[Review] Hoàn Châu Cách Cách II [p2]


– Viết bài này vì tình yêu dành cho HCCC quay trở lại sau bao năm mòn mỏi kiếm bản đẹp + lồng tiếng tốt. Không có ý cạnh khóe và thật ra cũng chả muốn nhắc đến Tân HCCC. Nếu có nhắc đến thì cũng là ý trong bài phát triển lên đến điểm cần phải nhắc.
Tuy nhiên, Cổ Nguyệt cũng cực kì không thích  Tân HCCC nên cũng đừng vào đây mà tung hô phiên bản đấy.
– Bài viết mang tính tùy hứng rất cao, lúc nghiêm túc phân tích lúc tán rất bừa. Thông cảm, thông cảm!!
– Có thể down bản vietsub ở đây (cám ơn subteam của y-heaven.net): Phần 1 (Đã hoàn) – Phần 2 (Đã hoàn)

4. Mông Đan và Hàm Hương

Mối tình của Mông Đan và Hàm Hương chính là nguyên nhân dẫn đến những việc trời long đất lở của nhóm người Tiểu Yến Tử. Nàng thì đúng nghĩa với cụm từ “sắc nước hương trời”, một đại mỹ nhân mang theo cả một trời hương thơm. Chàng anh dũng uy nghiêm, yêu nàng sâu sắc, thật đúng là một hình mẫu đàn ông “TV LCD trước sau như một”. Khác với những tình tiết hợp lí dành cho những cặp đôi khác, Quỳnh Dao đối xử với Mông Đan – Hàm Hương có lẽ nên dùng 2 từ “may mắn“. Họ may mắn gặp được nhau vào cái thời ngây ngây thơ thơ, may mắn được lớn lên cùng nhau để rồi có được một tình yêu đẹp kiểu thanh mai trúc mã đẹp như mơ, may mắn gặp cản trở kiểu sinh li tử biệt dẫn đến chuyện tình yêu biến thành “khắc cốt ghi tâm”, tiếp tục may mắn gặp được bọn Tiểu Yến Tử, rồi lại cú may mắn chót là tình cảm của Hoàng Thượng dành cho bọn nhí nhố kia to hơn hẳn cái hứng thú và ham muốn chiếm đoạt Hàm Hương nên mới tha cho hai bạn cao bay xa chạy. Chung quy cuộc tình của hai bạn trẻ gói gọn trong 2 từ: MAY MẮN.

Lần này xem lại và xem kĩ, thật tình mình có chút không thích mối tình này. Mình không thích cái gì đến hiển nhiên như vậy. Tiểu Yến Tử – Vĩnh Kỳ và Tử Vy – Nhĩ Khang đến với nhau như là “duyên trời định” là vì hoàn cảnh của họ đã tạo ra tính cách của mỗi người đều khuyết một tí vừa đủ để người kia lấp vào, tạo thành một tâm hồn đồng điệu hoàn hảo. Còn Mông Đan và Hàm Hương thì sao? Họ chỉ đơn giản là LỚN LÊN BÊN NHAU. Cái sự lớn lên bên nhau ấy nó đem cho người ta cảm giác “quen”, khiến cho họ “quen” với những tính cách xấu, những bất đồng, “quen” với sự tồn tại của đối phương bên cạnh mình, đến lúc chia xa thì cảm thấy vật vã. Như thế chẳng khác gì chó con quen hơi cái nệm lót ổ. Mình không thích cái kiểu ở bên nhau lâu riết rồi nảy sinh tình cảm. Cái đó không đem lại một sự chắc chắn về mặt tính cách và đầu óc và quan điểm.

