Truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ 7


– Tác giả: Cổ Nguyệt.
– Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
– Rating: 15+
– A/N: Lấy cảm hứng từ đời thực. Những truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ viết cho vui nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng rất dễ được chắp cánh dù chỉ bằng một hình ảnh, một lời nói hay một chi tiết trong đời sống của tác giả.

9.

– Lạnh quá!

– Cũng bằng mùa đông ở Huế thôi, lạnh gì!

– Này, chẳng phải khi chủ nhân than lạnh thì gia nhân phải hỏi han, rồi quàng thêm nào khăn, nào bao tay sao? Ngươi còn ở đó mà cười ta.

– Vấn đề là, ta không phải gia nhân của ngươi. À không, ta đúng là gia nhân của ngươi, nhưng ta cũng còn một thân phận khác. Ngay lúc này, ta đang dùng thân phận đó để đi dạo cùng ngươi. Mà nếu như thế, thì ngươi phải chăm sóc ta mới đúng.

– Ngươi…

– Hì hì.

Ta thật hết cách rồi. Nuông chiều hắn nhiều quá, hắn leo lên đầu ta ngồi mất rồi. Chỉ là…ta thấy giận không phải vì hắn không làm đúng nghĩa vụ của một tên gia nhân, mà vì đường đường là một vương gia oai hùng lại run lập cập trước thời tiết se lạnh của vùng đất nghỉ dưỡng mới của hoàng gia, Đà Lạt; trong khi hắn thân hình mảnh dẻ lại cứ phơi phới với chỉ một lớp khăn quàng mỏng. Thật mất mặt!

– Ngươi lạnh thật à?

– Thật! Ngươi mà để ta bị cảm, cả hoàng thất sẽ xử tội ngươi.

– Ta sợ gì chứ, còn có ngươi bảo vệ ta.

– Ta… ừ…thì…dĩ nhiên.

– Ta biết mà.

– …

– Thế này…ngươi có lạnh nữa không?

– Sao? … Ưm…

Hắn… Cứ thế này, làm sao ta có thể không nuông chiều hắn? Khi hắn cứ làm đầu óc ta quay cuồng vì hắn, phát điên vì hắn? Khi hắn cứ chẳng báo trước lướt đôi môi đỏ mềm ấy lên môi ta? Khi hắn cứ im lặng ôm ta dịu dàng như thế, dùng thân thể mảnh dẻ của mình mà sưởi ấm cho ta? Hắn… Ta ghét hắn, biến ta thành một kẻ lụy tình thế này. Hắn… Ta yêu hắn, biến trái tim nguội lạnh bao lâu của ta trở nên ấm nóng trở lại, như một trái tim của một con người đích thực. Vòng tay ôm thân hình mảnh mai ấm áp ấy, ta chỉ mơ ước một điều duy nhất: để hắn ở lại bên ta mãi mãi.

– Đừng rời xa ta!

– Ta là gia nhân của ngươi. Là người của ngươi. Chỉ khi nào ngươi từ bỏ ta, ta mới buông tay rời xa.

10.

Đêm Đà Lạt lạnh ngắt. Nhưng cơ thể đang nằm gọn trong tay tôi vẫn ấm áp lạ thường. Trong vô thức, tôi xích lại gần cậu ta, tự sưởi ấm bản thân mình. Tôi biết cậu không thích bị ôm sau khi làm tình nhưng vẫn đánh liều. Cậu bảo rằng, cậu không thích bị ràng buộc. Những cái ôm chỉ làm cậu ngộp thở. Kì lạ thật, khi mối quan hệ của tôi và cậu lại bắt nguồn từ một cái ôm từ đằng sau của cậu với tôi, một người hoàn toàn xa lạ. “Tôi chỉ đơn giản là muốn ôm lưng anh”, cậu đã giải thích rất đơn giản như thế. Cậu là ai, đến từ đâu, tôi hoàn toàn không biết. Nhưng khuôn mặt luôn nở nụ cười đó, đôi môi mỏng đó, lồng ngực nóng ấm khác xa với đôi bàn tay lạnh ngắt đó gần như khiến tôi phát điên. Một tuần ở Đà Lạt vốn để nghỉ ngơi của tôi bị biến thành ngày ngày phơi mặt ra gió dắt cậu đi khắp cái chốn lành lạnh này. Đầy ngẫu hứng, đó sẽ là từ đầu tiên tôi miêu tả về cậu. Và tôi thì không thể cưỡng lại nụ cười sung sướng khi dang tay đón gió ấy.

