Lảm nhảm về Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt


– Không phải review.
– Sẽ có edit.
– Viết rất nhảm, cân nhắc trước khi đọc.

Đi xem Hotboy Nổi Loạn (gọi tắt tên phim thế này nhé) từ hôm Chủ Nhật cơ, nhưng vì bận nên cứ chần chừ chả viết lách cái gì về nó. Hôm nay vẫn chưa hết bận, nhưng nghĩ nếu không viết thì cảm xúc cứ thế mà trôi tuột đi mất.

Trong các bài review của Nguyệt thì mọi người thường thấy mình viết tóm tắt phim trước khi đi vào cảm nhận nhưng hôm nay, khi viết bài này lại chả muốn làm thế. Vì câu chuyện của Hotboy, cuối cùng đọng lại trong Nguyệt chỉ đơn giản là câu chuyện về những mảnh tâm hồn lạc lõng giữa cái chốn thiên đường Sài Gòn lấp lánh hào quang này thôi. Có lẽ vì vậy mà đây là lần đầu tiên mình thích tựa phim cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Tựa phim tiếng Việt thật sự ấn tượng. “Hotboy nổi loạn Câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm con vịt”, mình đã cảm thấy cái buồn và đen tối tận cùng từ những từ khóa in đậm đơn giản đó. Không hiểu sao, chỉ đọc tựa phim là đã thấy cái gì đó ám ảnh vào tâm hồn. Còn tựa tiếng Anh “Lost in Paradise”, thật không thể nào miêu tả đúng những gì mình đã cảm nhận từ phim hơn được nữa. Lạc lối trong thiên đường… chỉ có thể buột miệng “Đúng!”. Sống ở quận 6, nhìn khu ổ chuột nhiều đến mức quen mắt, từng thấy cảnh người ta đắp chăn lên xác của một con nghiện chết vì sốc thuốc, có đến chết mình cũng chả bảo được Sài Gòn là thiên đường. Dĩ nhiên, việc phủ nhận này và việc yêu Sài Gòn là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. (à, lạc đề)

Câu chuyện của phim phân ra làm 2 tuyến câu chuyện y như cái tên tiếng Việt của phim. 2 câu chuyện độc lập, nhưng lại tương đồng làm sao ấy.  Cả hai đều tối tăm. Xem phim mà đôi khi thấy như mình bị ảo giác, nhìn rõ trên màn hình một điểm đen cứ lan dần, rộng lớn, rồi bao trùm bóng tối lên cái đoạn kết tưởng như hụt hẫng ấy. Tình yêu ư, đó chỉ là một tia sáng chập chờn của một  ngọn nến mỏng manh. Đúng, nó đã tỏa sáng rất đẹp ngay khi nó mới được thắp lên, nhưng nó chung quy cũng chỉ là một ngọn nến dần dần tàn lụi. Tình yêu chẳng vượt qua được cái phũ phàng của thực tế.

