Bridesmaid – Và mình đã khóc trước một bộ phim hài.


Từ hôm qua có một chút (không, là nhiều chút) thất vọng với bản thân dẫn đến không muốn viết lách gì cả, nhưng hôm nay vẫn muốn viết bài này. Từ hôm t2 tuần trước đi xem phim này về đã muốn viết, nhưng cứ lu bu nhiều chuyện mà không viết được. Quyết định hôm nay, tối nay, sẽ viết bài này, để dành tặng cho một người đặc biệt. Và đây không phải là một bài review, chỉ là một chút suy nghĩ và cảm nhận sau khi xem phim.

Bridesmaid kể về Annie, một cô nàng 30 tuổi hơi bị tuyệt vọng, vì tiệm bánh của cô thì bị phá sản, bạn trai bỏ đi, giờ cô đang làm việc 1 cách chán đời cho 1 tiệm trang sức, có mối quan hệ chỉ-là-tình-dục với một anh chàng khốn nạn. Chấm hết. Và rồi bạn thân thân thân thân nhất nhất nhất của cô là Lilian lấy chồng và mong cô là Phù dâu danh dự (Maid of Honor) cùng cô ấy tổ chức lễ cưới. Cuộc đời đã tuyệt vọng lại bận tối mặt thì chớ lại còn gặp phải sự tranh giành cô bạn thân nhất với Helen, một con nhỏ gần như là có-đủ-thứ. Annie muốn phát điên!

Phim hài, tục, bựa. Đủ cả. Ngôn ngữ làm nhiều chị em gái đỏ mặt. Nhưng không bàn đến chuyện đó.

Mà muốn nói đến tình cảm của Annie dành cho Lilian. Những giành giật trước đó chỉ mang tính hài hước. Nhưng mọi việc đã khác khi đến đoạn Annie ngỡ ngàng trơ mắt nhìn Helen cướp hết ý tưởng của cô cho bữa tiệc trà dành cho Lilian và Lilian hét lên “Món quà tuyệt vời nhất đấy” trước cái vé mời đi Paris của Helen, ngay sau khi Lilian vừa nói rằng “Món quà tuyệt vời nhất” với Annie khi cô tặng một hộp quà chứa toàn kỉ niệm của hai người. Annie ngỡ ngàng, và phát điên. Phát điên thực sự. “Fuck off!“. Cô đã nói thế. Và mình thì khóc. Vì tự nhiên mình hiểu, hiểu hết những gì Annie đang cảm nhận. Người bạn thân nhất, người bạn nối khố, hình như đang thực sự bị cướp đi. Cướp đi thật ấy. Có thể mình chưa yêu nhiều, chưa yêu đủ để cảm thấy đau đớn cùng cực nhìn người yêu bị mất đi, nhưng lúc đó mình đã nghĩ, mất người yêu còn không đau bằng mình mất cái đứa đang ngồi cạnh mình, con bạn thân nhất. Người yêu thì mình có thể công khai tuyên bố sở hữu, có thể đứng bên cạnh, siết chặt tay người ấy và gườm mắt nhìn đứa nào đang đưa đẩyvới ý rằng  “Đừng có mà linh tinh. Tôi chém cho nát mặt!“. Nhưng bạn thân thì có lẽ không thể.  Mình không thể làm điều đó với bất cứ cô bạn nào muốn thân thiết hơn với nó. Đó là tự do của nó và mình phải tôn trọng. Tất cả những gì có thể làm là cố gắng hết sức để gìn giữ tình bạn, để hiểu nó hơn, để luôn ở cạnh nó trong lúc nó buồn, tuyệt vọng hay bất cứ trạng thái tiêu cực nào. Mình chưa bao giờ ở trong tình trạng của Annie, tình trạng cảm thấy bạn thân của mình sắp bị cướp đi rồi. Nhưng mình luôn có nỗi sợ đó, bởi nó ở xa mình quá. Khoảng cách địa lí sẽ khiến mình không kịp ở cạnh nó, không thật sự ở bên nó. Sợ rồi sẽ có ngày mình mải mê với những thứ trước mắt, nó mải mê với những thứ trước mắt, rồi xa nhau lúc nào không hay. Cuộc sống thay đổi, mình càng ngày càng cảm nhận rõ điều đó. Vì vậy mình sợ, từ BFF sẽ mất đi chữ F cuối cùng. Bridesmaids chưa bao giờ gần với mình hơn thế.

Rồi đến một đoạn, Helen nói với Annie trong khi đi tìm Lilian là Helen không biết Lilian đang nghĩ gì, và Annie mỉa mai “Sao lại không biết? Cậu là bạn thân nhất của cậu ấy mà“. Mình giật mình, thật sự. Liệu mình có biết được khi nó buồn thì nó buồn vì lí do gì không. Liệu mình có thể chỉ đơn giản là cảm nhận, và hiểu không? Mình từng nói, mình với Hy-chan mới gọi là hợp, còn mình với nó, hiểu nhau đơn giản là vì đã ở bên nhau quá lâu, cái “hiểu nhau” đó đến nhẹ như gió thoảng mây trôi, đến như chuyện hiển nhiên. Nhưng liệu nó có tồn tại mãi? Mình vẫn tin hiện tại, mình vẫn sẽ hiểu nó theo cái cách “hiển nhiên là hiểu” đó. Nhưng…mình vẫn cứ sợ.

