật trống vắng nếu thiếu một người.

Anh và cậu cũng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Tôi thậm chí tự hỏi, họ có biết được sự tồn tại của người kia  hay không, khi họ luôn chìm đắm vào thế giới riêng của mình như thế.

Và rồi cũng đến lúc họ rời quán, chẳng quay lại. Tôi cười một mình. Cái gì rồi cũng đến lúc kết thúc. Có lẽ trừ những thói quen vô thức trong cuộc sống hằng ngày có thể sẽ không bao giờ bị thay đổi hay mất đi, tất cả rồi sẽ có lúc biến mất, hoặc đổi khác.

Cậu và anh, đã có thói quen ngồi ở quán tôi được bao lâu rồi nhỉ`? Nô-en năm kia cậu cũng ở đây đọc sách. Giao thừa năm ngoái anh không làm việc mà nhâm nhi một ly cocktail và lặng lẽ ngắm pháo hoa. Bây giờ thì vừa qua một giao thừa khác. Vậy là hơn một  năm. Cũng lâu đấy chứ.

Hai góc tường nhỏ giờ đây vắng bóng một thứ gì đó cố định.  Những vị khách đến rồi đi, màu sắc rực rỡ hay u tối, cứ như vậy đến rồi đi, thay đổi, thay đổi, rồi lại thay đổi. Đôi khi tôi phát hiện mình đang ngẩn người nhớ hai vị khách quen. Họ cho tôi, cho quán này, một cảm giác an toàn và vĩnh viễn. Như một cuộc sống  “hạnh phúc mãi mãi về sau” trong những câu chuyện cổ tích. Và những câu chuyện cổ tích thường không có thật.

*****

Một năm trôi qua. Một ngày tôi đi vắng, đến khi về thì cô bé phục vụ đưa cho tôi một mảnh giấy từ một cậu thanh niên đem theo một cuốn sách.

“Cám ơn chị. Một năm rồi, vậy mà khi quay lại, ngồi ở góc cũ, tôi vẫn cảm nhận được hết từng cảm xúc mà tôi đã có được ở đây. Làm thế nào mà chị lại có thể lưu giữ chúng hoàn hảo đến vậy, khi chúng không phải là một thứ gì đó có thể cho vào lọ, vào hộp để mà bảo quản? Cám ơn chị. Cám ơn chị thật nhiều. Vì tình yêu của tôi để lại nơi này vẫn sống, sống thật mãnh liệt. Tôi có thể đi bất cứ đâu, sống bất cứ một cuộc đời nào, yêu bất cứ ai, nhưng tình yêu thật sự của tôi không một chút vẩy đục bởi lý trí và nhục dục sẽ mãi ở lại nơi này. Và mãi trong suốt như thế. Thật sự cám ơn rất nhiều.”

Là tình cờ hay cố ý, khi hai từ “tình yêu” của cậu bị nhòe đi bởi một giọt nước mắt?

Liền sau đó, tôi nhận được thư.

Là thiệp mời đám cưới. Kèm một lời nhắn: “Hãy đi dự đám cưới của khách quen, được không cô chủ quán? Vì tình yêu thật sự của anh đã để lại ở quán của em và anh biết, nó vẫn tồn tại ở đấy. Cám ơn em.”

…..

Tôi tự hỏi, họ có biết đến sự tồn tại của nhau?

Hay tôi đã có câu trả lời?

– hết –

16 Comments Add yours

  1. Truyện thứ 4 này thật sự làm ta… nghẹt thở tim đau…. ờ, nhẹ nhàng, thoáng qua như một làn gió hay 1 cánh hoa dại nhưng nó chạm được vào cảm xúc, ko mãnh liệt mà thấm từ từ… làm ta nhớ lại những ngày đầu đọc SA, những ngày đầu chỉ thích đọc fic hiện đại nhẹ nhàng mênh mang như thế này… ta muốn khóc quá… ta ghét SE… ặc

  2. KuniFox nói:

    Cám ơn bạn vì câu chuyện. Mình đã lưu lại truyện nhỏ nhỏ này trong một cuốn sổ tay cũng nhỏ nhỏ không kém. Khi chép đến dòng cuối cùng của anh “Cám ơn em” mình đã không thể kìm được nước mắt.
    Cám ơn bạn nhiều lắm. Love you ^^

    1. Mình rất vui khi biết truyện của mình được lưu giữ theo cách thủ công như vậy. Thật đấy. Những dòng chữ được lưu lại trên giấy chắc cũng sẽ rất vui. Cám ơn bạn ^^

  3. chie nói:

    *cười* hay!
    Chị thích những gì úp úp mở mở như thế này, để có thể nghĩ ra thật nhiều kết cục. Buồn hay là vui, tùy tâm!

    p/s: muốn mở wán càphê công chúa quá nha~

  4. Quảng Hàn nói:

    P/S: ta chỉ tò mò muốn biết cuộc sống sau này của mỗi người, và trông chờ một cái HE toàn vẹn, chứ thật tình không muốn đọc để biết họ đã yêu nhau ra sao, vì biết họ đã yêu nhau ra sao thì cũng sẽ phải biết họ đã chia tay thế nào … Cứ nên để những cảm xúc day dứt hiện tại ở lại đấy, vì nếu biết rõ hết mọi chuyện, thì có lẽ những cảm xúc ta đang có cũng sẽ nhanh chóng mất đi ~
    Nga~ ý kiến cá nhân thôi :”>
    *chạy chạy*

    1. Lần đầu đọc comment của Nguyệt nhi, thích a *ôm ôm*

      Ta thích cách “cố tình lạc quan” của nàng nhé :X:X

      Ừm, đời đâu như là mơ. Tôi viết truyện này ko phải là cố tình viết truyện buồn cho nó đổi khác, mà chỉ là muốn đem bản thân quay về với thực tế. Tự sướng nhiều quá cũng ko tốt.