Cả Khôi và Lam, mình chả xoắn ai (xoắn khác với thích nhá). Cứ ngồi lặng lẽ theo dõi họ, và thầm mong một kết cục tốt đẹp dù tự bản thân biết rõ đó là điều-không-thể. Như Lam đã từng nói, Khôi giống Lam những ngày mới lên Sài Gòn. Cơ mà Khôi may mắn hơn, Khôi gãy cái tay cái chân nhưng sau đó Khôi còn có Lam. Mình cảm nhận Lam luôn cho mình là hèn kém, vô dụng khi luôn tự nói mình chỉ thành công khi “làm đĩ”, mình chỉ có thể làm đĩ, tự cho mình là một kẻ thất bại. Không, Lam đích thực đã thành công khi “làm đĩ”, nhưng Lam không biết anh còn thành công trong một việc khác: Giữ cho Khôi vẫn trong suốt như những ngày cậu ấy chập chừng lên Sài Gòn rồi bị lừa. Mình nói mình xem phim mà như bị ảo giác. Mỗi lần Khôi xuất hiện trên màn ảnh mình lại nhìn thấy một luồng sáng tỏa quanh cậu ta. Không phải là cậu phát ra ánh sáng, mà cậu như một khối pha lê trong suốt khiến ánh sáng cứ thế chiếu xuyên qua cậu rồi tỏa ra bốn phía. Cậu nên cảm ơn Lam đi, phải là cảm ơn rất rất nhiều ấy. Cậu hãy nhìn vào Lam, một phiên bản cũ kĩ của cậu lúc lên Sài Gòn nay đã trở nên như thế nào rồi… Nhìn đi, và hãy biết ơn. Mình chẳng trách gì Khôi khi bỏ đi. Tự thấy đó cũng là một điều hợp lí trong tổng thể con người cậu ấy thôi mà. Cậu còn trẻ con quá. Trẻ con nên luôn phát ngôn những câu nghe hay hay mà sáo sáo không tự nhiên, trong khi Lam nói câu nào chửi thề câu đó mà nghe rất thật… Âu cũng là điểm hợp lí. Dù vậy, thích cái cách cậu để cho Lam biết cảm giác mỗi đêm chờ đợi Lam đi “làm việc” về, rất hay.

Lam da trắng, mắt to. Nhìn rất yêu. Nhưn tâm hồn anh không như cái vẻ bề ngoài. Chịu quá nhiều đả kích từ cuộc đời, từ tình yêu đầu tiên, từ đủ thứ… Lam đem lại hình ảnh một con người bị tổn thương từ đầu đến chân. Nhìn vào Lam lại thấy ảo giác của bóng tối và máu. Vậy mà thích Lam ở nhiều chi tiết vụn vụn. Thích cách Lam lau người cho Khôi rồi hai người H lần đầu tiên, thích cách Lam chăm chút cho Khôi, thích cách Lam nói “vì Khôi cần phải biết người đang sống chung với Khôi là ai”, thích cách Lam luôn giữ cho Khôi luôn trong suốt như thế… Và không thích cách Lam buông xuôi, buông xuôi hoài… Mình là một Nhân Mã, một cung mệnh Hỏa. Bởi vậy mà mình vẫn cứ lạc quan vào cuộc sống. Mình tin, một khi đã quyết định tin tưởng  vào cuộc đời một lần nữa, thì ta vẫn có thể tin được. Đừng nói câu “Không thể tin vào ai nữa”, chỉ là có muốn tin hay không thôi. Thật khó, nhưng không phải là không làm được. Bởi vậy nhìn Lam mà cứ thấy bứt rứt. Lam chịu quá nhiều đau khổ, nhưng một phần kiêu ngạo cứng đầu nào đó trong mình cứ xấu xa mà lên tiếng “Tự cậu làm, tự cậu chịu”. Là mình xấu xa, xấu xa.

Có lẽ vì câu chuyện của Khôi và Lam hợp lí (mình thấy nó rất hợp lí) xét trên tính cách của hai người, nên một kết thúc buồn, thảm là điều mình không mấy ngạc nhiên, không mấy ngỡ ngàng. Mình đã giương mắt nhìn thẳng vào một kết thúc như vậy mà không nhỏ một giọt nước mắt. Mình hiểu, rồi chuyện đó cũng xảy ra, cũng sẽ đến, mọi thứ sẽ đau lòng như thế. Vì vậy mà mình chẳng thấy đau đớn gì. Nhưng rồi cảm thấy chua chua trong ngực. Hiểu kết cục như thế là một chuyện, chấp nhận nó và cười khẩy vào mặt nó lại là một chuyện khác. Có một đoạn duy nhất mà mình bật khóc là đoạn mà Lam giật mình và đuổi theo Khôi khi Khôi đã chạy đi xa cùng “khách”. Giật mình, thất thanh, rồi đau đớn ra về, Lam làm mình phải quên đi cái suy nghĩ anh ta đã chai sạn, đã không còn biết thảng thốt trước đời nữa rồi. Mà lúc đó, mình vừa khóc vừa cười. Kì lạ, ôm mặt cười trong khi nước mắt cứ chảy ra, chua chua. Lam, anh mất Khôi rồi.

