Góc Khuất


– Bài viết về một tiểu thuyết đam mỹ, tức là mộttruyện về tình yêu nam-nam. Nếu bạn không phải hiển nhiên là fan của thể loại này, hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.
– Tiểu thuyết Góc Khuất có thể được đọc online và download ở ĐÂY (Người dịch: Đông Dạ Vũ).

Chiều nay trong một lúc căng thẳng do công việc, đã lôi Góc Khuất ra đọc lại. Đọc lướt một lần, lại đọc kĩ một lần, tự dưng muốn viết ra một vài thứ gì đó về truyện này.

Góc Khuất cũng khá nổi trong giới hủ, nhưng vẫn cứ nói sơ về nội dung hen, cho những bạn không biết có thể nắm. Truyện thật ra có tên gốc là “Ánh Lý“, cũng chính là tên của bạn thụ. Ánh Lý, 29 tuổi, là thầy giáo tư vấn tâm lí của một trường cấp 2. Vì 29 tuổi mà không có người yêu (đã từng), nên lúc nào cũng bị mẹ ép đi xem mắt. Một lần xem mắt về, cảm thấy chán chường, liền chui đại vào một quan cà phê tên “Góc Khuất”, gặp anh chủ quán là Lục Dung Thâm. Họ bắt đầu làm quen…… (kể đến đây thôi :”>)

Góc Khuất có lẽ một trong những đam mỹ tiểu thuyết mà mình thích nhất, sau Đại Giá Quý PhiLong Phàn Nguyệt. Trong cả 3 truyện vừa kể, đều là do thích nhân vật bạn tiểu thụ, rồi mới đến thích anh công sau. Ánh Lý 29 tuổi, nhưng trẻ con. Cũng không hẳn là vậy nữa, khi cậu làm việc và đối diện với những người cậu không tin tưởng, không quý mến, không quan trọng với cậu, cậu cực kì trưởng thành. Cậu là một thầy giáo tư vấn tâm lí cho học sinh cấp 2 cơ mà. Nhưng khi cậu đối diện với Dung Thâm thì lại khác. Trẻ con đến mức Dung Thâm thầm nghĩ “Cậu so với chó còn dễ thương hơn”. Và mình thích cái cách suy nghĩ của Ánh Lý. Như cậu từng bảo, có lẽ vì cậu học chuyên ngành tâm lí, nên góc nhìn của cậu không giống người bình thường. Nhưng những băn khoăn của cậu (hay của chính tác giả gửi gắm qua cậu) đã tác động không nhỏ lên độc giả.

Tại sao cứ phải đi theo nhịp bước của người khác? Cậu không thể có phương hướng của riêng mình sao? Nhất định phải theo đại đa số những người khác làm cùng một sự việc , có cùng một suy nghĩ như nhau, thì mới được xem là bình thường khỏe mạnh à?

Cử chỉ quái dị … không bình thường … bệnh tâm thần … đáng sợ … cần phải được cách ly. Đây là định nghĩa gì vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao đại đa số mọi người đều suy nghĩ như thế? Cùng với tuổi tác và sự trải đời, cậu ngày càng gặp nhiều những nguời được gọi là” bệnh tâm thần” do sự ngộ nhận và không được thấu hiểu bởi mọi người. Ánh Lý thấm thía hiểu ra được một điều, đó là việc ngộ nhận còn đáng sợ hơn cả sự vô tri.

Ánh Lý luôn bị những suy nghĩ “tại sao lại phải như thế, làm theo số đông như thế, blah blah blah như thế” cuốn lấy, khiến đôi khi một người trẻ con và lạc quan vàbừng sáng như mặt trời như cậu lại âm trầm và buồn bực như đang chìm sâu trong một vòng nước xoáy màu đen. Nhưng như vừa nói ấy, bản chất của cậu vẫn là lạc quan. Chính vì như vậy mà cậu có thể thoát khỏi những tâm trạng tiêu cực đó chỉ sau khi được làm một việc cậu thích hay gặp một người cậu thích, mà điều đó có nghĩa là ngồi ở “Góc Khuất” và trò chuyện tầm phào với Dung Thâm. Cách Ánh Lý suy xét mọi việc khác người bình thường, điều đó dẫn đến chuyển biến tình cảm hợp lí khi cậu phát hiện ra mình thích Dung Thâm. Cậu nhanh chóng chấp nhận nó hơn người bình thường, và chậm hơn những bạn trai đáng yêu tâm lí siêu-cường-phát-triển trong các đam mỹ tiểu thuyết khác. Đó cũng là điều mình thích. Một tính cách nhất quán và hợp lí trải dài từ đầu truyện, không khiến người đọc hụt hẫng khi nhân vật quá nhanh chóng chấp nhận một tình cảm với một người đồng giới, dĩ nhiên là trừ các truyện nói về 1 thế giới “đoạn tụ” như mơ.

