Đi lên Thiên Đường nhé!


Tác giả: Cổ Nguyệt.
Thể loại: Shounen-ai (hint only).
Summary: “Thời gian là vĩnh hằng, nhưng đừng bắt tôi chờ lâu quá”. Yêu nhau ư? Tôi không nghĩ thế, nhưng vì thời gian của họ là vĩnh hằng, họ có thể yêu nhau lắm chứ :)
A/N: Lần đầu tiên viết môt fic dài hơn 3000 từ :) Và cũng đã lâu lắm rồi mới viết oneshot trở lại. Fic tặng anh Minh.

Tôi chết  rồi.

Không phải là một lời than vãn hay buột miệng chửi gì đâu, mà là tôi đã chết theo đúng nghĩa đen ấy. Vì tôi đang đứng ở đây, vô lực, vô trọng lượng, nhìn một cách thản nhiên xuống một “tôi” khác đang nằm trên giường, cũng vô lực nhưng có chút thảm thương hơn tôi lúc này, đã chết. Xung quanh giường bệnh, bố mẹ và em gái tôi đang khóc. Không gào khóc, không vật vã, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt họ. Vì tôi không phải đột ngột chết, mà chính họ là người đã đồng ý kí vào giấy “Mũi tiêm nhân đạo” để tôi được ra đi. Họ khóc, vì lần này tôi đã thật sự ra đi, không phải vẫn còn nằm đó để họ bám víu vào một tia hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó tôi sẽ tỉnh lại. Tôi bị tai nạn giao thông đã 2 năm rồi, sống một đời sống thực vật đã 2 hai năm rồi. Một đời sống chỉ tồn tại chứ không phải là sống. Từng ngày, bố mẹ van vỉ bác sĩ giữ từng nhịp đập cho tim tôi, nhưng họ đã không biết rằng những nỗ lực ấy lại là những xiềng xích ngăn trở tôi bay đến một thế giới tự do hơn. Tôi, linh hồn của thực thể sống này, hiểu rõ rằng nó đã không còn đủ năng lực để nuôi dưỡng tôi nữa. Cả tôi và nó không còn đủ năng lực để giúp nhau cùng “sống”. Hai năm rồi, tôi dần từ bỏ hy vọng được cùng thân thể ấy đứng dậy và sống như một con người, tôi kêu gào tự do, được thoát khỏi bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện. Không ai trông thấy, có thể bay, có thể lượn, vậy mà mắc kẹt hoàn toàn trong một căn phòng sực mùi thuốc sát trùng. Tôi thương gia đình tôi, đã bao lần tôi lặng lẽ đưa tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt họ dù tôi không thực sự chạm được vào gương mặt của những người tôi yêu thương. Nhưng đã đến lúc tôi phải ra đi, để giải phóng cho chính tôi cũng nhưng cho chính họ, để tôi và họ cùng bước tiếp trên con đường mà định mệnh đã dành cho chúng tôi.

Tôi ôm mẹ lần cuối, vỗ vai bố lần cuối, vuốt nhẹ tóc em gái tôi lần cuối. Xoa xoa nhẹ lên cái chân từng một thời là chân tôi, tôi chào: “Chào nhé, Hoàng. Cậu đã cố gắng rất nhiều. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi đây”.

Gió nhẹ quá. Trời xanh quá. Đã bao lâu rồi tôi không được ngắm bầu trời xanh như thế, rộng như thế… Đẹp quá. Chỉ đơn thuần là đẹp mà thôi. Đường phố, xe cộ, xe bán bánh mì, những cô gái trẻ, những cậu học sinh…Đẹp quá… Sài Gòn, thành phố của tôi, đẹp quá…

“Này, đi thôi”.

Một giọng nói vang lên từ đằng sau làm tôi giật bắn cả mình. Nói với tôi à? Quay người lại thì thấy một cậu trai đang nhìn tôi mỉm cười. Chân cậu cũng lửng lơ trong không khí giống tôi, cậu cũng là ma sao?

“Đi thôi”. Cậu mỉm cười nhìn tôi. Tóc cậu đen nhánh, lòa xòa che phủ trán. Cậu có khuôn mặt xương xương, cằm hơi nhọn và một khuôn miệng rộng, đôi môi mỏng đang mím lại nhìn tôi mỉm cười. Cả người cậu giống như phát sáng, mà không phải là ánh sáng tỏa ra từ cậu, mà dường như là do cậu  thật trong suốt khiến ánh sáng đi xuyên qua cậu mà tỏa ra bốn phía.