Xem Bridesmaids, mới nhận ra mà mình yêu nó nhiều thế nào. Như Hy-chan xem xong Something Borrowed liền nhớ về Ngựa, mình xem Bridesmaids liền muốn ôm cái đứa nhắng nhít bệnh hoạn đang ngồi kế mình hoài. Vì nó là đứa đầu tiên và duy nhất chấp nhận hết tất cả con người mình.  Là đứa mà mình luôn thấy thoải mái khi ở cạnh nó. Dù là mình muốn khóc, muốn cười, muốn nghịch, hay thậm chí là muốn lăn ra ngủ trong khi 2 đứa đang đi cà phê, mình đều có thể thoải mái làm những việc đó. Như Lilian chấp nhận hết tất cả những thất bại và những cơn điên tiêu cực của Annie vậy. Và như Lilian vẫn chỉ cần Annie dù Helen làm mọi thứ rất hoàn hảo trong lễ cưới của cô, mình chỉ cần nó ở đó, điên điên, dở dở, đa nhân cách, nhưng nó là nó. Vậy là đủ.

Với cái kiểu hài tục bựa như trong Bridesmaids, chắc nhiều người, đặc biệt là nữ, xem xong sẽ bảo là phim ghê quá, phim nhảm nhí, phim toàn nói chuyện gì đâu, phim làm quá. Nhưng cũng sẽ có nhiều người, những người đang có một cô bạn thân, thân thật sự ấy, sẽ cười đó rồi sẽ khóc đó trong khi xem phim. Đừng bảo trên đời này làm gì có chuyện tranh giành bạn quá đáng như vậy, đánh nhau rồi đủ mưu đủ mẹo. Chỉ là một cô bạn thân thôi mà. Ồ không, không phải “chỉ là một cô bạn thân đâu”. Nó là đứa bạn thân nhất của mình, và mình sẽ sẵn sàng phát điên và đánh nhau như vậy đó, nếu có một con người giả tạo nào dám cướp đi đứa sẽ là Maid of Honor của mình. Mình thề!

Một chút lảm nhảm, cám ơn mọi người đã đọc.

7 Comments Add yours

  1. Quảng Hàn nói:

    [Nguyệt Nhi]

    *ôm* Điều đầu tiên em cảm thấy sau khi đọc bài cảm nhận này là một điều mà em đã cảm thấy từ lần đầu tiên đọc những bài cảm nhận/review của ss, đó là: “Sao ss lại có thể cảm nhận được như thế???” Thật sự đấy, những bộ phim mang tính nhân văn, tình cảm lãng mạn, hay phim mang một thông điệp gì đó thì tất nhiên là ai cũng có thể hiểu và cảm nhận được ý nghĩa của chúng, nhưng … một bộ phim hài như thế này là một bộ phim mà sau khi xem xong, em sẽ chẳng biết, chẳng quan tâm và chẳng nhớ nó có mang ý nghĩa gì hay không >O] nên … *cười ngu* ờm, em khá hiểu cảm giác của ss ah~ “mình sẽ sẵn sàng phát điên và đánh nhau như vậy đó, nếu có một con người giả tạo nào dám cướp đi đứa sẽ là Maid of Honor của mình. Mình thề!” em thích đoạn này, vì có lẽ đọc thì rất hay, rất lý tưởng với em, nhưng em không chắc là mình sẽ làm thế được ~ đơn giản là đời không như phim và chẳng có bạn trẻ giả tạo nào ở đây, chỉ có những người thật tâm chân thành với bạn thân của em, và một cách vô tình hay hữu ý đang cướp bạn em đi T____T Và vì người ta chẳng phải người xấu để em “phát điên và đánh nhau”, hơn nữa em chỉ là bạn thân chứ không phải người yêu để độc chiếm bạn của em, cho nên …~ phản ứng của em là cố níu kéo 1 chút, mỉa mai 1 chút, rồi sẽ stress và chui vào góc tự kỷ buồn đời mãi để muốn bạn ấy quan tâm, nhưng khi bạn ấy quan tâm thì sẽ cười buồn bảo “không sao đâu, tao ổn mà”; dù trong lòng thì gào thét những điều ngược lại >_____~~

    1. :D Đầu óc ss nó hay bị mất tập trung lắm, nên nhiều khi toàn để ý mấy cái gì đâu thay vì để ý chuyện chính, nên chắc là thay vì để ý vào mấy tình tiết hài hước thì ss lại để ý chuyện tình bạn này :)))) Giống như kiểu ss là chuyên gia thích nhân vật phụ chứ chả thèm để ý đến nv chính ý :))) Mà cũng có khi do hôm đó là buổi đi chơi cuối cùng của ss với con bạn trước khi nó đi Mỹ, nên vì vậy mà nhạy cảm với chuyện tình bạn này hơn bình thường… :D

      *ôm*

  2. Giang nói:

    Bộ phim này có Link ko hả bạn? Nếu có thì có thể send cho mình được ko? Đọc xong bài này muốn ra ngay rạp xem cùng với con bạn thân nhất của mình nhưng ngoài rạp ko có. Không biết có đĩa và sub tiếng việt không bạn nhỉ. Thank nhiều nha

    1. cái này mình cũng ko biết nữa. Bạn google thử xem :) Vì mình cũng ko rành down phim trên mạng lắm.
      Cám ơn bạn đã đọc bài của mình và để lại nhận xét ^^

  3. Hy-chan nói:

    Lảm nhảm mà hay thế này thì cô cứ lảm nhảm mãi đi :”>~

    Thích đấy!!!

    *tự dưng đọc thấy tên mình liền hết hồn a~~~~~*

    À mà tôi nói, chính là dù là bạn thân nhất cũng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình thực sự hiểu con bạn thân của mình tuốt-tuồn-tuột, vậy nên… tôi cũng chưa bao giờ tin chữ F cuối cùng trong BFF. Bây giờ trân trọng được bao nhiêu thì trân trọng thôi.

    Bài viết thật sự hay đấy!

  4. Bông nói:

    cám ơn em gái~
    *hồi tưởng về Rùa*

    1. hồi tưởng về một mối quan hệ SM đó hả =))))) =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s