Đêm nay đã là đêm cuối trong một tuần của tôi. Có lẽ tôi và cậu sẽ phải chia tay, nhưng thật tình tôi không muốn thế. Đã trải qua những giây phút nóng bỏng như vậy, có lẽ cậu sẽ dành cho tôi một chút gì đó chứ. Một cái tên chính xác, một địa chỉ chính xác ở Sài Gòn, một số điện thoại chính xác. Tôi muốn, tôi muốn gặp lại cậu. Tôi thật sự rất muốn.

.

.

“Tôi xin lỗi. Sáng nay tôi tỉnh dậy và đã nghĩ, có lẽ tôi không thích anh như tôi tưởng, như anh tưởng. Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ ra đi. Tôi không thích phải gắn bó, phải ràng buộc với những gì tôi không thích. Dù sao, tôi với anh cũng chả chia sẻ gì nhiều. Cũng tiện cho việc quên nhau.

Thôi chào anh nhé!”

Cái lạnh tê người của sáng sớm Đà Lạt còn không lạnh bằng những dòng chữ ngắn gọn của cậu. Lạnh hơn cả cái nệm vắng một người nằm lúc tôi tỉnh dậy. Cậu đi đâu? Cậu nói quên là quên thế nào? Cậu đang ở đâu rồi?

Một ngày cuối cùng tôi lang thang khắp thành phố mờ sương tìm kiếm bóng dáng mảnh khảnh ấy, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thể tìm thấy. Cậu…tàn nhẫn quá!

Về lại thành phố, tôi tìm đến Nguyệt, con bạn thân nhất và kể lể một mạch. Nó là người duy nhất tôi có thể nói bất cứ chuyện gì mà không phải nhắm mắt chờ những phán xét phiến diện. Ngồi nghe tôi kể lể dài dòng, Nguyệt im lặng cho đến phút chót, rồi từ tốn buông lời nhẹ:

– Thằng bé của mày là một con ngựa hoang. Tất cả những lần mày chiều theo cái tùy hứng hoang dã của thằng bé đã gần như thành công chinh phục nó. Nhưng mày lại sai lầm ngay phút cuối. Con ngựa hoang không bao giờ chịu bị thuần phục và đeo cương, vậy mà mày lại ôm chặt nó không buông. Nó ngộp nên nó bỏ đi, vậy thôi. Không bao giờ nghĩ đến chuyện ràng buộc nó, thì nó lại túc tắc về bên mày. Vậy thôi!

– … Bây giờ phải làm sao?

– Quên nó đi!

– … Tao luôn có cảm giác bọn tao có duyên mới gặp được nhau như vậy. Làm sao lại đứt dễ dàng như thế chứ?

– “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Nếu là duyên, thì sẽ gặp. Nếu không phải, hà cớ gì phải nài ép? Dẹp mẹ nó đi! (Nguyệt đập tay lên bàn) Nếu mày muốn gặp lại nó, muốn làm gì nữa tao-không-cần-biết với  nó, thì mày hãy trở nên giống nó ấy. Như một cơn gió. Chứ còn cái kiểu như cục đất cứng đầu của mày, có duyên gặp lại nó cũng chạy dài.

– Ờ…ừm.

Tôi tin Nguyệt. Tôi luôn tin nó. Vậy nếu tôi thay đổi, liệu tôi còn có duyên gặp lại cậu? Con ngựa hoang của tôi.

À, không phải “của tôi”. Hãy cứ đi bất cứ đâu cậu thích, chỉ cần cậu đừng quên tôi thôi.

Hết.

Truyện 10 tôi dành tặng cho phiên bản 2 của Minh Anh (HMS) trong HMS2. Có lẽ có một chút trúc trắc, một chút đứt đoạn, nhưng đây chỉ là một extra hay một phiên ngoại để khắc họa một nét tính cách của cậu trai “ngựa hoang” mà thôi. Hãy chờ cho đến khi cậu có một câu chuyện chính thức của bản thân, và một anh seme đích thực.

