[Review] The Lion King (3D) – I learnt something, again.


Hôm nay đi xem phiên bản 3D nhưng chả có gì nhiều để nói về cái chuyện 3D mà chỉ nói về Vua Sư Tử không thôi. Vì vậy mới để cái “3D” trong ngoặc đơn.

Phải nói mình cực kì cực kì lạc hậu  khi không hề biết đến chuyện Vua Sư Tử được làm lại phiên bản 3D, đến tận hôm trước khi công chiếu đi bus về ngang Parkson Hùng Vương mới biết. Dĩ nhiên ngay lập tức suy nghĩ đầu tiên có là “PHẢI XEM!!!!!”.

Hình như đứa con nít nào cũng từng xem Vua Sư Tử của Disney, dù nó có sản xuất từ năm bao nhiêu nữa (thì cứ như Snow White sản xuất năm 1937 và Cinderella sản xuất năm 1950 mà người ta vẫn cứ xem ầm ầm ấy). Và kiểu cách mở đầu phim, cao trào phim và kết thúc phim ấy đã ăn hơi sâu vào đầu một đứa mà với chuyện khác thì trí nhớ quá ngắn hạn còn với phim thì trí nhớ siêu khủng khiếp như mình. Lần này coi lại cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ, vì vừa sống lại với tuổi thơ và vừa nhận ra những thứ ngày xưa đã bỏ quên (dĩ nhiên, con nít mà =.=)

Lần này xem Vua Sư Tử là 3D, phải nói đây không phải là quyết định tồi của Walt Disney khi làm lại bản 3D này, nhưng cũng chẳng phải là một quyết định xuất sắc. Mình cực thích những scene ngoại cảnh, như khi Mufasa chỉ cho Simba thấy vương quốc của mình, hay những cảnh ở vương quốc “tự do” của Timon và Pumpaa. Công nghệ 3D làm quá tốt, khiến mình như chìm đắm trong những đại cảnh thiên nhiên tuyệt vời của châu Phi, sự rộng lớn của nó khiến mình choáng ngợp hoàn toàn. Ngắm nhìn những cảnh đồng ca trên bãi có châu Phi đúng là không dứt mắt ra nổi mà… Dù vậy, kĩ xảo hiện đại quá làm nét vẽ những nhân vật trong phim nó cứ sắc nét kiểu gì ấy, đâm ra lại có cảm giác ảo ảo và lạ lẫm. Có khi là do mình cứ thích hoài cổ, thích cái kiểu ảnh mờ ảo tung chảo của cái thời xem băng video (đọc Vi Déo nha mọi người, thích vậy *cười giả lả*) nên mình cứ chựng chựng cảm giác của mình dành cho Simba hay Mufasa mỗi lần họ xuất hiện trên màn ảnh, mặc dù biểu cảm và giọng nói/hát thì trên cả tuyệt vời.

