Truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ 6


– Tác giả: Cổ Nguyệt.
– Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
– Rating: 15+
– A/N: Lấy cảm hứng từ đời thực. Những truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ viết cho vui nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng rất dễ được chắp cánh dù chỉ bằng một hình ảnh, một lời nói hay một chi tiết trong đời sống của tác giả.

8.

– Bê nổi không, tôi bê giúp cho – Minh Anh thấy Quân đang bê một cái khay toàn ly thủy tinh liền chạy lại với bộ mặt ân cần quan tâm nhưng ánh mắt lại toát lên nét gì đó có phần…lưu manh.

Quân nhìn bộ mặt cười nhăn nhở của Minh Anh mà tự hỏi không biết phải phản ứng thế nào. Nên tỏ ra bộ mặt cảm động rồi nở nụ cười duyên “Cám ơn cậu đã quan tâm nhưng tôi hoàn toàn có khả năng làm được chuyện này” hay nhếch mép cười khinh bỉ và hỏi “Rồi để cậu làm bể hết chồng ly này như hôm qua cậu làm đổ cả chồng hồ sơ vào đầu thằng Huy ấy hả“? Rất may mắn cho Minh Anh rằng Quân không phải là Dũng để mà dù không thích vẫn cười vui vẻ, lại không phải là Huy ăn nói đốp chát, nên nó không phải nhận bất cứ nụ cười nào ở trên, mà chỉ đơn giản là “Khỏi! Tôi tự làm được“. À nói thêm, tại sao lại Minh Anh lại may mắn vì không nhận được nụ cười thứ nhất? Là vì nếu Quân dùng biểu cảm đó thì một là Minh Anh sốc chết, hai là vỡ tim vì sung sướng mà chết đó.

Dù đã quá quen với biểu cảm khô không khốc của Quân nhưng Minh Anh vẫn xị cái mặt ra rồi chạy lo việc khác. Cuối năm học rồi, Đoàn trường đang đứng ra tổ chức Prom Night tiễn chân các anh chị lớp 12 cũng như chúc các anh chị thi tốt. Thân là Bí thư, Minh Anh vốn không phải làm gì cả, chỉ việc ngồi chỉ đạo thôi nhưng bản tính ham hố của nó cứ thích động tay vào việc này một tí, động chân vào việc nọ một tẹo. Mà nó cũng tự biết nó phải hoạt động, nếu không nó sẽ lăn ra chết vì chán. Có rất nhiều lý do để Minh Anh lăn ra chết: 1, không có việc gì làm; 2, bị nhốt ở một chỗ nào đó; 3, nụ cười của Quân, lớp trưởng lớp 12A, (hình như là) người yêu của nó.

Một cái Prom hoành tráng của một trường hoành tráng, vì thế lần này cả Đoàn trường lẫn Hội học sinh lẫn Cộng tác viên lẫn Cán bộ các lớp cũng làm việc hoành tráng đến muốn hộc máu luôn. Ban đầu Quân ghét chuyện này, vì cậu nghĩ Prom là một cái gì đấy thật phiền phức và tốn thời gian ôn thi của cậu. Tuy vậy, thà nai lưng ra làm cho xong còn hơn nghe Minh Anh ngày ngày chạy lăng xăng xung quanh và léo nhéo léo nhéo bắt cậu phải tham gia cái Prom cho bằng được. Và rồi Quân thấy cũng vui vui. Suốt hơn hai tuần, bên cạnh những con số và những bài văn, cậu còn có thêm một đống công việc không tên, một mớ người vui nhộn và những tràng cười đầy màu sắc. Cậu có Quang, Hội trưởng Hội học sinh, la hét chỉ đạo ầm ỹ, bừng bừng như một mặt trời; cậu có Huy, Ủy viên Hội học sinh, bạn cùng phòng kí túc xá với cậu, dịu dàng, trầm tĩnh và sắc sảo hướng dẫn mọi người trang trí Hội trường  (nhưng đêm về rủa bọn kia không tiếc lời, cái thằng độc miệng). Và cậu có Minh Anh, Bí thư Đoàn trương, hình như là người yêu của cậu, luôn nở một nụ cười và nhào vào bất cứ giúp đỡ bất cứ nhóm nào đông đúc và có vẻ huyên náo. Từ lúc quen biết nhau, dường như lúc nào Minh Anh cũng lướt qua cậu như một cơn gió, nhanh nhảu, nhạy bén và máu thì lúc nào cũng bừng bừng như lửa, thật trái với cá tính trầm mặc như đất của Quân. Có lẽ vì vậy mà cậu lại bị thu hút vào Minh Anh chăng, và nhận lời tỏ tình từ cậu một cách thật tùy hứng, như chính bản chất của Minh Anh vậy. Từ ngày quen với cậu ta, Quân có cảm tưởng  Minh Anh đã kéo theo ánh nắng mặt trời chiếu rọi tâm hồn vốn lãnh đạm của cậu vậy, sáng bừng và ấm áp. Tuy vậy, Quân rất ít khi biểu lộ tình cảm ra ngoài mặt, đôi khi cậu cũng có chút phiền lòng với thói quen lãnh đạm của mình.  Nhưng Minh Anh đã từng một lần lấy tay ôm lấy mặt cậu mà dịu dàng nói: “Chỉ cần anh là anh là đủ. Tôi sẽ làm thay các phần còn lại“. Minh Anh của  Quân là thế đó.