P.S: Tôi yêu cậu, và cả Minh Anh nữa!

P.S 2: Lấy cảm hứng từ chuyện đời thực và một câu nói nhỏ xíu của Hy-chan. Nếu cô có quên thì cmt, tôi nhắc cho :D

9 Comments Add yours

  1. Truyện 9: thời nào vậy nàng, thời Pháp thuộc ah… O_o… ta cũng thích Đà Lạt, có lẽ là lấy cảm hứng từ chuyến đi lên xứ hoa đào đó nhỉ !@@

    Truyện 10. Ta ko có gì để nói về hai bạn ấy, ta thích lý luận của bạn Nguyệt thôi ““Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Nếu là duyên, thì sẽ gặp. Nếu không phải, hà cớ gì phải nài ép? Dẹp mẹ nó đi!”… sory, ta lại spam !!

    cái comt ở trên nhầm chỗ rồi T_T

    1. Lúc ta viết hai mẩu này thì ta đang ở Đà Lạt mà :) Khách sạn Saphir, xây theo kiểu biệt thự Pháp cổ, có bồn tắm gỗ, ẩn ẩn hiện hiện rất tình thú =))))

      Bé Vũ trong truyện được xây dựng trên mặt tiêu cực của chính bản thân ta, và ta nghĩ với tính cách như thế bé sẽ làm khổ người khác và làm khổ chính mình… ta thích những câu chuyện HE, nhưng lâu lâu ta vẫn cứ muốn thử viết ra một lát cắt buồn như vậy trong cuộc đời của bé.

    2. Ta thấy nó giống kết mở hơn là HE, ta đôi khi cũng lấy tình cảm tính cách của mình rồi biến đổi đôi chút mà viết fic. Có lẽ con người ai cũng có rất nhiều mặt tính cách, đôi khi thấy mình như bị bệnh tâm thần phân liệt đa nhân cách.

      Ta cũng rất thích Đà Lạt, rất muốn viết 1 fic kết hợp bối cảnh Đà Lạt + thơ Hàn Mặc Tử + nhạc Trịnh Công Sơn + truyện ma … ta ko biết nó sẽ thành cái gì =))))

  2. Truyện 7 và 8 làm ta nhớ thời đi học nàng ah, ta cũng ham hố tham gia hoạt động, nhưng hồi đó ta còn ngây thơ chong xáng, kos lên máu hủ nữ như bây giờ, mà giờ ta đã già rồi nên cũng ko thể liếc mắt khắp nơi như mấy bé “teen” được nữa, ta qua hàng “ty” rồi thiệt là buồn quá đi… muốn quay lại thời gian đó… đi tia cáp đôi đàn anh, hồi đó Đoàn Hội mấy anh quá trời… hahaha

  3. Dine nói:

    hey, nói chung là vô tình lạc vào blog bạn trong 1 lần search review về Lion King 3D.
    Thấy blog bạn rất thú vị :))
    9. Một câu chuyện đúng chất dễ thương, một chút trẻ con :”) Có vẻ như mình quen với hình tượng công (seme) cứng cáp mạnh mẽ và thụ (uke) dễ thương vui vẻ :D (umm, mình quen với cách gọi uke-seme hơn là công, thụ) nên thấy truyện của bạn rất thú vị :)) Lời thoại sinh động. Seme thì “nũng nịu” dễ thương quá chừng :))
    10. Thích kiểu những câu chuyện ngắn, gọn gẽ, cũng như 1 số cuộc tình chóng váng ngoài kia, bởi 1 phần nó cũng khá thật :)
    Lựa chọn và cách nghĩ của nhân vật cũng khá là phù hợp với tính cách :)) như bạn gì nói, uh, uke là Nhân Mã chắc luôn :)) Cách nghĩ của Nguyệt, theo mình là vì 1 phần cô ấy khá là thực tế. Đa phần những ng đứng ngoài cho rằng đó là 1 cuộc tình-một-đêm và đều có cách nghĩ tiêu cực nên mởi bảo seme quên cậu ấy đi. Dù sao đi nữa, nếu thực sự có chút gì yêu nhau thì tự uke sẽ quay lại, còn ko thì cũng nên đừng canh cánh làm gì …
    Và cách nghĩ thay đổi chính mình cũng rất là hay :D

    Thích truyện của bạn, chờ đọc nhiều hơn nhé ^^

  4. LeLe nói:

    Em cảm thấy trong các truyện của ss thì đa số các thụ, theo khía cạnh này hoặc khía cạnh khác, đều là người làm chủ/ nắm giữ công (nói nôm na là quay công như chong chóng ==’).