Nhưng nhân vật Ánh Lý và cả Dung Thâm chỉ là một yếu tố nhỏ hơn khiến mình thích Góc Khuất nhiều đến vậy. Lý do to lớn nhất, chính là cách tác giả Vệ Li miêu tả tâm trạng và tình yêu đơn phương giữa hai người và tình yêu của hai người sau khi đã thành đôi. Trước giờ đọc đam mỹ hay xem SA, đa phần cảm giác chính là “xoắn”, “phấn khích”, “făng gơ”. Nhưng đọc Góc Khuất, cảm giác chiếm lấy mình nhiều nhất là “muốn yêu một lần long trời lở đất”. Không, không phải vậy. Mà là “muốn yêu, muốn một lần nữa cảm nhận từng cảm giác khi yêu thật sự đó”. Thật kì lạ neh, khi đọc một tác phẩm nam-nam mà lại dấy lên một mong muốn thiếu nữ (ụa) như vậy. Trong khi đọc hằng hà sa số những truyện kiểu ngôn tình tình cờ đập vào mặt mà lòng hoàn toàn nguội lạnh. Mình thích, mình thích lắm cái cách Vệ Li miêu tả cảm xúc của Ánh Lý và Dung Thâm. Từng tiếng tim đập nhanh hợp lí, đến cái cảm giác khó chịu lan tỏa trong lòng khiến miệng mồm vẫn nói chuyện nhưng trong đầu chẳng đọng lại từ nào. Cảm thấy sao quen thuộc quá… Từng nhớ mình cũng đã từng yêu… Mình cũng đã từng run rẩy khi ngồi cạnh người đó thế nào, nhớ rằng từng trong cái tình trạng tai vẫn nghe giảng, nhưng toàn bộ dây thần kinh đều đang tập trung vào cái điểm tiếp xúc giữa hai ngón tay của hai người. Đã bao lâu rồi không còn cảm giác đó với một nam nhân nào khác? Không nhớ nữa. Mà chỉ có Góc Khuất mới gợi lại những kí ức cảm xúc đó trong mình, chứ không phải một truyện ngắn nam-nữ ất ơ nào đó. Tâm trạng khi yêu bao giờ cũng giống nhau, dù là nam-nữ hay nam-nam, và tác giả đã thành công khi gợi nhắc tâm trạng đồng cảm của đồng cảm qua câu chuyện của mình.

Mình thích cái tên Góc Khuất hơn. Có lẽ nó hợp với những gì “bình yên” mà quán cà phê ấy đã đem lại cho Ánh Lý, Dung Thâm và cả cho mình. Mấy ai yêu mà hiểu nhau như thế, mà thấy chắc chắn như thế… Vẫn còn đó những xao động cho tình cảm đồng tính của mình, nhưng đã nắm tay nhau thì hãy cứ nắm thật chặt…đến bao giờ ư, không biết nữa, nhưng đừng buông tay khi hãy còn cảm xúc.

“Cuộc sống như thế này có lẽ không thú vị lắm, nhưng cậu vẫn thích cái cảm giác được ở bên anh. Không có việc yêu đến chết đi sống lại, hay không gặp được nhau thì khó chịu… chỉ là đặt đối phương vào một góc trong tim, rất là trân trọng nâng niu quý báu thôi… bình đạm, nhưng rất ổn định vững chắc, khiến Ánh Lý mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy rất yên lòng.”

“Dù cho cậu vì ai mà tự nguyện trói buộc ở lại đây, thì tôi cũng không phải loại ích kỷ chỉ vì mấy thể diện vô nghĩa hay sự cô đơn của bản thân mà cố níu kéo cậu lại.

Cậu có thể bay được bao xa cứ bay, đi hít thở không khí ngoài kia, xem xem bầu trời ngoài ấy. Nhớ quay về thì tốt, cảm thấy ngoài đó tốt hơn mà không muốn quay về cũng được…

Nhớ đến tôi thì tốt, quên tôi rồi cũng không hề gì, tôi chỉ là thích cậu thôi, can tâm tình nguyện làm một số chuyện vì cậu…

Bởi vì tôi yêu cậu.”