Cuối cùng thì Prom Night cũng diễn ra. Hội trường lộng lẫy, đồ ăn tuyệt vời và những bộ trang phục đủ màu khiến ngôi trường như có một diện mạo mới (dù bình thường nó cũng diêm dúa lắm rồi, nhờ ơn thầy Hiệu trưởng). Người vui nhất có lẽ là Minh Anh, chủ nhân của ý tưởng này. Tuy vậy,  nó lại là người vất vả nhất buổi tối với đủ thứ lễ nghi và các trò hề show diễn  (do chính nó nghĩ ra chứ ai đâu). Quân nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Minh Anh mà thấy một chút xót xa trong lòng.

– Này, sao lại ra đây ngồi? Trong kia vui lắm. Đi, đi vào trong kia  chơi.

– Thôi, ồn ào. Tôi thích ngồi đây. Cậu xong rồi à?

– Chưa. Còn cái nghi thức truyền đuốc của mấy anh rồi hát bài chúc mừng cuối cùng nữa. Bây giờ thằng Huy đang thay tôi làm MC một lát, vì tôi tìm hoài không thấy anh đâu.

– … Mệt không?

– Vui mà.

– Cậu lúc nào cũng thế nhỉ, chỉ cần vui là được.

– Con người ta phải vui mới sống được chứ. Mọi người làm mọi thứ không phải vì niềm vui sao?

– Nhưng vẫn mệt, phải không?

– Ừ, một chút. Hì, đừng lo mà.

– Này…

– Sao? Quân làm sao thế? Tự nhiên kêu tôi rồi lại im lặng vậy? Hay là đau bụng chỗ nào? Dị ứng đồ ăn à? Hay là … Ưm…

– Thưởng cho cậu.

– Tôi hết mệt rồi. Tôi hết mệt rồi. Tôi hết mệt rồi. Tôi hết mệt rồi x n lần

– Rồi rồi đi vào đi, Huy nó đang gọi cậu kìa. Nhìn mặt nó là tôi biết nó đang chửi thề trong đầu rồi đấy.

– Ừ tôi đi ngay. Bây giờ bảo xây nhà vác đá lấp sông việc gì tôi cũng làm.

– Ừ đi đi. Đi đi mà.

Sân trường tối. Không ai thấy mặt Quân đang đỏ ửng. Hội trường ồn ơi là ồn. Không ai nghe thấy Quân lẩm bẩm: “Môi cậu ta…có mùi soda bạc hà“.

– Hết –


Truyện này tôi dành tặng cho Minh Anh – Quân của tôi trong HMS và Hy-chan, chủ nhân của HMS. Và còn HMS là gì thì thỉnh các bạn chờ một ngày không xa.

16 Comments Add yours

  1. Truyện đáng yêu quá :x
    Nghe phong phanh bạn Quân là Xử Nữ? Vậy bạn Minh Anh là gì ta?

    1. Minh Anh là Nhân Mã á, hình tượng của nó được dựa trên chính Nguyệt nè. Còn Quân là… một cung tính Đất, nhưng hêm phải Xử Nữ đâu :)))))

  2. coman1 nói:

    thank nang nhiu

  3. nhým nói:

    Ôi mình thích cặp này :xxxxxxxxxx
    Mà cái HMS là cái gì vợi *cắn tay* *ham hố ham hố*
    Mấy truyện nhẹ nhàng thế này đọc sướng lắm :xxxxxx

    1. hì hì, HMS là gì thì hồi sau sẽ rõ nàng ạ ;))

      1. nhým nói:

        Hồi sau là bao lâu nữa vậy?? *kéo áo chủ nhà*
        Tình hình là 2 ngày hnay ta cứ ra ra vào vào nhà nàng liên tục ý, cứ đọc đi đọc lại truyện 6 vs 8 thôi, trời ơi đáng yêu chết mấtttttttttttttttttttttttttttttttttttt

