Truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ 4


– Tác giả: Cổ Nguyệt.
– Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
– Rating: 15+
– A/N: Lấy cảm hứng từ đời thực. Những truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ viết cho vui nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng rất dễ được chắp cánh dù chỉ bằng một hình ảnh, một lời nói hay một chi tiết trong đời sống của tác giả.

5. Note: “Hủ hóa version” của truyện 4. Đây không phải là behind the scene nhé. Đây hoàn toàn là một kết thúc (biến thái) khác của truyện 4 thôi. Kết thúc của truyện 4 vẫn là kết thúc ta hài lòng nhất. Truyện 5 này mang tính chất tự sướng a~

Quán cà phê vắng.

Quán mang phong cách Công chúa, xinh xinh. Các cô gái trẻ thường xuýt xoa như vậy khi đến với quán. Các cô cũng thường hay đi với bạn trai. Quán lãng mạn mà.

Vậy mà, khách quen của quán lại là hai chàng trai.

Và rồi cũng đến lúc họ rời quán, chẳng quay lại. Tôi cười một mình. Cái gì rồi cũng đến lúc kết thúc.

Không, tôi không cười đâu. Tôi khóc đến chết đây. Hai chàng trai của tôi, hai người có biết hai  người thu về cho tôi bao nhiêu là lượt khách hủ nữ không hả? Hai người đi mất, tôi mất đi một nguồn thu đó có biết không hả?

Một năm trôi qua. Một ngày tôi đi vắng, đến khi về thì cô bé phục vụ đưa cho tôi một mảnh giấy từ một cậu thanh niên đem theo một cuốn sách.

“Cám ơn chị. Một năm rồi, vậy mà khi quay lại, ngồi ở góc cũ, tôi vẫn cảm nhận được hết từng cảm xúc mà tôi đã có được ở đây. Làm thế nào mà chị lại có thể lưu giữ chúng hoàn hảo đến vậy, khi chúng không phải là một thứ gì đó có thể cho vào lọ, vào hộp để mà bảo quản? Cám ơn chị. Cám ơn chị thật nhiều. Vì tình yêu của tôi để lại nơi này vẫn sống, sống thật mãnh liệt. Tôi có thể đi bất cứ đâu, sống bất cứ một cuộc đời nào, yêu bất cứ ai, nhưng tình yêu thật sự của tôi không một chút vẩy đục bởi lý trí và nhục dục sẽ mãi ở lại nơi này. Và mãi trong suốt như thế. Thật sự cám ơn rất nhiều.”

Là tình cờ hay cố ý, khi hai từ “tình yêu” của cậu bị nhòe đi bởi một giọt nước mắt?

Lật mặt đằng sau, còn một đoạn nhỏ nữa. Tôi đọc mà muốn khóc:

“Khốn! Dĩ nhiên còn cái quái gì trong sáng nữa khi cứ 3 ngày trong tuần lại bị đè ra giường làm từ tối đến gần sáng chứ hả? Tôi là tôi biết chị tuồn mấy cuốn đam mỹ cho hắn. Tôi hận x n lần. Đồ hủ nữ nhà chị, tôi cầu trời khấn Phật cho chị từ giờ ra đường chỉ gặp toàn thẳng nam. Cho máu hủ nữ nhà chị khô héo mà chết luôn đi!”

Hự, tiểu thụ thụ a, làm sao mà độc ác vậy a? Tôi khóc rồi đây này.

Liền sau đó, tôi nhận được thư.

Là thiệp mời đám cưới. Kèm một lời nhắn: “Hãy đi dự đám cưới của khách quen, được không cô chủ quán? Nhân tiện, anh thích quà cưới là nến thơm không nóng. Loại lần trước xài tốt nhưng không thơm. Nếu là hàng tốt, anh tặng em hình ảnh đêm tân hôn”.

Hắc, đại sắc lang a, chỉ cần anh quản nổi vợ anh đừng mở mồm trù ẻo, em thề sẽ cung cấp hàng cho anh cả đời a~

– Chị, chị à, làm sao lại vừa khóc xong lại cười quỷ dị thế kia a?

– hết –

6.

Tôi không phải là con gái ruột của bố.

