Xuân sắc vô biên (Hay Requested H Scenes) 2


– Tác giả: Cổ Nguyệt.
– Thể loại: Yaoi, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
– Rating: 17+
A/N: Chùm cảnh  H được yêu cầu từ những chuyện SA trước đó.

2. Phong – Quốc trong Cảnh sát giao thông và tiến sĩ tâm lí học + Timeline (Phần 1)

– Quốc, mày làm gì mà vội vậy? Hẹn hò với Phong hả? – Minh cười khoái trá nhìn thằng bạn thân đang dọn dẹp đồ đi về mà mặt mày chuyển màu cà chua tươi.

– Đâu…đâu có. Tại…Phong vừa bảo tao con Micky mấy hôm nay bỏ ăn, nên tao lo quá. Giờ phải chạy qua nhà lão ấy liền. – Quốc lúng búng trả lời. “Nhưng mà hẹn rõ ràng mấy giờ, ở đâu, có ăn cơm không như thế cũng giống hẹn hò lắm nhỉ”, cậu lại thầm nghĩ rồi tự ngượng với chính mình – Thôi…tao…tao đi à…

– Ừa, đi…cẩn thận. Bọn mày chính thức yêu nhau được một tháng rồi đó, không cần phải quá mắc cỡ khi nhắc đến người yêu như vậy đâu, haha. – Minh vẫn không nhịn được thòng thêm một câu chọc ghẹo phía sau bóng lưng vội vàng rời đi của Quốc, cũng chẳng biết cậu có nghe được hay không.

Quay phắt lại nhìn Đội trưởng đang kiểm tra báo cáo trong ngày, Minh hỏi:

– Sếp, hôm nay bọn nó hẹn nhau ở nhà đó. Sếp nghĩ thằng Quốc “nguyên vẹn” nổi không?? Cá bao nhiêu?

– Tao thấy hơi khó, thằng Quốc kiểu gì cũng là cảnh sát, có võ rành rành. Thằng Phong dĩ nhiên nổi máu nhưng lần này chưa được đâu, kiểu gì cũng bị đập cho một trận. Thằng nào cá chung tiền độ kìa!

– Ai biết được, khi yêu người ta dễ có mấy trò bất ngờ làm người ngoài sốc chết lắm nha. Nhỡ thằng cu nhà mình lại là người…ấy ấy quyến rũ thằng Phong thì sao? Em cá đêm nay thằng Quốc sẽ tèo. Hôm trước em thắng Sếp một lần vụ thằng Quốc ghen rồi nhá, hắc hắc. Mấy thằng kia có cá không, chung tiền nhanh và luôn.

– Đây đây…

=============================================================

– Đến rồi à?

– Ừm. Kẹt xe dữ quá.

– May mà cậu không nổi bệnh nghề nghiệp đứng ra phân luồng cho xe chạy thông thoáng rồi mới chịu tới, chứ không chắc còn muộn hơn nữa.

– …

Quốc liếc xéo Phong một cái rồi lao tới chỗ Micky. Thằng bé chả phải ốm đau gì, lâu lâu lên cơn ấy mà…Phong đã nói qua điện thoại như thế nhưng Quốc không thể nào kìm được mà lao như bay tới đây chăm sóc cho cục cưng của mình. Nhìn hành động đó ai mà nghĩ nổi người đàn ông đang chu mỏ dỗ dành con Micky kia là một anh cảnh sát giao thông mẫn cán nghiêm nghị mỗi khi làm nhiệm vụ chứ. Đời mà, lắm cái kì lạ… Vừa đút một ít sữa cho con Micky õng ẹo liếm từng chút một, Quốc giật mình trước mùi đồ ăn thơm phức. Nhìn vào bếp liền thấy Phong đang đứng chiên xào gì đó, cậu có chút ngẩn người ra mà ngắm người đàn ông trông có vẻ là công tử nhà giàu chả bao giờ đụng tay vào việc nhà kia. Phong hôm nay mặc quần thun thể dục không quá ôm sát vào người nhưng cũng không rộng thùng thình, phía trên là cũng là một cái áo thun mặc ở nhà có cổ trái tim hơi cũ, áo tay dài được xắn lên đến khuỷu tay. Khác với hình ảnh “văn nhân” thường ngày anh gầy dựng vốn phù hợp với công việc “tiến sĩ tâm lí tội phạm” của mình, tối nay Phong trông rất “thường ngày” mà không có cái vẻ vừa nghiêm nghị vừa lãng tử xa cách, lại thêm một vài phần khỏe mạnh thể thao. Nhìn đôi bàn tay đang thoăn thoắt chuẩn bị cơm tối của Phong mà Quốc có chút xấu hổ, cậu chỉ giỏi nấu mì thôi. Cứ như vậy vừa ngắm Phong vừa nghĩ vẩn vơ, Quốc hoàn toàn giật mình khi Phong lại gần rồi hôn nhẹ lên trán cậu: “Ngắm tôi thì không no nổi đâu, ăn cơm, ăn cơm”. Đáng ghét, lại làm cậu đỏ mặt rồi.

Đang ăn cơm thì trời đổ mưa tầm tã. Thời tiết Sài Gòn thất thường quá. Tặc lưỡi, Phong bảo:

– Thôi, đêm nay ngủ lại đây đi. Quần áo thì lấy của tôi mà mặc, còn quân phục thì gọi cho thằng Minh, kêu nó ngày mai mang cho cậu mượn một bộ.