“Đi đâu? Mà cậu cũng là ma à?” – Tôi hỏi lại, không kịp nghĩ rằng hỏi thẳng thừng như vậy hình như hơi bị thất lễ.

“Hì” – Cậu phì cười – “Ừ, tôi là ma. Thật ra là “đã từng là ma”. Còn bây giờ tôi là một Người Dẫn Đường”.

“Người Dẫn Đường? Dẫn đi đâu?” – Tôi trố mắt.

“Dẫn đi lên Thiên Đường. Có nhiều linh hồn rất ham chơi, vừa rời khỏi thực thể, vừa hết xót thương cho số phận đã chết của mình liền rong chơi khắp nơi, cuối cùng là lạc luôn, không biết đường lên Thiên Đường luôn. Cũng có những người vô tình đi lạc xuống Địa Ngục rồi kẹt luôn ở đó. Đó là chỗ vào được không ra được mà. Chúa Trời nhìn những cảnh như vậy mà bất lực vì Satan lão gia cứng đầu không chịu trả người, đành đặt ra chức vụ Người Dẫn Đường chúng tôi, giao nhiệm vụ dẫn dắt những linh hồn ham chơi đó đến được với cửa Thiên Đường”. – Cậu “Người Dẫn Đường” giải thích với tôi một hơi, làm tôi cứ chột dạ đỏ mặt xấu hổ. Cậu ấy nói tôi ham chơi kìa.

“Nhưng…nhưng…từ lúc chết  hẳn đến giờ, tôi có thấy lối lên Thiên Đường nào đâu, tôi có đi lạc cũng là phải đạo thôi mà” – Tôi cố cãi chày cãi cối, biện minh cho cái tính ham chơi của mình. Mà cũng đích thực là tôi ham chơi đi, bị giam hãm trong một nơi suốt hai năm liền, giờ được nhìn thấy trời đất đẹp như vậy, làm sao không muốn bay nhảy một chút chứ…

“Khi một linh hồn xứng đáng được lên Thiên Đường vừa rời bỏ thực thể của họ thì cánh cổng Thiên Đường đều tự động mở ra. Đó là một quầng sáng rất hấp dẫn, khiến ai cũng muốn đi đến đó. Chỉ có những người mải mê để ý đến một thứ gì đó khác mới bỏ qua thời điểm cánh cổng mở ra thôi” – Cậu vừa nói vừa liếc tôi mỉm cười. Thằng nhóc này, tôi biết là tôi sai rồi, không cần phải nhìn đểu tôi như thế chứ…

“Rồi rồi. Tôi thừa nhận tôi sai. Bây giờ đi lên Thiên Đường hả?” – Tôi chán nản hỏi.

“Ừ. Nhanh lắm, chớp mắt là tới thôi” – Cậu nhanh nhảu gật đầu.

Vậy là tôi phải tạm biệt khung cảnh này sao? Thiên Đường như thế nào? Có gió mát như thế này, có trời trong xanh như thế này, có người xe ngược xuôi vui vẻ và bình yên thế này không? Tôi không muốn rời xa nơi này. Nó đối với tôi vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi đã phải xa nó trong hai năm, nó vẫn đẹp như ngày tôi nằm xuống giường bệnh nhưng cũng đã thay đổi nhiều. Tôi muốn trải nghiệm, tôi muốn thưởng thức vẻ đẹp tôi đã mong ngóng bao lâu nay… Đột nhiên, tôi buột miệng nói với cậu trai Người Dẫn Đường:

“Này, hay cậu cho tôi thêm một ít thời gian được không? 1 tuần, thôi 5 ngày cũng được, không, 3 ngày là đủ rồi. Tôi vẫn còn muốn lang thang một chút. Đi, được không? Tôi với cậu hẹn nhau ở đây, 3 ngày nữa cậu quay lại đón tôi cũng được mà.”

“OK”.

Hả? Đồng ý liền hả? Nhanh vậy!

“Tôi đi chung với anh. Tôi cũng muốn ngắm cảnh nữa” – Cậu cười hì hì.

Trời ạ, hóa ra cũng cùng là dạng ham chơi như nhau, vậy mà lúc nãy dám nhìn đểu tôi, thằng nhóc này.

“Anh là Hoàng phải không? Tôi là Minh. Giờ đi đâu há?”

“Đi…tới tận chân trời góc bể luôn!” – Tôi đùa. Mà cũng thật chứ, còn có 3 ngày, phải tranh thủ, phải tranh thủ thu giữ vào đầu óc từng khung cảnh, từng cảm giác.