Cảnh H của Lam và Khôi thật ra có cũng được, không có cũng không sao. Tình yêu của hai người đã thể hiện đầy đủ nhất qua nụ hôn tạm biệt cuối cùng. Với mình, đó là một trong những nụ hôn tình cảm nhất.

Câu chuyện về thắng Cười, cô gái điếm và con vịt có chăng tươi sáng hơn cái câu chuyện quá sức ngược văn của Lam và Khôi. Nhưng cũng cùng một màu u tối như thế. Hiếu Hiền và Phương Thanh thật sự rất tuyệt trong vai diễn của họ. Đêm khuya, đầu óc mệt mỏi, mình không còn nhiều ý tưởng để viết về cặp đôi này như mình dự định, thôi thì một ngày nào đó mình sẽ edit. Nhưng vẫn cứ nhớ hoài, ám ảnh hoài, đau đáu với một câu nói của cô gái điếm vào đoạn gần cuối của phim (câu in nghiêng là mình sửa lại đôi chút để mọi người dễ hiểu mà không spoil phim quá nhiều):

Anh với tui không phải con trai hay con gái. Anh là thằng khùng, còn tui là con điếm. Vậy đó.”

Không phải trai, không phải gái. Là thằng khùng, và con điếm. Giống như một thể loại không bình thường mà cả xã hội không ai chấp nhận. Nghe xong mà cười chua chát. Xã hội này đâu phải chỉ đơn giản là xua đuổi họ, mà còn tước đi của họ cái định nghĩa “là con người” của chính bản thân họ nữa kìa. Cay nghiệt!!!

Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt là một phim hay, rất hay. Nhưng khen nó hay và thích nó lại là hai vấn đề khác nhau. Và việc không thích nó và việc khuyên người ta đi xem nó lại một lần nữa là hai vấn đề hoàn toàn tách biệt. À, Nguyệt là một Nhân Mã, tức là gần như kiểu có tính cách kép, thôi đừng để ý. Vấn đề to lớn là hãy đi xem phim, nếu bạn tự xét thấy mình đã đủ chín chắn để không chỉ trỏ vào màn hình và cười hí hí khi thấy mông của các chàng trai.

Một bài rất lảm nhảm và hoàn toàn không hay. Chỉ là viết ra để khỏi quên. Với những ai đã đọc đến dòng này và đang nhàm chán nói rằng “Cuối cùng ý con này muốn viết về cái gì”, Nguyệt cúi đầu xin lỗi.

22 Comments Add yours

  1. kim nói:

    bai viet hay :)

    1. cám ơn bạn :)

  2. mickyminh nói:

    anh có đi coi film này….

    quả thật hum đó, có đoạn coi mà anh chợt cay cay khoé mắt, rồi chảy ra, sống mũi thì ngẹt ngẹt, sụt sịt….khi xem 1 số đoạn trog film….

    và thật sự khó chịu và thấy xấu hổ khi có 1 cặp kế bên mình coi mà cứ lèm bèm nào là: “trời ơi, bjo con trai ghê quá, kinh tởm quá, anh àh, anh mà như vậy là chết vs em nhá…v.v.v…blabla….”…haizzz, nếu đã bik ghê thì thoy đừng đi coi, nằm nhà cho khỏi bị mắc mưa hum đó nữa….

    mà nhìn chung, anh thix bộ film này cũng như thix cái cách em phân tích, si nghĩ trong bài viết trên. ^___^

  3. Hoàng nói:

    Phim này thực sự rất chán, ý kiến cá nhân của mình là như vậy, câu khách bằng tên phim và nội dung có phần “mới lạ”.