– Ừ…m

Ngủ lại…chắc không có chuyện gì đâu ha…Chỉ là ngủ lại thôi mà (Nguyệt: Anh định không có chuyện gì thì tôi lấy cái gì mà viết hả? Vọng tưởng!!), Quốc vừa nghĩ ngợi vừa ôm khăn và quần áo của Phong đi tắm. Nhìn dáng cậu ngẩn ngơ ôm quần áo của mình bước vào phòng tắm, bất giác Phong thở mạnh một hơi.

Wow, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng tắm nhà Phong đó nha. Tuyệt thật, hoàn toàn theo phong cách cổ. Cả bồn tắm cũng bằng gỗ nữa. (Để tiện hình dung, thân mời các fan gơ fan boi xem hình ở đây). Quốc phần khích bắt đầu xả nước nóng vào bồn. Chẳng mấy chốc mà phòng tắm tràn ngập hơi nước nóng hổi, ẩn ẩn hiện hiện, cộng thêm tiếng nước rơi lộp độp vào nền bồn tắm bằng gỗ khiến cho một anh trai trẻ đang ngồi ở ngoài nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhà tắm bằng gỗ kia hít thở mạnh hơn, dồn dập hơn. Đột ngột, cửa nhà tắm hé mở, Quốc thò mái tóc ướt đẫm và một phần vai trần ra ngoài kêu lớn, không hay biết Phong đã ngồi ngay ở cửa: “Này, hết sữa tắm rồi. Anh có đồ dự trữ không thế?

Nhanh như cắt, Phong lách người vào trong nhà tắm: “Sữa tắm dự trữ để ngay trong này, để tôi lấy cho cậu”.  Quốc nhìn thân thể mình đang trần như nhộng mà mặt đỏ bừng, với tay lấy cái khăn tắm quấn ngang người rồi đứng nép vào góc phòng tắm chờ. Phong lấy xong sữa tắm đặt lên kệ cho Quốc, rồi chậm rãi đi ra. Quốc nén một tiếng thở ra nhưng bất ngờ, Phong đột ngột đứng chặn ngay cửa, quay người đối mặt nhìn Quốc trong phòng tắm. Hơi nước trong phòng như đồng loạt ngưng tụ, khiến cả Phong lẫn Quốc đều nhìn rõ mặt đối phương.

– Tôi thật tình không thể cứ thế này mà đi ra, một khi đã vào được đến đây và nhìn thấy cậu trong tình trạng đó.

Cất tiếng nói với giọng trầm khàn, đục hơn hẳn giọng anh bình thường, Phong nhanh nhẹn tiến về phía Quốc, với tay ôm chặt lấy cậu, áp môi hôn bờ môi mỏng đang hơi tái đi vì lạnh kia. Áp lưng vào tường lạnh ngắt còn miệng lưỡi lại quấn chặt lấy môi Phong nóng bỏng, Quốc bị hôn cho đến đê mê cả đầu óc. 1 tháng chính thức yêu, Phong lâu lâu vòng tay ôm cậu từ phía sau, lâu lâu khều khều eo cậu, lâu lâu thơm nhẹ lên má, lâu lâu lướt môi hôn cậu dịu dàng, chưa bao giờ cậu bị Phong ôm và hôn mãnh liệt cuồng nhiệt như vậy. Như bị cuốn theo xoáy nước mạnh mẽ đó, cảm xúc bản năng trong con người cũng được gợi lên, Quốc đưa tay lên chạm nhẹ vào hông người yêu, đáp trả. Hai người quấn lấy môi nhau không dứt, dường như không thể dừng lại, chỉ có những nhịp ngắt quãng ngắn ngủi tách nhau ra để lấy hơi rồi lại liên miên không dứt. Cứ thể cho đến khi Quốc không thể chịu nổi cảm giác tức ngực vì nhịn thở quá lâu, đẩy nhẹ Phong ra và cúi đầu thở mạnh. Cả môi cậu lẫn Phong đều có phần sưng đỏ và ẩm ướt đầy khiêu khích. Cái khăn tắm đã rơi từ lúc nào, còn quần áo của Phong cũng không biết từ lúc nào chỉ còn là một đống vương vãi trên sàn phòng tắm. Vươn tay lướt nhẹ và chậm từ bàn tay lên đến vai rồi cổ của người yêu, Phong một lần nữa kéo Quốc lại gần, hôn. Mắt, trán, chóp mũi, cắn nhẹ hai bờ má, lướt lên môi, tất cả đều nhẹ nhàng hơn, nhưng khiêu khích hơn, quyến rũ hơn. Quốc run nhè nhẹ theo từng điểm mà tay Phong chạm mà như không chạm đến, cảm thấy thân nhiệt của mình nóng hơn bao giờ hết.

còn tiếp…

4 Comments Add yours

  1. chie nói:

    Nguyệt-à~*hết biết ý kiến ý cò gì luôn rồi* *toe toét*

  2. Nguyệt Nhi nói:


    Dạo này em bỗng dưng chán đọc H, xôi thịt tưng bừng mà cứ trơ mặt ra :))~
    Nhưng đoạn tiền hí này dễ thương quá ♥ ♥
    *trải chiếu* em chờ ss tung hàng tiếp ~~ *múa múa*

  3. còn gọi là nhử hàng nha

  4. Hy-chan nói:

    Còn tiếp??? What the cắt cơn quần chúng sao???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s