Tôi biết điều đó vào sinh nhật năm 15 tuổi. Bố nhận nuôi tôi, khi mẹ, cô chiến sĩ thuộc trung đội mà bố là trung đội trưởng, đã tắt thở ngay sau khi sinh tôi. Và bố không lấy vợ, cô độc làm gà trống nuôi con bất chấp bị bà nội phản đối kịch liệt. Bà cho rằng vì bố nuôi tôi mà dòng họ tuyệt tự, tôi là con gái thì chớ, lại còn chẳng phải máu mủ ruột rà. Đến tận lúc trước khi nhắm mắt, bà vẫn khóc và bảo với bố: “Phải chi mẹ kịp lấy vợ cho con trước khi con nhập ngũ”. Bố tôi lúc nào cũng im lặng trước những câu nói như thế của bà.

Chỉ có tôi biết, tôi không phải là nguyên nhân khiến bố không lấy vợ.

Bố rất hay nhắc đến một người, chú Út Minh. Chú là tiểu đội trưởng thuộc trung đội của bố. Bố với chú Minh thân nhau lắm. Bố kể hồi đó, bố với chú Minh đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng làm cùng. Có lần trung đội bố đi phục kích địch, gặp phản công, bố hy sinh ở lại bắn yểm trợ cho anh em rút quân. Lúc đó trung đội phải di chuyển địa điểm gấp, không thể chờ bố được. Gần 1 tuần sau, bố mới tìm được địa điểm tập kích mới. Lúc thấy bố, chú Minh đã ôm bố thật chặt rồi khóc nấc lên, mặc kệ hai người đang đứng trước cả trung đội. Kiên cường như chú, từng bị đạn ghim vào chân đến nỗi suýt phải cưa bỏ mà không nhỏ một giọt nước mắt nào, vậy mà vì bố đã khóc trước bao nhiêu người như thế.

Và rồi đến một ngày, bố được dịp trải qua những cảm xúc chú Minh đã từng cảm thấy lúc ấy. Chỉ có điều, bố không được khóc lên trước mặt cả một trung đội nữa, vì chú không trở về.

Bố tôi luôn uống say mèm vào ngày chú hy sinh, kể lại những chuyện xưa cũ đó. Và trước khi gục xuống ngủ thật sâu, bố đều lẩm bẩm: “Tôi không có dịp được khóc trước mặt thật nhiều người như cậu hồi đó, còn cậu thì vĩnh viễn không bao giờ trải qua những cảm xúc mà tôi phải chịu. Công bằng đấy. Công bằng thật đấy, Minh ạ”.

Là một đứa trẻ bị họ hàng hắt hủi, chỉ biết sống bám vào bố, từ nhỏ tôi đã nhạy cảm hơn những đứa trẻ cùng lứa. Ngay cả từ lúc còn nhỏ cho đến những năm dậy thì và rồi đến lúc trưởng thành, tôi chưa một lần hỏi bố: “Có phải bố yêu chú Minh không?”. Một tình yêu như thế đối với những người thuộc thế hệ trước như bố tôi là một điều cấm kỵ. Tôi nghĩ bố tôi hiểu tình cảm của mình, tôi cũng hiểu tình cảm ấy, nhưng để chính thức thừa nhận nó thì thật sự là một điều khó khăn. Vì thế, mỗi năm vào ngày giỗ chú Minh, tôi đều im lặng ngồi cạnh bên, hầu rượu bố cho đến khi bố say và gục xuống. Đó là những khoảnh khắc duy nhất, bố hiểu rõ, tôi hiểu rõ, giữa họ là tình yêu.

Tôi gặp người yêu của mình một năm sau ngày bố tôi bị đột quỵ; những năm tháng chiến tranh và những vết thương khiến bố yếu hơn người bình thường. Anh cũng có hoàn cảnh y hệt tôi. Bố anh không phải là cha ruột, ông chỉ giúp đỡ người con gái thôn quê nhỡ trót dại. Tuy vậy, bố vẫn yêu thương anh như máu  mủ ruột rà của mình.  Cùng hoàn cảnh, chúng tôi đến với nhau như hai mảnh ghép tâm hồn vốn lạc loài trong thế giới lạnh nhạt và hắt  hủi.Anh đã cùng tôi chăm sóc bố, lúc đó đã bị liệt nửa thân dưới và không còn khả năng nói rõ ràng.

Chúng tôi yêu nhau 5 năm thì bố tôi mất.

Giống y hệt bà nội, trước khi nhắm mắt, bố tôi thều thào lặp lại niềm trăn trở đã dày vò ông cả cuộc đời: “Tôi bây giờ cũng sẽ chết. Tất cả đều rất công bằng. Rất công bằng, đó, Út Minh”. Trong nỗi đau khổ vĩnh viễn mất đi người thân duy nhất, tôi không để ý đến người yêu tôi vừa giật mình.