Cái mình thích của phim Disney thời 2001 đổ về trước có lẽ vì nó không tập trung quá nhiều vào tình yêu nam nữ. Một Vua Sư Từ thôi mà mình thấy trong đó tình cảm cha con, những tế nhị chính trị và lựa chọn quan điểm sống của bản thân, cuối cùng mới là tình yêu. Những điều ấy hòa hợp với nhau tuyệt vời và đan xen khéo léo qua từng cảnh của phim, không hề tập trung quá nhiều vào một khoảng thời gian dài khiến người ta bị hẫng khi đề cập đến vấn đề khác. Lần này xem lại Vua Sư Tử, mình không còn ghét Scar nhiều như trước. Dĩ nhiên, chả thể nào gọi là “vừa giận vừa thương” Scar theo cái kiểu nhân vật phản diện có nội tâm sâu sắc, nhưng mình không ghét và sợ Scar nhiều như những ngày còn nhỏ, tuy vậy, thay vào đó là một chút thất vọng nho nhỏ. Scar hành động như thế có phần là từ sự thiếu tế nhị của Mufasa. Mufasa là một vị vua tốt, nhưng quá kiêu hãnh và quá vô tâm mà không đề phòng sự chuyển biến trong tâm lí của đứa em mình. Mà nói trắng ra, có khi ông cũng chả hiểu em mình là bao nhiêu (sao cứ nghĩ tới 1 anh Bạch Dương là dư lào???). Nếu ông hiểu, ông sẽ không để Simba tới gần Scar nhiều như thế, sẽ đề phòng Scar sẽ có cơ hại mình như thế. Mufasa tạo cho mình cái cảm giác của một nhân vật quân tử quá điển hình, không bao giờ đề phòng những tên tiểu nhân để rồi nhận một kết cục quá bi thảm. Mình ấn tượng cái câu nói của Scar với bọn linh cẩu: “Kil’ ‘im”. Giết đứa cháu duy nhất trước tiên bằng sự ngọt nhạt quan tâm sâu sắc, sau là sự lạnh lùng khát máu. Scar từng nói thế này, “Ta nắm giữ phần thông minh của một con sư tử, còn bố mẹ lại dành cho anh trai Mufasa của ta cái cơ bắp để làm vua”. Điều này đúng với những âm mưu đầu phim của Scar. Tuyệt đỉnh. Giết Mufasa, loại trừ Simba nhưng không để lại tí dấu vết nào của mình. Nhưng đoạn sau thì mình cứ thấy nó…thế nào ấy. Cái giả lả của Scar khi đối diện với Simba vào những cảnh cuối rồi dẫn đến kết cục bị những con linh cẩu xử đẹp làm mình cứ lầm bầm “Đúng là phim của con nít. Phim con nít a~”. Thật ra đó là một cách xử lí hay để cho tay, à không, vuốt của Simba không bị vấy máu của người thân, để Simba không hành xử giống như Scar. Nhưng cái cách giả lả giả lả rồi đổ tội cho người khác của Scar khiến ông ta trở nên hèn kém, khác với kiểu quỷ quyệt nhưng vẫn cool lòi của đầu phim Một nhân vật phản diện xấu từ đầu tới cuối. Chắc là do mình hay făng gơ mấy anh phản diện cool ngầu nên giờ hơi thất vọng với bác Scar đoạn cuối.

Lần này xem phim phải nói là có một sự đảo ngược ngoạn mục trong mình, đó là nhận thức về tư tưởng sống “Hakuna Matata” của Timon và Pumpaa. Hồi xưa thấy cái đoạn Simba sống cùng Timon với Pumpaa vui quá nên mình khoái lắm, cho rằng đó là “lẽ sống tốt đẹp”. Nhưng giờ giật mình nhận ra, người ta không có khuyến khích cái lối sống “Hakuna Matata…It means no worries” đó. Đó là khi Mufasa hiện (hồn) về gặp Simba, ông đã nói: “Con quên ta rồi sao? (Simba: “Không. Làm sao con quên”). Con quên mất chính mình là ai, tức là con đã quên mất ta rồi”. Mình thực sự giật mình đấy. Lối sống “Không lo lắng” đó quả thật rất thoải mái, rất sung sướng. Nhưng nó khiến ta quên đi trách nhiệm. “Khi cuộc đời quay lưng lại với ta, thì ta cũng quay (miẹ) cái lưng của ta đối với cuộc đời”. Không, không ổn chút nào. Quên đi trách nhiệm, quên đi bản ngã, một cuộc sống như thế có ý nghĩa làm sao? Cả cái đoạn Simba sống “vui vẻ” đó, mình đã nghĩ “Bộ không chán hả?”. Sống lúc nào cũng sung sướng như thế, cũng chẳng có rắc rối gì như thế, bộ không chán hả? Cuộc đời này đáng sống chẳng phải là vì nó luôn gập ghềnh và thử thách ta đó sao? Chúng ta trưởng thành nhờ biết cách đứng lên, đúng không? Đến tận giờ này khi thật sự xem lại Vua Sư Tử một cách đàng hoàng và suy ngẫm về nó, mới giật mình nhận ra Walt Disney muốn gì sau những cảnh “xuân sắc vô biên” đó (tự dưng nghĩ cái đến cái từ này, făng gơ làm ơn loại ra khỏi đầu mấy cái hình ảnh biến thái từ serie Xuân Sắc Vô Biên của mình đi nhóe). Tuy vậy, “Hakuna Matata” vẫn là một câu nói nên dùng trong lúc trong đầu chỉ có thể nghĩ “I’m doomed”. Tác dụng không nhỏ, hì. Chỉ cần đừng bị cuốn theo nó là được.