      Tôi không chắc là có viết được một cái ending khác. Tính tôi nó thế đấy. Nhưng tôi đang định viết “hủ hóa version” :))))

      1. Quảng Hàn nói:

        [Nguyệt Nhi]

        *cười* “đời đâu như là mơ” *giơ ngón cái*

        Có 1 câu ta khá là tâm đắc: “đời không như mơ, bơ đi mà sống.” ~> câu này ta từng được treo làm status của blog suốt một thời gian dài, và có thể xem là phương châm sống khỏe của ta XD :))~

        Nga~ ta rất hứng thú với “hủ hóa version” nha~ ;)) Có vẻ thú vị, và có thể sẽ pink pink hài hài chăng? *lại cố tình lạc quan*
        Mong chờ … :)

        P/S: Hình như Tiểu Anh gọi nàng là ss? Vậy nàng lớn tuổi hơn bọn ta? Nga~ vậy sau này ta cũng gọi nàng là ss cho đúng nhé ♥
        *lăn đi*

  5. Quảng Hàn nói:

    [Nguyệt Nhi]

    Kỳ thật khi đọc đoạn đầu, miêu tả hai người ấy ngồi đối diện nhau, rồi rời đi, không đến quán nữa, ta đã mơ một viễn cảnh tươi đẹp, hai người cùng trở lại, rồi hạnh phúc ấm áp thế nào đó… Cho nên khi đọc đoạn cuối, liền cảm thấy có chút hụt hẫng, chút tiếc nuối, chút vấn vương, và n thứ chẳng biết nên gọi là gì … Tình yêu của họ, thứ tình cảm trong suốt kia sẽ mãi mãi ở lại quán cà phê đấy, và có lẽ, cũng nằm lại trong ký ức, trong kỷ niệm, trong một góc sâu thẳm nơi trái tim họ, và chỉ thế thôi. Vẫn tiếp tục sống, ngày qua ngày … buồn thật đấy, nhưng đời người chính là như thế … :) Tuy buồn, tuy tiếc nuối thật đấy, nhưng mỗi câu chuyện đều có cái kết của riêng nó, dù không là HE, thì đó cũng là cái kết của nó, cho nên ta hoàn toàn không [dám] ý kiến gì về cái kết, vì theo suy nghĩ cố tình lạc quan của ta, thì cũng đã có chút HE ở đây — họ đã từng yêu nhau, và vẫn yêu nhau.

    “Cái gì rồi cũng đến lúc kết thúc. Có lẽ trừ những thói quen vô thức trong cuộc sống hằng ngày có thể sẽ không bao giờ bị thay đổi hay mất đi, tất cả rồi sẽ có lúc biến mất, hoặc đổi khác.” ~> Thích câu này ♥

    Nga~ lần đầu com cho Tiểu Nguyệt, hắc hắc, bỗng phát hiện hình như ta dễ tâm huyết dâng trào với cái kiểu thoáng buồn và đầy nuối tiếc thế này hơn là pink pink tim hồng XD~
    *lăn đi*

  6. LeLe nói:

    lần đầu tiên em chẳng biết phải comm cái gì cho ss đấy :|
    ss ko đổi cái kết cũng được, nhưng ít nhất hãy viết thêm chút gì đó đi, về 1 năm mà 2 người tới quán ấy. Em cứ thấy hụt hẫng thế nào ấy =.=’

    1. :) hôm qua ss cũng đã tự hỏi bản thân, họ đã yêu nhau như thế nào :) nếu được ss sẽ viết tiếp

  7. Ta khuyên nàng nên làm một phiên bản khác, ngắn thôi cũng dc của một ttrong 2 ng ấy. Chứ ko thật sự ta sẽ đau lòng lắm.

    Chu Nguyêt Băng

    1. *ôm* lần đầu tiên nàng comment cho ta, yêu quá :X

      Ta thường để nguyên kết thúc nàng ạ. Ko hiểu sao ta luôn có cảm giác mình là người tường thuật lại 1 câu chuyện, chứ ko phải là người sáng tạo ra câu chuyện nên …. ta ko thay đổi :)

      Nhưng ta sẽ xem xét, nếu có ý tưởng ta sẽ viết tiếp :)

      Yêu nàng quá :) :X:X

  8. Hy-chan nói:

    OAOAOAOAOA~
    Bắt đền đồ quỷ!!!
    Hư hư hư ;__;~

  9. Echi nói:

    Ngan qua…van con thieu…..

    1. thiếu gì nào :)

  10. hunu nói:

    nghẹn…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s