Và mình không thích Mông Đan. Anh ta quá nóng nảy, không chịu dùng cái đầu mà suy nghĩ và lại còn ích kỷ nửa. Điển hình là cái đoạn lúc anh ấy giả dạng pháp sư Sa Mãn để vào cung gặp Hàm Hương. Thời gian thì ngắn tủn tùn tun, gặp được nhau thì nói với nhau những lời động viên này nọ kia thế đi, đằng này lại lôi người mình yêu ra chất vấn với cả áp đặt suy nghĩ, kiểu như “nàng lùi bước rồi phải không, nàng không tin nữa rồi phải không, nàng quên ta rồi phải không” cái lọ cái chai. Rồi áp đặt hôn đến chật vật con gái nhà người ta nữa. Sao anh không nghĩ đến hoàn cảnh của cô ấy? Bị vua cha cống nạp, được xem là “lễ vật hòa bình”, nàng không dám bỏ đi là chuyện hợp lí hợp tình. Bỏ đi là phản bội cha mình, là phản bội đất nước. Anh là một dũng sĩ của Hồi Cương, không bảo vệ được đất nước, để cho vua phải đi cống nạp công chúa, lại còn sồn sồn lên ép nàng phải quyết rời đi. Anh xem anh là cái thể loại đàn ông ích kỷ nào? Nói chung sau khi lớn lên và xem lại HCCC, nam nhân mình không ưa nhất chính là Mông Đan. Nhưng thôi, mối tình đẹp như mơ của anh với nàng sẽ mãi mãi là một giấc mơ màu hồng đem lại hy vọng và mộng tưởng cho hàng trăm, hàng ngàn cô gái trẻ, nên kết thúc như thế là được rồi. Được một người đàn ông yêu đến đậm sâu, yêu đến mức mình luôn là số một trong mắt anh ta thì rõ ràng là phúc phận của một người con gái.

Hàm Hương. Đẹp đến nao lòng. Từng ánh mắt, nụ cười, điệu múa… Chỉ khổ nàng cứ phải xoay như chong chóng với các màn xoắn vặn của Càn Long và Mông Đan. Dĩ nhiên nàng cảm động trước Càn Long chứ. Cảm động vì cái uy vũ của ông, cảm động cái nhiệt tình của ông dành cho nàng, cảm động tình yêu thương vô bờ của ông dành cho bọn Tiểu Yến Tử. Nhưng cảm động mãi mãi chỉ là cảm động. Để cái cảm động che mờ mắt, nhầm tưởng là tình yêu thì chỉ là một đứa ngu. Lại thêm anh Mông Đan xoắn từ ngoài cung đến trong cung nữa. Thật là trên đời này chỉ có thân gái là khổ thôi.

Phận của Lưu Đan cũng thật là… Mong chị yên nghỉ. Nhưng Hàm Hương của chị vẫn là sống mãi đấy, chị à ^____^

5. Càn Long

Nếu như trong lần xem lại này mình giảm độ hâm mộ anh Mông Đan vài chục lần, thì ngược lại mình tăng tình cảm của mình dành cho bác Càn Long lên vài trăm lần. Dĩ nhiên mình không thích cái tính “già còn sung mãn” của bác, nhưng mình cực cực cực kì thích cái thông minh và sâu sắc, cũng như khả năng hiểu con cái và tình yêu thương con cái của bác. Có rất nhiều phân đoạn bác sâu sắc mà mình rất thích. Ví như đoạn Tử Vy và Tiểu Yến Tử bị vu oan làm hình nhân vải trù ếm, bác đã cho chúng nó ở trong tù vì bác nghĩ nếu ai cũng vào được Thấu Phương Trai mà hại người như thế thì thật là nguy hiểm cho chúng nó, chi bằng tống vào ngục an toàn hơn nhiều. Hay như lúc bác suy đoán hướng đi của cả đám để ra lệnh cho quan quân đuổi bắt, chẳng phải là đoán trúng hết tâm ý của bọn nó hay sao? Nếu không nhờ sự hiểu con sâu sắc như vậy, đám người của Lý đại nhân có thể đi đúng đường và đuổi kịp bọn Tiểu Yến Tử sao?