    1. phuongcodo2057 nói:

      Theo mình, bạn hoàn toàn là một con người KHÔNG CÓ TRÁI TIM!!!
      Mình ko có ý gây war hay gì gì khác, chỉ cảm thấy thực sự tức giận với câu nói vô cảm của bạn.
      Cả hai câu chuyện trong phim đều rất cảm động và đau đớn nữa. Cho dù bạn cảm thấy dị ứng với tình yêu đồng tính thì câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt thực sự rất giàu tính nhân bản, hoàn toàn không hề “rất chán, câu khách bằng tên phim…” như bạn đã nói. Các diễn viên đóng rất đạt, rất thực, ngay cả chú vịt con cũng hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình ^_^ !!
      Mình còn tự hỏi 1 điều khác,nếu bạn đã nhận thấy bộ phim câu khách bằng tựa đề như vậy tại sao bạn lại phí phạm tiền bạc và thời gian của bản thân để xem nó????

      Mình cũng có những cảm nhận như Cổ Nguyệt, cảm ơn bạn về bài viết!!!!

      1. Hết hồn, tưởng mắng mình :”> Thôi mỗi người mỗi ý, Hoàng cũng chỉ nói lên ý kiến của bạn ấy :) có thể bạn ấy không quen xem thể loại phim như vậy :)

      2. Hoàng nói:

        chào bạn phuongcodo2057,
        thực ra lúc đầu mình cũng hơi “hãi hùng” với comment của bạn, nhưng may mắn quá, vì mình “không có trái tim” nên đã không hề thấy một chút cảm xúc tiêu cực hay buồn hay khó chịu về comment của bạn, cảm ơn bạn đã nhận xét về mình. ^^ . Trả lời cho mấy câu hỏi của bạn, chính vì không kì thị hay dị ứng với tình yêu đồng tính và không muốn đánh giá bộ phim qua tên như suy nghĩ nên mình mới đi xem phim này ^^ , sau đó xem xong về mới dám nói ý kiến cá nhân. Phim này nói chung cũng có vẻ khá trau chuốt, cũng có vẻ tương đối hợp lí, nội dung bình thường đơn giản, hơi ngắn, nhưng rất tiếc không có câu chuyện nào làm mình xúc động hay đau đớn (cũng có thể do cách kể chuyện chưa được cuốn hút mình lắm).
        Cảm ơn Cổ Nguyệt vì bài viết, có chỗ cho mình vào commnent nhảm nhí ^^
        Cảm ơn nhận xét của bạn phuongcodo2057 về bản thân mình ^^

        1. Xiāngcǎo (香草) nói:

          mình cũng rất thích bài của Cổ Nguyệt và cũng đồng ý với cả bạn Hoàng nữa ^^ đúng là phim cho mình ấn tượng nhưng để nói là khiến mình cảm động hay xót thương gì đó, thì hình như không …hôm đó đi xem cùng 3 người bạn, 3 người đều rơi nước mắt, phòng chiếu cũng có nhiều người xem đến cảnh chú vịt hay cảnh chàng đĩ cuối phim nằm chết trần chuồng trên đường đều khóc, chắc mình là người duy nhất đi vào đi ra mà mắt ráo hoảnh. Nhưng không thể nói không thích, không ủng hộ thì k xem ddc ..k xem thì sao mà biết mình có thích hay không?

          dù sao, rất cảm ơn vì bài viết của Cổ Nguyệt ^^

          1. Cám ơn bạn đã đọc và phản hồi cho bài viết của mình :)

  4. anhminam90t nói:

    bạn viết rất hay và thưc sự cảm động lắm
    thật đấy

  5. Trong nói:

    con cam on Bac Đang da viet va dung len cuoc doi cua nhung nguoi dong tinh, con da khoc khi xem phim, khoc rat nhieu vi con thay hinh anh cua con trong do, nhung day dut va dan xe trong con.con so xa hoi se che cuoi khi biet su that nen con chi biet giau kin con nguoi that cua con, con hi vong qua bo phim nay thi xa hoi se co cai nhin thien cam hon voi tgt3

    1. kim nói:

      @ban Trong: hok sao dau ban, cu song thuc voi ban than minh thoi. Kim co nhieu ban la Gay lam, vua de thuong lai vua tot nua :)