Vậy là đi. Tôi và Minh bắt đầu lang thang khắp Sài Gòn. Cùng trôi lềnh bềnh trên những ngọn cây của đường Nguyễn Thị Minh Khai, cùng nhảy xuống hồ Con Rùa mò thử xem có cá không (vui mà!), cùng đứng nhìn chị bán bánh tráng nướng ở Bệt Hàn Thuyên thèm thuồng, cùng leo lên tất cả các tuyến buýt của thành phố, để chúng đưa đi bất cứ nơi nào tùy ý (bọn tôi cũng đứng lên nhường ghế cho phụ nữ đấy nhé)…

—————————————

Ngay cả kênh Lò Gốm đen ngòm bây giờ cũng hấp dẫn tôi kì lạ. Ngồi vắt vẻo trên thành một cây cầu gỗ tạm bợi, tôi và Minh nghỉ chân sau hai ngày lang thang không ngừng nghỉ. Chỉ còn một ngày mai nữa thôi là tôi phải xa nơi này rồi. Tôi hít đẫm phổi mùi hăng hắc vốn cực kì khó ngửi mà nay khi trộn lẫn với sương đêm và tâm trạng luyến tiếc của tôi bỗng trở nên tươi mới kì lạ. Tôi sẵn sàng rời bỏ cuộc đời, nhưng không hề sẵn sàng rời xa thế giới này.

“Này, nếu tôi cứ đi lang thang như thế này, không lên Thiên Đường, cũng không xuống Địa Ngục, thì có được không?” – Tôi hỏi Minh.

“Giống như con người chỉ được phân ra thành hai loại: người tốt và người xấu, thì thế giới sau khi chết cũng chỉ có hai loại: Thiên Đường và Địa Ngục, giành cho những linh hồn của những tốt và những người xấu. Nếu anh cứ lang thang như vậy, sau bảy ngày linh hồn anh sẽ tự tan biến. Không tồn tại ở một thế giới nào cả. Hoặc là mắc kẹt tại một cõi nào đó trong vũ trụ. Tôi chưa thấy trường hợp nào như thế cả, hoặc do thâm niên làm ma của tôi chưa đủ dài để gặp một trường hợp như thế. Hình như Gabriel bảo rằng nếu bị như thế thì sẽ không dễ chịu gì đâu… Tôi không hiểu lắm, vì linh hồn đã tan biến thì sẽ còn cảm nhận gì nữa chăng?” – Minh đều giọng trả lời.

Vậy là hết cách rồi. Chán thật. Nói lảng sang chuyện khác, tôi hỏi Minh:

“Này, cậu vừa bảo là “thâm niên làm ma”? Sao không nói là “thâm niên làm Người Dẫn Đường?”

“Tôi… Thật ra tôi chỉ mới làm Người Dẫn Đường có 3 ngày à…” – Minh ngập ngừng.

“Hả? 3 ngày?” – Thằng nhóc này, giỡn với tôi sao.

“Tôi…chết từ 3 năm trước rồi. Lên Thiên Đường được 3 năm, 6 tháng trước được thánh Michael gọi đi tập huấn làm Người Dẫn Đường, rồi mới chính thức nhận nhiệm vụ từ…3 ngày trước” – Hình như cậu ta đang đỏ mặt, gò má trong suốt hơi đục lên. Tự nhiên tôi thấy cậu nhóc này thật đáng yêu. Mà kể ra cậu ta còn trẻ quá, chẳng biết có được 18 tuổi hay không.

“Vậy sau 3 ngày làm việc, cậu dẫn đường được cho bao nhiêu người rồi?” – Tôi cười hỏi, muốn xua cảm giác xấu hổ đang làm cậu đỏ mặt. Ai ngờ, mặt cậu còn đỏ hơn nữa.

“Hai. Anh là người thứ hai”.

Không nhịn được nữa, tôi lăn ra cười, một phần vì cái sự thật cậu vừa nói, một phần vì vẻ mặt cực kì đáng yêu tôi vừa được thấy. Minh không phải là một chàng trai đẹp trai hay dễ thương theo cái kiểu hoàng tử Hàn Quốc mà bọn con gái hay xoắn tít cả lên, nhưng đích thực khi cậu cúi cúi bộ mặt đang đỏ ửng còn chân thì cứ đập đập liên hồi vào mặt nước không dợn sóng như lúc này thì quả thật tôi không còn từ gì để miêu tả cậu hơn hai từ: Dễ thương.