    Truyện 9: Cái cặp này cứ như trẻ con ấy, bạn thụ thì tính tình rất đơn thuần, còn bạn công thì lại quá ‘ba gai’ ==’ Mà trẻ con có nét đáng yêu của trẻ con, tình cảm lãng mạn thể hiện ra cũng rất nhẹ nhàng và thẳng thắn.

    Truyện 10: Một anh thụ Nhân Mã chắc luôn, cái thể loại “ngựa hoang thích chạy” nè. Thực ra có một điểm mà theo quan điểm cá nhân của em thì em không đồng tình lắm, đó là “Quên nó đi!”.

    Em không nghĩ là nên quên anh thụ đi, mà là quên cái “ý định tìm kiếm và đuổi theo” anh thụ đi. Bởi vì nếu muốn anh thụ quay lại thì ít nhất phải có một chỗ để quay lại đã. Đồng ý là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, nhưng nếu quên anh thụ thì giống như anh công đã tự cắt đi cái duyên ấy rồi. Tình yêu đâu phải chỉ dựa vào duyên, còn cần đến sự nỗ lực giành lấy hạnh phúc nữa mà. Giả sử nếu một ngày anh thụ quay lại mà anh công thì đã quên, liệu anh công còn có thể nhận ra được anh thụ trong vô số những người lướt qua cuộc đời mình?

    1. :)))) Đúng là ss toàn cho thụ quay công như chong chóng thôi, ss bias các anh thụ mà :)))) Nhưng mà chắc phải thay đổi thôi, nếu ko thì lặp lại hoài, chán lắm.

      Truyện 10: ss hiểu ý em. Nhưng tại vì đây chỉ là 1 cặp sub trong cái project lớn của ss nên ss mới muốn anh công quên bé thụ đi. Thụ sẽ official công của riêng mình và công sẽ có official thụ của riêng mình. Họ, đối với nhau, chỉ là một trong những người lướt qua đời của người kia thôi :D Ss viết truyện này chủ yếu là để khắc họa tính cách của em thụ và cũng vì 1 câu chuyện của bản thân. 1 cái extra ra đời trước cả khi có truyện chính thức :D

      “Tình yêu đâu phải chỉ dựa vào duyên, còn cần đến sự nỗ lực giành lấy hạnh phúc nữa mà.” => ss thích câu này ^^

  5. Hy-chan nói:

    Minh Anh trong HMS2???? Em trai đấy hoành tráng vậy sao *cười tít mắt*~

    Này kể ra Minh Anh mà có bàn tay lạnh thì cũng ngộ dại nha! Tôi cứ tưởng nó nóng bỏng hơn :”>??!! Thế tay Minh Anh HMS1 không có như vậy chứ??? Nếu như vậy thật a, là đáng thương cho Quân rồi ;__;~

    Lên Đà Lạt là ngay lập tức cho vua chúa yêu đương nhăng nhít thế đấy! Hảo a~

    1. Ko, tay Minh Anh nó ko lạnh đâu. Chỉ có thằng bé là lạnh thôi, vì nó giống tôi mà. Tiểu thụ tay lạnh có tiểu công sưởi ấm, hảo dễ thương nha.
      Truyện này tôi đã có ý tưởng lâu rồi, nhưng viết hoài ko dc. Tôi còn định cho nó cặp với Minh Anh cơ, cặp sub. Nhưng thấy 2 đứa nó hợp lại sẽ ko tạo ra câu chuyện kiểu này nên thôi.

      Tại vì cái phòng tắm của phòng tôi nó royal quá nên tôi tự nhiên có hứng thú với vua chúa a~ tôi còn muốn viết H nữa cơ :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s