  6. kachan nói:

    tui coi xong cũng có cảm nghĩ một chút, tuy khác Nguyệt về cái quan điểm tựa đề, tui chỉ thích tựa đề tiếng Anh, còn tựa tiếng Việt tui thấy nó thật lãng nhách và đọc tựa đề thì cảm thấy chắc đó là một phim nhí nhố, rất may là đã google và biết có nhiều lời khen nên quyết định đi coi. Nhưng được cái tưởng dở cuối cùng hóa ra hay thì cũng ko đến nỗi :) . Một phim hay, nhưng cũng thật đáng tiếc khi vẫn còn những tiếng cười trong rạp ở những khoảnh khắc đáng lẽ nên trân trọng. Tuy nhiên tui rất thích cái quan điểm rất giống tui của Nguyệt : ” Hiếu Hiền và Phương Thanh thật sự rất tuyệt…” :)

    1. ai cha, lần đầu tiên Hân cmt cho blog tui nha~ ^____^ Haiz, những người thực sự trân trọng phim sau khi đi xem về đều khó chịu về thái độ của những khán giả “vô duyên” khác thì phải. Hôm tui đi coi là suất sớm nhất nên rạp vắng, chắc tụi nó cũng cười mà tui không nghe thấy :))))

      Xem phim xong thì chỉ biết khen phim hay, nhưng mà ám ảnh quá, với tại tính tui nó cũng kì quặc nên k hông thích nó.

  7. em thấy nói thêm là thừa, chị viết đã khẳng định hết rồi! Thật ra, trong lògn em trống rỗng khi ra khỏi rạp, trống vì k biết nói gì và rỗng vì đã đổ hết cái vui tươi lạc quan, nhí nhố của Sư Tử từ lúc đèn rạp sáng lên. Hai mắt thô lố nhìn vào cái kết, đủ thứ cảm xúc k gọi tên đc, nên em quyết định đổ tất. Phim k ấn tượng, mà ám ảnh em… rất ít khi có phim Việt Nam nào như thế.

    *nói nhỏ* (dù sao thì em vẫn cười hí hí khi nhìn mông các bạn giai rõ như thế lần đầu ấy ạ). Tiếc là k có thời gian và tiền bạc để coi lần nữa

  8. bachbang nói:

    Ss thì ss nghĩ nội dung của phim không còn gì để chê, phim có nội dung rất sâu sắc và cách diễn tả nội dung cũng rất thật. Thật từ diễn viên quần chúng thật đến những nhân vật chính. Nhưng quả thật như em nói khen nó hay và thích nó là hai chuyện khác nhau.

    Ss khen nó hay nhưng ss không thích nó. Không thích không phải vì nó có một cái BE, mà là cách nhà làm phim đẩy tình tiết trong phim để nâng nó lên đỉnh điểm. Khi xem phim ss có những lúc cảm thấy hụt hẫng vì chỉ một chút nữa thôi, chỉ vài phút thôi có lẽ mình sẽ òa khóc nhưng phim lại không có được vài phút đó. Điển hình là cảnh Khôi bỏ Lam đi, ss nghĩ nếu kéo nó thêm một chút, đào nó sâu một chút thì sẽ lấy được nước mắt của khán giả và không khiến khán giả hụt hẫng vì cảm xúc đang dâng trào nhưng lại bị cắt mất. Và cảnh cuối, không biết có phải bị cắt hay không nhưng đáng ra đó phải là đỉnh điểm của cảm xúc, là cái chốt của cả phim nhưng nó lại chỉ là một cảnh như tấm hình lại không có linh hồn, nó tăng thêm sự hụt hẫng trong ss nhiều hơn nữa. Để khi coi xong phim lại thấy mình như đi từ hụt hẫng này sang hụt hẫng khác, cảm thấy không trọn vẹn cho một kết thúc như thế.