Dù muốn chọc cho cậu đỏ mặt hơn nữa nhưng nghĩ lại cảm thấy không nỡ, tôi lại chuyển chủ đề:

“Này, từ khi làm ma, cậu có ngủ không?”

“Ngủ á?” – Minh ngỡ ngàng, dường như cậu chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cậu mở to mắt nhìn tôi – “Hình như đúng là 3 năm rồi tôi chưa ngủ. Nếu tôi mà còn sống thì chắc thức được 3 ngày là tôi lều bều như con ma ấy nhỉ” – Nói rồi nhận ra một chút mâu thuẫn với thể thức tồn tại hiện tại của mình, Minh bật cười.

“Hình như ma cũng là một dạng “sống”. Tôi đâu phải chỉ chơi bời hay trôi lềnh phềnh khắp thiên đường suốt 3 năm qua đâu. Tôi giúp Michael lo sổ sách những người sẽ được lên Thiên Đường, tôi ghi chép tin tức hàng ngày ở khu vực Tây Tạng cho Gabriel, tôi giúp Asmodeus liên lạc với Belial, rồi bây giờ tôi làm Người Dẫn Đường… Tôi làm rất nhiều việc đấy chứ, chỉ là tôi không ăn, không ngủ, không đi lại…và không chạm được vào ai”.

“Bất cứ ai lên Thiên Đường cũng đều có việc giống như cậu à?” – Tôi tò mò hỏi.

“Không. Một số người có được những công việc như tôi. Một số người…họ đến Thiên Đường của riêng họ”

“Thiên Đường của riêng họ? Tôi tưởng chỉ có một Thiên Đường thôi chứ?” – Ngạc nhiên.

“Thiên Đường giống Trái Đất ở chỗ, nó cũng đông đúc và chật hẹp. Nhưng nó khác Trái Đất ở chỗ, nó có thể trở thành một Thiên Đường riêng của một người nào đó, khi họ thực sự cần. Họ đi đến nơi mà họ thật sự tìm thấy sự xoa dịu những tổn thương họ từng chịu khi còn sống. Hãy coi như Thiên Đường có Chúa, có Gabriel, có Michael, có những người như tôi chỉ là một Tổng hành dinh, một trụ sở chính của vô vàn Thiên Đường của vô vàn linh hồn đã chịu nhiều khổ đau đi vậy. Và chúng ta sẽ không thể đến được những Thiên Đường mà chúng ta không thuộc về”.

“Tức là…khi tôi lên Thiên Đường, tôi sẽ không được gặp cậu nữa vì tôi sẽ đến Thiên Đường của riêng tôi?” – Bỗng dưng trong lòng tôi dấy lên một chút gì đó tiếc nuổi.

“Ừm. Có thể như vậy lắm”.

“Làm sao mà cậu lại được chọn làm những người phụ việc vậy?”

“Vì lúc còn sống, tôi bị bệnh tim. Tôi không được vận động mạnh, tôi không được tham gia các trò chơi, tôi không được làm nhiều thứ lắm. Trong một lần tôi mặc kệ bản thân, bướng bỉnh tham gia vào một trò chơi thể lực của lớp và tôi đã chết vì cơn đau tim bộc phát sau đó. Nhìn bản thân mình nằm bất lực trên giường bệnh, không sinh mệnh, tôi đau đớn nhận ra mình thật là ngu. Tôi vẫn còn có thể làm việc khác, còn có thể cống hiến nhiều việc cho cuộc đời. Tôi nhìn bố mẹ, bạn bè tôi đau khổ khi mất tôi mà tôi lại càng căm hận chính mình hơn. Là tôi đánh mất họ, là tôi ngu ngốc đánh mất tất cả. Tôi cứ mải quan trọng hóa những gì tôi không có mà không nghĩ đến những gì tôi đã có, một cuộc sống, một trí tuệ và rất nhiều khả năng trong nhiều việc. Tôi cứ như vậy dằn vặt, đau khổ, vất vưởng trên Trái Đất cho đến lúc gần đến khi tan biến thì Gabriel đã kéo tôi lại. Ngài lôi tôi lên Thiên Đường và trao cho tôi một công việc đầu tiên. Cứ như vậy, tôi làm hết việc này đến việc khác mà bất cứ ai trên Thiên Đường giao cho tôi. Tôi đã “sống” khi là một con ma, để thỏa mong muốn khi còn sống, mà cũng là để bù đắp cho sai lầm của bản thân. Vậy đấy”.