Và dĩ nhiên, phân đoạn khiến mình xúc động nhất là đoạn ông đến đón cả đám. Vị vua có “sinh tử đại quyền” đã không còn nữa, chỉ còn lại một người cha đang sợ mất đi những đứa con yêu quý mà thôi. Cái cảnh ông mắt ngân ngấn nước mà miệng thì cứ cười khiến cho mình thấy nhói lòng. Hỏi sao mà Tử Vy với  Tiểu Yến Tử không khóc chứ? Mình không phải con của ông mà mình còn khóc, nói chi hai người ấy. Không phải chỉ đơn giản là đã tha thứ, không phải là hạ mình nói một câu xin lỗi, mà thật sự là “năn nỉ các con quay về nhà đi“. Ông là một vị vua đấy, nhưng đến mức  như thế thì đủ hiểu ông yêu con đến mức nào. Mình xem đi xem lại cái đoạn đó hoài, chỉ đơn giản là vì nụ cười có nước mắt của Càn Long mà thôi. Và chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mình không thể chấp nhận một Càn Long nào khác của HCCC nào khác ngoài phiên bản của Trương Thiết Lâm.

6. Lệnh Phi Nương Nương

Lệnh Phi là một người phụ nữ đẹp đúng nghĩa. Bà đẹp từ ngoại hình, đến phong cách và tâm hồn. Gương mặt bà phúc hậu y như tính cách của bà vậy. Mình vẫn còn nhớ trong phần 1 khi Tiểu Yến Tử bị Càn Long lôi ra đập một trận, Lệnh Phi đã quỳ xuông xin cho Tiểu Yến Tử. Mình chắc hẳn lúc đó bà vẫn chưa thể có được cái tình cảm “mẹ – con” như trong phần 2 đối với Tiểu Yến Tử và TửVy, nhưng lúc đó bà thật sự đau lòng. Sang phần 2 thì mọi người đều biết rồi, Lệnh Phi như một người mẹ của hai đứa con gái ngông nghênh và lạc lõng trong Hoàng chốn hoàng cung khắc nghiệt. Tiểu Yến Tử và Tử Vy, và cả chính mình nữa, chỉ cần nhìn thấy Lệnh Phi thôi là đã thấy bình yên trong lòng rồi. Cái lúc bà và Tinh Nhi quyết định cứu cả đám, mình thấy cảm động và khâm phục. Bà không phải là một người nổi loạn như Tiểu Yến Tử, bà là một người phụ nữ của phong kiến đúng nghĩa, hơn ai hết bà hiểu rõ cơn thịnh nộ và hình phạt bà có thể phải gánh của Càn Long và Thái Hậu. Nhưng quyết cứu là quyết cứu, không do dự, không chần chừ. Mình là một đứa con thường xuyên được nghe mẹ nói những câu như “Bất cứ ai cũng có thể tổn thương mẹ, nhưng đụng vào con của mẹ là mẹ giết. Nhưng có lẽ trước khi mẹ kịp giết ai, mẹ đã chết vì đau đớn trước rồi“. Vì vậy khi mình nhìn Lệnh Phi quyết tâm cứu đám Tiểu Yến Tử, mình hiểu đến sâu sắc tình cảm “mẹ – con” mà bà dành cho chúng nó. Phải thật sự đã coi chúng nó là con mới có thể làm được như thế, chỉ có một người mẹ mới hy sinh tính mạng bản thân để cứu con như thế. Mình thực sự đã nhìn thấy hình bóng và tình cảm của mẹ mình trong Lệnh Phi vào thời khắc quyết định sinh tử đó.