*****

Sau 100 ngày của bố, anh nhẹ nhàng đến ngồi cạnh tôi, vuốt ve mái tóc. Thật từ tốn, anh hỏi:

– Anh hỏi một điều nhé? Út Minh mà bố em nhắc trước khi mất, là ai vậy?

Tôi chưa bao giờ kể chuyện chú Minh cho anh nghe. Không hiểu vì sao. Bao năm im lặng cùng bố giữ kín tình cảm của mình, có lẽ tôi đơn giản chưa bao giờ nghĩ đến việc nói về chuyện này cho một ai khác.

Rồi tôi cũng thật từ tốn kể cho anh nghe từng câu chuyện của bố tôi và chú Minh, từng lời nói giữa họ mà bố từng chia sẻ với tôi, và cả câu nói bố lặp lại mỗi khi say. Tôi tin tưởng anh, một nửa linh hồn tôi, sẽ thấu hiểu những tâm tư trong đó.

Anh im lặng lắng nghe. Khi tôi kết thúc, anh nói:

– Anh cũng chưa bao giờ kể với em một chuyện. Bố anh khi gặp mẹ lần đầu tiên, là một thương binh bị mất trí nhớ. Mẹ anh lúc ấy là y tá của một trạm quân y và vừa mang thai anh 2 tháng đã trực tiếp chăm sóc ông. Ông không nhớ gì cả, trong người cũng không có giấy tùy thân gì cả, chỉ trừ một cây lược đẽo từ một mảnh vỏ bom, trên cây lược khắc 2 từ: “Út Minh”. Trong suốt cuộc đời sống cùng mẹ, ông không một lần chạm đến bà. Mẹ anh cũng đau khổ nhiều lắm, nhưng vì ông không bao giờ ngoại tình, nên dần dà bà cũng đành chấp nhận hoàn cảnh. Trước lúc bố anh mất, đột nhiên bố anh gọi tên một người mà cả mẹ và anh đều không biết là ai và chưa nghe ông nhắc đến bao giờ: “Anh Ba Lương”.

Tim tôi như ngừng đập.

– Đó là bí danh của bố em thời nhập ngũ.

Cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi ngước nhìn di ảnh bố trên bàn thờ. Bố ơi, nếu như đây là một câu chuyện, thì đó có phải là một kết thúc viên mãn không? Hay như cách bố nói, công bằng, đến phút cuối, đến khi những bí mật lắt léo được tháo gỡ, vẫn thật công bằng? Phải không bố?

– Hết –

14 Comments Add yours

  1. Truyện 5 thật là dã man… bởi vì ta đọc 1 lượt nên ta sốc quá… mới ở trên, đâm đầu xuống dưới là… sặc nước.

    Truyện thứ 6 có vẻ u ám nha, nhưng truyện này làm ta nhớ đến nhà thơ Xuân Diệu cùng mấy bài thơ của ông và quyển “Cát bụi chân ai” của Tô Hoài… thời kỳ này, tình yêu này… !!! Nếu ko có tìh yêu như thế, chắc Xuân Diệu cũng khó trở thành ông hoàng thơ tình VN !!!

    1. Thật ra ta cuồng nhất là mấy anh CSGT, thứ hai là mấy anh bộ đội. Nói chung hình tượng càng nam tính đầu óc biến thái của ta lại càng…hoạt động mạnh :))

  2. Phong Yên nói:

    Thích câu chuyện sau. Có lẽ chị đã qua cái thời kỳ hủ hóa để đọc chuyện đầu ^^! Dù sao thì em đã tiến bộ nhiều đấy, đã dần có chiều sâu hơn. Chúc mừng cô nhóc :D

    1. Nếu WP có nút ‘like’ là em like comment của chị cả chục phát. Yêu chị :X:X:X *ôm*

      1. chie nói:

        Em có thể đặt chế độ vote cho cả comment nữa đấy~

  3. Hy-chan nói:

    Vần hai tác phẩm là sự kết hợp hài hòa của máu hủ và máu sến :)))~ Dạo này não cô hoạt động tốt quá!!!

    Tôi ko giỏi bàn ngược văn, tôi chỉ muốn nói cái đồng nghiệp văn kia!!! Hủ văn kia!!! Thật là biến thái!!!! Vầng cô đã hoàn toàn spoil không khí ngược văn lãng đãng xúc động của cái truyện 4! Chúc mừng cô xDDD!!!

    SM xao??? Anh công bá đạo và tsun tiểu thụ sao xDDDD???