    Bên cạnh đó, ss nghĩ cảnh đẹp nhất trong phim là nụ hôn đầu của Lam và Khôi, cảnh con vịt nở. Chả hiểu sao, coi 2 cảnh này lại cảm thấy giữa mạch phim chìm trong u tối và lạnh lẽo lại lóe lên ánh sáng và chút gì đó ấm áp.

    *lảm nhản* ss thích hai em mèo hầu như chẳng hoạt động gì cả ~~

    1. Em cũng thích cảnh con vịt nở. Nói chung em có nhiều thứ để viết về phần “Thằng Cười, cô gái điếm và con vịt” lắm, nhưng hôm qua viết bài này rất muộn, đầu óc mụ mị cả nên chả nghĩ ra được gì để viết. Có lẽ sẽ edit vào một ngày nào đó.

      Cảnh cuối bị cắt ạ, cảnh đấy mà để lại thì quả thật đẩy mọi cảm xúc lên đỉnh điểm vì nó ngược văn lắm, nhưng mà tiếc là bị cắt theo lệnh các cụ rồi. Hy vọng khi ra DVD sẽ là bản full. Dù không thích phim nhưng em nghĩ em vẫn sẽ mua 1 bản DVD :) Phim hay thì phải ủng hộ, nhất là trong cái thời kì phim ảnh nước nhà cứ vật vã xoắn vặn như thế :)

  9. Hy-chan nói:

    Anh Huy mà ở Sài Gòn thì em vs anh đi xem. Nguyệt nó khuyên em đừng xem, nhưng đọc review thế này thấy không xem cũng uổng! Làm sao ta?

    @Nguyệt: ồ lảm nhảm mà không hay? Tôi thì thích thế này! Chân thật và “người” hơn!

    1. Tôi khuyên em ko đi xem vì thứ nhất là cỡ tôi với em ngồi xem mấy phút là đoán được hết, với cả tôi cứ có linh cảm là em không hợp với phim này. Nói sao nhỉ… chỉ là cảm thấy thế thôi. Còn nếu em thích thì em cứ đi xem. Tôi đã bảo việc khen phim hay và việc thích phim là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau mà, cứ xem cho nó thêm kiến thức điện ảnh cũng dc :)

    2. Hy-chan nói:

      Không phải là không hợp, mà là có nhiều phim ám ảnh hơn tôi đều coi qua, nên chẳng biết khi xem phim này có nhận thấy được thứ mà đáng-lẽ-người-ta-nhận-thấy hay không. Kiểu như, nghe ai cũng bảo “phim thật ám ảnh” “ra khỏi rạp thấy suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu” “dư âm vang vọng” các thứ thể loại… làm cho mình cảm thấy hy vọng này nọ. Đến lúc xem mà không đáp ứng được thì lại làm mặt ( ‘__’ ) và “có gì đâu mà dân tình xoắn dữ???”…

      Tôi rất băn khoăn nha~

      Nó còn chiếu đến trung tuần tháng 11 không nhỉ, lúc đó tôi mới rảnh đi xem. Mong là lúc đó hết hot rồi, xem vắng vẻ cho dễ chịu~

    3. Tôi nghĩ là còn đấy, phim hot mà.
      Hôm trước tôi chả bảo đợi cho đến khi nào hết rảnh rồi đi cho nó vắng vẻ đỡ thị phi còn gì :))))

  10. Super Sliver nói:

    K phải là k hay đâu, hoặc có lẽ phong cách viết review của em giống anh nên anh nghĩ thế. Review của anh, giống em ít nhất ở bài này, đơn giản là bút ký lại những cảm xúc của mình khi xem phim, là cố gắng truyền đạt cảm xúc của mình tới một ai đó mà thôi. K khuôn mẫu, k quy ước như những review “mẫu mực” khác, mình cứ viết & cảm nhận theo ý mình là được rồi nhỉ!
    P/s: anh còn k dám đi xem phim này nữa mà, hôm trước rủ 1 người, mới nghe tên thôi mà nó đã nhíu mày nhìn anh như 1 thằng … ấy =)))) Đi một mình thì nhác quá!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s