        1. vậy cơ à :)) haha, thật ra ta cũng thế, lâu lâu ngồi đọc lại truyện của mình rồi tự xoắn vì thấy chúng nó dễ thương quá :)))))
          Nàng nhìn xuống bên tay phải phần mà ta dẫn các link liên kết ấy, thấy Homoscopes thì click vào. Ta nghĩ cái tên Homoscopes là nàng đủ hiểu rồi, nhưng cứ vào trang bên đấy đọc thêm truyện khác đi, cũng rất là đáng xoắn :)))))

  4. Nguyệt Nhi nói:

    Cái dòng cuối, ss thật làm em tò mò chết mà ~~ *giãy đành đạch* ss với tiểu Hy cứ lâu lâu lại nhắc đến, rồi bảo chờ đi đợi đi, sau này sẽ biết, thật, em sẽ chết vì tò mò đấy ~~*lăn lăn lăn*
    *đứng dậy gạt nước mắt* [aka la vie tinh khiết ♥]
    Truyện rất đáng yêu, ngọt ngọt ấm áp nhẹ nhàng, mang đến một nụ cười mỉm mãn nguyện trên môi em :”>~
    Lảm nhảm ngoài lề xíu, em đã từng tự kỷ muốn viết một cái gì đó, truyện ngắn hay long fic chẳng hạn, tựa là Trung-Quân-Ái-Quốc, NP, nhất thụ đa công, thụ là Quốc, công là Trung và Quân *cười lớn* và cũng đã tự sướng mèo khen mèo dài đuôi rằng mình thật thông minh blah blah blah :”>~ Thấy tên Quân làm em nhớ đến cái dự án tự kỷ bị vứt xó của mình :”>~
    Hì *ôm* em rất thích phong cách viết truyện ngắn của ss, chúng đều có một điểm chung là nhẹ nhàng, là những truyện mà sau khi đọc xong, em luôn có thể mỉm cười ♥ Cảm ơn ss rất nhiều *ôm*

    1. Yên tâm, tới lúc biết HMS là gì em sẽ chết vì xoắn :))) :)))))
      Ss thích cái project của em đó. Ngoan, đừng drop. Cái tên nó hay thế mà em drop thật tôi lắm!!! Viết đi viết đi, ss đọc với~~~~

      1. Quảng Hàn nói:

        Tên hay thì hay thật đấy ạ, nhưng để viết ra được một long fic với n tình tiết và n nhân vật rồi còn chọn lựa 1 trong n thể loại để viết, vân vân và vũ vũ, thật không dễ chút nào, nhất là với một đứa đã ngừng viết cách đây gần 3 năm như em ;___; Vả lại, em 12 rồi, có muốn ham hố thì cũng phải thi ĐH xong đã XD~~
        Em sẽ chờ ngày được chết vì xoắn ~~ :))

  5. em gái Le Thanh đây! đã uốn éo và nhảy loi choi rồi mà sao cũng thấy bấn quá đi

    1. haha, truyện về 2 thằng hâm mà làm em gái bấn dữ ha :))))

  6. Hy-chan nói:

    ỐI GIỜI ĐẤT ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    TÔI THÍCH! TÔI THÍCH! TÔI THÍCH (x n lần)!!!!!!!

    xDDDDDDDDDDDDD~

    “Là vì nếu Quân dùng biểu cảm đó thì một là Minh Anh sốc chết, hai là vỡ tim vì sung sướng mà chết đó” ===> vầng chắc chắn ẻm sẽ sốc chết! Mà còn là chết tướng ngựa chết rất là kì quặc nha xDDDDDDD!!!!!

    “1, không có việc gì làm; 2, bị nhốt ở một chỗ nào đó; 3, nụ cười của Quân, lớp trưởng lớp 12A, (hình như là) người yêu của nó.” ===> Phứ~

    “Tôi hết mệt rồi. Tôi hết mệt rồi. Tôi hết mệt rồi. Tôi hết mệt rồi (x n lần)” ===> Phứ phứ phứ~ Một con ngựa đang phê!!!!

    1. á há há há thích ko thích ko? Ê hê hê hê~~~ Tôi nợ thằng Minh Anh cái truyện du lịch của nó, bây giờ viết cái này bù vậy~ Minh Anh và Quân của tôi, tôi yêu chúng nó chết đi dc :X:X:X:X

  7. Cin nói:

    thích nhữg truyện như này, …nhẹ nhàng :D

    1. cám ơn bạn đã đọc và nhận xét. Thích lắm :X:X

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s