Chính mình những ngày này đều không có chút cảm xúc gì về tình yêu. Yêu cũng được, không yêu cũng được. Mình đủ bận để không phải vật vã về những thứ mình không nắm giữ. Nhưng đọc Góc Khuất không khỏi dấy lên chút mong muốn yêu và được yêu như thế. Không phải yêu Dung Thâm, không phải yêu Ánh Lý, chỉ là mong có được một tình yêu như của Dung Thâm và Ánh Lý mà thôi…

Thôi thì chờ cái duyên.

Fanart. Cảnh Ánh Lý buồn bực nằm dài ra bàn và Dung Thâm đã sẵn sàng đưa tay ra cho cậu nắm.

15 Comments Add yours

  1. Sannie nói:

    Đầu tiên, cảm ơn bạn về bài viết. Thật không ngờ có người có cảm xúc giống mình sau khi đọc xong “Góc khuất”. Thật ra là chẳng biết phải bày tỏ cùng ai nên khi GG search được bài viết của bạn thì nhảy vào comt, gọi là giải tỏa cảm xúc. Nghe thì hơi… buồn cười nhưng sau khi đọc xong mình cảm thấy rất bức bối, bởi vì… mình ghen tị, ghen tị với tình yêu của hai người. Nếu nói đến tình tiết thì “Góc khuất” chẳng có gì nổi bật cả, nhưng cái cách tác giả dẫn dắt, giọng văn của tác giả (hoặc là dịch giả) khiến cho mình cảm thấy hai người yêu nhau là lẽ dĩ nhiên, yêu nhau sâu đậm cũng là điều dễ hiểu.
    Mình cũng muốn có một tình yêu như thế, mình ngưỡng mộ và mong muốn, thế nên mình rất ghen tị với 2 bạn nhân vật chính. Kiểu tình yêu bình dị, không cần làm gì cả, không cần gì hết, chỉ cần ngồi tựa bên nhau, và cảm giác bình yên ấm áp ngập tràn trong tim, trong tâm trí. Nhưng, ờ, bao nhiêu năm nay mình chưa gặp được người nào khiến mình có cảm giác như thế, nên mình rất ghen tị và hơi bức bối. Hầy!
    Thật là rất khó có thể tìm được một bộ truyện (kể cả ĐM hay NT nhé) mà khiến mình có cảm giác ntn đấy. Ôi…

  2. thuha1508 nói:

    Cảm ơn bài viết của chủ nhà nhé!
    Mỗi lần đọc lại Góc khuất, mình đều tìm lại được cảm giác bình yên trong cuộc sống bộn bề lo toan. Rất hâm mộ tình yêu của 2 người. Nhìn đó mà mình cũng muốn yêu 1 lần như thế, vậy mà đến h vẫn còn độc thân. Đi đâu mới có thể tìm được 1 tình yêu như vậy đây??????

  3. Bao Khang nói:

    Ta mới đọc xong bộ này, google thì thấy đc review của nàng :-<
    thành thật mà nói tình yêu của bộ này ko làm ta bấn, xoắn, mà xoáy làm 1 fanboi như ta cũng muốn có 1 người bên cạnh :-<.
    [ ta đúng là đã rất lâu rồi ko cùng ai a ]

    1. ta là nữ nhi mà đọc Góc Khuất xong còn muốn đi tìm một người ở bên cạnh mình, yêu mình bằng một tình như Dung Thân và Ánh Lý thì làm sao ngươi không xao động…

  4. XuAh nói:

    Chẳng mấy khi đọc dammie, nhưng trời thương, đọc vào thì đa phần là hay, chắc có duyên. Lâu lắm ko đọc dc cái nào đẹp đẽ, ngọt ngào mà chân thật như vậy, chắc từ cái thời ngừng đọc fanfic DBSK của mấy bạn Trung viết.

    Cơ thể lẫn trí lực rã rời ko cho phép mình viết nhiều, chỉ ghé vào tìm chút đồng cảm. Mình là vẫn hay yêu tình yêu của người ta như vậy.