Có thể nói, Lệnh Phi và Càn Long là những khuôn mẫu điển hình cho thế hệ trước, một thế hệ phong kiến “nam nữ không bình đẳng”, trái với thế hệ của Nhĩ Khang – Tử Vy, Vĩnh Kỳ – Tiểu Yến Tử với tư tưởng  “hôn nhân hoàn chỉnh” mới mẻ. Càn Long từng nói với Nhĩ Khang thế này trong tập 11: “Trung thực là chuyện của đàn bà đối với đàn ông, chứ không phải chuyện của đàn ông đối với đàn bà“. Chán chưa! Đích thị là kiểu suy nghĩ phong kiến “trọng nam khinh nữ”, mà đến bây giờ còn rất nhiều hẳn cũng nghĩ như thế. Và buồn thay, chính người bị quên lãng cũng nghĩ như thế. Buồn lòng, đau khổ, cô đơn hiu quạnh…bao nhiêu thứ cảm xúc mình có đều đem giấu tất cả vào trong tim, nghĩ rằng  “Đàn ông không chung thủy là chuyện thường”, rồi tiếp tục ngồi chờ đợi vò võ đến khi người ta quay về, dành một chút thời gian bên mình. Đáng thương cho số phận, đáng thương cho cái định kiến đã bị chính người bị bạc đãi chấp nhận… Ngay trong tập Hoàng  Thương phát ngôn cái câu muốn đấm đó, Tử Vy trong lúc giải vây cho Hương phi đã khéo léo nói lên cái tư tưởng mới của bọn họ, nhắc nhở Càn Long về những người “trong lòng có ngài” mãi mãi chờ đợi ngài trong khi ngài lại phí công đeo đuổi những người “trong lòng không có ngài”. Người thông minh như Càn Long không thể nào không nhận ra cái thâm thúy trong từng lời của  Tử Vy. Ngay sau đó ngài đã đến cung Lệnh Phi, và có những lời nói thế này: “Kể cả nàng có oán trách trẫm cũng phải. Có gì mà dám với không dám? Trẫm tự nhận là một hoàng đế tốt, nhưng thân làm quân vương, đã sớm quen với Tam cung lục viện. Nói gì đến chung tình chứ, cũng chẳng thể nói đến si tình. Trẫm thật không phải là một người chồng tốt“. Nhìn gương mặt của Lệnh Phi lúc đó quả thật quá xót xa. Biểu cảm đa phần là ngỡ ngàng, nhưng nét cảm động và vỡ òa cảm xúc không phải là không thấy được trong ánh mắt của bà. Phải nói Quỳnh Dao xuất sắc trong HCCC là ở chỗ, bà đã thành công khắc họa được những tư tưởng tươi sáng và cả những định kiến phong kiến cũ, khắc họa sâu sắc, rõ nét và hợp lí vô cùng. Thật cũng chẳng còn biết kết luận gì cho đoạn này, thôi thì trích lại lời nói ngay sau đó của Càn Long với Lệnh Phi, và ghi nhớ mãi khuôn mặt cảm động tận tâm cam của bà.

“Hoàng Thượng có tâm sự chăng?”

“Trẫm đang nghĩ tới những lời Tử Vy và Nhĩ Khang nói, bị quan điểm của bọn trẻ làm cho hồ đồ mất rồi. Không biết có phải bọn chúng đã đi trước trẫm một bước hay không, đại diện cho một tư tưởng mới? Nếu như bọn chúng nói đúng, thì có lẽ trẫm đã hồ đồ cả một đời rồi. Trẫm có chút hụt hẫng, có chút tổn thương, có chút bất lực, cũng có chút bàng hoàng. Trẫm thật sự không biết phải tự xử ra sao nữa. Đời người ắt hẳn có tình si – Hận chẳng can trăng cùng với gió (câu thơ Tử Vy đã đọc cho ngài). Tại sao cứ nghĩ đến người trong lòng không có trẫm, mà để cho người trong lòng có trẫm phải đợi chờ chứ?”

Còn tiếp…

Chỉ còn phần 3 nhận xét chung về cả bộ phim nữa là hết. Mong tiếp tục được ủng hộ.

4 Comments Add yours

  1. vevekawaii nói:

    Chị đang coi lại Phần 1, được tới tập 9 thì tình cờ đọc được bài của em :3.
    Bị thích Lệnh phi cái đoạn lần đầu tiên TYT trốn ra ngoài cung bị Hoàng thượng bắt tại trận, lúc Hoàng thượng đi về chị Lệnh đi ngang gõ đầu TYT mấy cái, cái hành động dễ thương chi lạ lùng :”>.

  2. fangyu nói:

    hay lắm bạn ơi ^^

  3. mình chờ phần 3 nha ^^

    -ruadainhan

  4. Hy-chan nói:

    *dập mỏ*~

    Em đã hoàn toàn quên Mông Đan là thằng khốn nạn bỉ bựa như thế =”=!!! Nhưng em còn nhớ bác Rồng Ngủ Gật đáng yêu như thế :”>!!! Thiệt may!!!

    Hóng mỏ chờ phần cuối :”>!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s