  4. Quảng Hàn nói:

    [Nguyệt Nhi]

    Dạo này em bỗng dưng có hứng lăn đi com nha XD~

    Thích truyện 5, ước gì có quán cà phê hủ nữ như thế :)))~

    Còn truyện 6 … vừa đọc mấy dòng đầu, em đã cảm giác đây là một chuyện có chút … ngược, nên vội vã lấy tinh thần chuẩn bị chiến đấu, nào ngờ … không hẳn là ngược, nhưng … lại có chút day dứt, số phận trêu đùa ~ Bất quá, cái kiểu duyên phận dây dưa như thế quả thật có chút mùi … phim Đài Loan, Hàn Quốc, mà em vốn là đứa không dễ tin tưởng mấy cái này :”> Khi đọc, em có chút ngẩn ra nhưng vẫn tin XD~ Trên đời, không chuyện gì là không thể XD~
    Đùa chứ, bộ đội ngày xưa, hint đầy trời =))~ Từ “Đồng chí”, “Bài thơ tiểu đội xe không kính” đến “Tuổi thơ dữ dội”, hint bay đầy trời =)) Mà môi trường cũng thuận lợi, nam nhiều nữ ít, tình đồng đội quan trọng hơn tình yêu *đập bàn* XD~~

    *lăn lăn*

    P/s: em add fb của ss rồi ý ~
    ;;)

    1. tại vì dạo gần đây ss gặp hơi bị nhiều kiểu “ô Trái Đất tròn thế” nên nói chung ss tự cảm thấy mình già vì dần dần càng ngày càng tin vào duyên phận và may mắn.
      Ngày trước ss xem phim Đài Loan, Hàn Quốc cũng hay tự nói phim làm chả hợp lí, chả thật, ngoài đời làm gì có chuyện ấy nhưng…dạo gần đây thì :D [again, tự thấy hình như mình già rồi :”>]

      FB của em tên gì ấy :(( Để ss chuyển vào list “Hủ bằng hữu” :)))

    2. ss thích suy nghĩ của em về bộ đội *đập bàn* híhí

  5. chie nói:

    Lạy hồn, đến giờ thì chị phải cảm ơn số phận vì đã không đọc entry này trước. Bận mấy bữa, hôm nay mới vào đọc một lượt~
    Cảm giác sau khi đọc xong chuyện 5 *ngã ngửa*
    Yàng ôi~ Chị đang nghĩ tới màn xịt máu mũi của chị hủ chủ quán, may mà… Cái cười quỷ dị của chị làm em lạnh sống lưng a~ *khóc*

    Truyện 6: nghẹn, có lẽ đó là định mệnh~ *thở dài*

  6. LeLe nói:

    Truyện 5: Quả là biến thái! =]] Cái giọt nước mắt trong thư, sao em cảm tưởng cứ như uất quá mà khóc thế? Còn vụ ‘nến thơm không nóng’… SM à? ==’ Muốn tét đít thằng công mất nết ghê!

    Tinh thần hủ nữ trong này coi bộ hơi bị siêu đẳng. 2 đứa tới quán thường xuyên nhưng lúc nào cũng ngồi cách nhau, chỉ có ‘nhiều chuyện’, ‘nhạy cảm’ và gặp gỡ thường xuyên như chủ quán mới phát hiện ra cái sự […] giữa 2 người, chứ nếu là hủ nữ đến 1 lần thì chưa chắc phát hiện ra đâu, trừ phi trực giác nhạy bén như điện 500kW =]]. Còn nếu đến thường xuyên để nhìn ra thì cũng chưa đến nỗi bỏ quán mà đi.

    Truyện 6: Thảm quá ss ơi! :( Cái gì cũng quá sòng phẳng, người này chờ thì người kia cũng phải chờ, đến lúc chết vẫn là chưa gặp được nhau. Càng ngày ss càng ác đó nha! :((( *bĩu môi*

  7. nhưng câu chuyện tiếp theo thì ko.

    Một mặt nào đó ta muốn nàng khắc họa thêm những cảnh của nv bố và chú Minh, mặt nào đó ta muốn chàng trai kia ko phải con của chú Minh. Một kết thúc tưởng như duyên phận ấy quá xa lạ với nỗi đau âm dương cách biệt xuyên suốt từ đầu câu chuyện.

    1. ta hiểu ý nàng :) Nhưng thời gian gần đây, ta lại bắt đầu nghĩ, may mắn và duyên phận chính là một phần của cuộc sống.
      Một lần nữa, ta chỉ là người tường thuật a~
      Dạo này dc nàng comment nhiều, thích :X:X:X

  8. câu chuyện hủ hóa làm ta phì cười

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s