Một điểm cuối cùng mình nghiệm ra từ Vua Sư Tử (trong lần xem lần này), là câu nói của lão Khỉ Rafiki với Simba: “Of course, some past still hurts. But what will matter is that you choose to hide…or to learn from it?” “Dĩ nhiên, có những quá khứ vẫn gây đau đớn. Nhưng điều quan trọng là con sẽ chạy trốn khỏi nó, hay sẽ học được từ nó?”. Mình không phải là quá từng trải, nhưng mình tin mình đã đủ trưởng thành đến một mức độ tự tin mà nói rằng mình hiểu câu nói đó đúng theo những gì Disney muốn truyền tải. Khi Simba nói, “Nhưng còn quá khứ của con… Con không thể thay đổi quá khứ”, mình đã ngay lập tức buột miệng: “Nhưng cậu có thể thay đổi tương lai cơ mà”. Đừng cứ bám víu lấy quá khứ mà chạy trốn tương lai mà định mệnh đã dành cho mình, chẳng thà vậy hãy đối diện với nó, rồi thay đổi một tương lai tốt đẹp hơn. Simba cuối cùng cũng đã quay trở lại.

Tuy nói là hổng có hứng thú với tình yêu tình báo lắm nhưng tiểu Nguyệt vẫn rất là xoắn cái đoạn Simba với Nala vờn nhau trên cái nền nhạc “Can you feel the love tonight?” nha… Cảnh quá đẹp, nhạc quá hay, hai anh chị chơi với nhau quá tình. Hai bạn Timon với Pumpaa kết thúc cảnh quá hay với câu “He’s doomed/ Thằng đó nó tèo rồi”.

Mình quyết định xem lại Vua Sư Tử không phải vì nó được làm lại ở định dạng 3D, mà vì muốn một lần thật sự trải nghiệm một kí ức tuổi thơ trên màn ảnh rộng, vì mình biết mình sẽ luôn cảm nhận được một điều ý nghĩa từ những bộ phim “kinh điển” như vậy của Disney.

And I was right.

5 Comments Add yours

  1. Scop nói:

    Sau mười mấy năm xem lại, nội dung vẫn vậy, nhưng những cái em “học” được rất mới. Đôi khi chỉ là một câu nói ngắn ngọn thôi, nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Nhắc đến Vua Sư Tử, phải nhắc đến bài hát chủ đề Circle Of Life nữa, lời bài hát rất ý nghĩa và hợp với nội dung phim :X
    P/s: thích nhất câu nói của Mufasa khi dạy Simba: “Khi ta chết, ta hóa thành cỏ, linh dương ăn cỏ và ta ăn linh dương”

  2. mina nói:

    Ừ “Vua Sư Tử” vẫn mãi là bộ phim chứa đựng đầy ý nghĩa. Nhớ tuổi thơ quá đi thôi!

  3. Hy-chan nói:

    “một đứa mê phim có trí nhớ cực kì dành cho phim như mình” check lại câu này đi gái. Nghe lủng củng kì lắm.

    Tôi thề là tôi quên hết vua Sư Tử rồi :|~ Nếu mắt tôi xem được 3D, tôi cũng muốn đi xem ;__;~

    1. OK tôi sửa rồi. Cám ơn em nhé :X

      Hôm nào tôi chép bản 2D tôi vừa down cho. Mà mắt làm sao kém tới mức ko xem được 3D thế?

      1. Hy-chan nói:

        Mắt tôi đến bảy tám độ gì đấy. Xem thì được thôi nhưng sau đó nhưng nhức, khó chịu lắm ;A;~ Mốt nhất quyết phải đi mổ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s