    Nhưng mà, cũng có chút ý muốn tìm 1 người như anh Dung Thâm *cười* (Đây là lần thứ 2 có cảm xúc này với 1 nhân vật hư cấu, lần đầu là hồi học cấp 3 *cười*)

    À, cái fanart kia là Cổ Nguyệt vẽ đấy à?~

    1. ko, fanart kia mình tìm được trên Deviant Art, có dẫn link mà :D
      Cám ơn bạn đã bỏ chút thời gian ghé blog và đọc bài viết của mình <3

      1. XuAh nói:

        Uầy, sao mình ko thấy cái link nhỉ? Cho mình link trên Deviant Art có được ko? >^^ ngưỡng mộ =^^=. Mình là mình cũng ko biết xấu hổ mà tự nhận bản thân cũng có chút chỉn chu trong văn chương, mà sao chả bao giờ viết review cho được *khóc hận*

        1. XuAh nói:

          Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Reply của mình toàn bị mất đoạn giữa là sao thế ta? ‘___’

          P/S [Tận dụng chút chỉn chu của bản thân trong văn chương để chắp cánh những ý tưởng] -> ngưỡng mộ =^^=. Mình là mình cũng ko biết xấu hổ mà tự nhận bản thân cũng có chút chỉn chu trong văn chương, mà sao chả bao giờ viết review cho được *khóc hận*

  5. uonglasay nói:

    Mà tôi nói cô biết nhá, muốn xem live thì cô phải kiếm cho ra cường công cho tôi đấy. Khà khà khà, trao đổi 1-1
    Đường tình duyên của tôi thoi thóp lắm a…

    1. chơi khó nhau thế~~ Cường thụ như ngươi đã khó tìm, còn muốn tôi đi tìm cường công hiếm như mưa giữa nắng hạn thì tôi tìm làm sao a~~
      Chuyện tình duyên của nhà người thì nhà ngươi phải tự thân vận động cố gắng cải thiện chứ~~

  6. uonglasay nói:

    Khà khà khà
    Đọc truyện này xong, tôi muốn tìm được một thằng công như Dung Thâm đấy cô ạ, nhưng niềm tin đang lung lay 5độ rích te rồi…zzZ
    Sẵn tiện tôi ré còm men cho cô bộ “thánh đảng lão nhân nhất tiếu cá” đấy, hoàn q1, đọc thử xem.
    Chắc cô cũng đoán (mò) được tôi là ai ha lolz
    Chúc cô ngủ mơ thấy thật nhiều hint.

    1. Đa tạ tình yêu đã giới thiệu, dạo này đam mỹ nhiều như lá trong rừng, thật chẳng biết nên đọc bộ nào. Mấy bộ kinh điển dài vãi đạn, thật lười a~~
      Aaaaaaa tình yêu là ai, ko để lại tên thế này làm xaoooo tôi biết a~~~~

    2. á à tôi biết rồi nhá~~ Phải chăng là cường thụ “hứa cho xem Live Action” của tôi????? Nhà ngươi lên mạng làm sao lại có cái thể loại ăn nói nhí nhố thế này a, quả thật nhận ko ra mà~~~

  7. Quảng Hàn nói:

    [Nguyệt Nhi]

    “Chính mình những ngày này đều không có chút cảm xúc gì về tình yêu. Yêu cũng được, không yêu cũng được. Mình đủ bận để không phải vật vã về những thứ mình không nắm giữ. Không phải yêu Dung Thâm, không phải yêu Ánh Lý, chỉ là mong có được một tình yêu như của Dung Thâm và Ánh Lý mà thôi…”
    *cười đồng cảm* ~^^~
    Góc Khuất là một trong những bộ đam mỹ đầu tiên em đọc, và đến giờ vẫn là một trong những bộ em thích nhất. Thích cái cảm giác bình yên mà truyện mang đến, thích tình yêu của hai người họ, thích cả những câu hỏi, những vấn đề mà tác giả đã đặt ra thông qua nhân vật, cả những câu triết lý chuẩn xác, như “trên đời này, nếu đã có người nói thì nhất định sẽ có kẻ tin.” và rất nhiều rất nhiều nữa …
    Àh mà ss ơi, Đông Dạ Vũ không khóa blog đâu ạ, nàng ấy chuyển nhà thôi mà, đây là link ạ: http://hacaodidong.wordpress.com/chuy%E1%BB%83n-post/truy%E1%BB%87n-dai/

    ^^

    1. uầy, cám ơn em nhé. Ss ít theo dõi các blog đam mỹ nên không biết bạn ấy chuyển nhà. Thích 2 truyện “Góc Khuất” với cả “Khi cà chớn gặp cà chua” của bạn ấy dịch :)))

      Hình như ai đọc Góc Khuất cũng đều thích nó. Đôi khi những điều bình thường lại là những điều tuyệt vời nhất, em nhỉ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s