Thì ra quá khứ của Minh là như vậy. Thì ra nó không trong suốt như bản thân cậu lúc này, không dễ thương như khi cậu đỏ mặt lúc nãy. Tôi vẫn cảm nhận được một chút dằn vặt vẫn ở trong cậu lúc này. Minh…vẫn chưa thanh thản.

“Này, thật ra tôi nghĩ cậu may mắn thật đấy.”

“?” – Minh nhìn tôi khó hiểu.

“Ít ra cả khi sống lẫn khi đã thành một linh hồn, cậu vẫn biết cậu muốn gì và dằn vặt về điều đó. Tôi…hoàn toàn không được như cậu. Trong suốt 22 năm tôi sống, tôi vẫn luôn tự hỏi mình thích gì, mình muốn gì.”

Minh im lặng nhìn tôi một lúc, như đang nghĩ xem nên phải nói với tôi những lời an ủi thế nào. Tôi hy vọng nó sẽ không lại là một câu vô thưởng vô phạt kiểu “Mày còn trẻ mà, từ từ rồi sẽ biết thôi” như bọn bạn tôi từng hay nói.

“Anh thích tự do, điều đó chẳng rõ ràng quá sao?” – Minh cất tiếng và tôi ngạc nhiên và Minh ngạc nhiên khi thấy tôi ngạc nhiên – “Anh thích được bay lượn với trời xanh, gió mát, cỏ mềm và từng âm thanh của cuộc sống. Điều đó rất dễ nhận ra mà. Anh thích tự do. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến rằng mình sẽ vui thế nào khi được tự do?”

“Tôi chỉ biết vui thôi. Tôi luôn nghĩ mình phải thích một ngành nghề nào đó để học về nó và sau đó đi làm, như bọn bạn. Phải có định hướng to lớn cho cuộc đời. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến “tôi thích tự do.” – Tôi trần thuật trong chút ngỡ ngàng của bản thân.

“Anh còn trẻ con hơn cả tôi”  – Minh “xì” một tiếng. Cái thằng nhóc này!!!!

“Mà giờ…trễ rồi.” – Tôi bùi ngùi.

“Anh xem trường hợp của tôi có là trễ không? Rồi anh sẽ “sống” theo mong muốn của anh thôi, ở Thiên Đường của anh. Thời gian của anh bây giờ là vĩnh hằng” – Minh mỉm cười.

Vĩnh hằng ư? Như vậy có chán không nhỉ? Tôi lại bắt đầu băn khoăn.

Nhưng thôi kệ. Tôi còn một đêm và một ngày trước khi bắt đầu bước vào cái thế giới đầy gút mắc đó. Chuyện ngày mai để ngày mai tính vậy. Thời gian của tôi là vĩnh hằng cơ mà.

“Cậu có muốn ngủ một lát không?” – Tôi hỏi Minh.

“… Có lẽ… ngủ một lát vậy. Chỉ là không biết tôi có còn nhớ cách ngủ không thôi” – Minh cười nhẹ.

“Thì nằm ra. Nhắm mắt lại. Đừng nghĩ gì cả. Và ngủ” – Nói rồi tôi nằm ngửa ra, nhìn Minh chờ đợi. Cậu  nằm dài ra bên cạnh tôi, khép mắt.

“Ta có nên cảm thấy lạnh không? Bây giờ đang là ban đêm đấy. Hình như có cả sương.” – Tôi lại bắt đầu.

“…Có thể. Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được cái gọi là “lạnh” nữa. Hãy cứ coi như là chúng ta đang lạnh đi.”

“Nếu cậu lạnh thì dựa vào người tôi nhé, sẽ ấm hơn.”

“Ừm. Hãy cứ coi như tôi chạm được vào người anh nhé.”

“Ừm. Hãy cứ coi như tôi có thể ôm được cậu nhé.”

“… Ừm…”

Đêm nay trời không có trăng, sương rơi nhẹ.

———————————-

Trời sáng rồi. Tôi tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh và thấy Minh vẫn ngủ. Cậu vẫn biết cách ngủ đấy chứ, cậu nhóc. Mũi Minh phập phồng nhẹ nhàng, tóc rủ hẳn sang một bên và môi hơi chu ra, lại làm tôi phải thốt lên “Đáng yêu” nữa rồi. Mọi người đều dậy cả rồi, đều đang chuẩn bị cho một ngày mới cả rồi. Mọi người tất bật, còn tôi thì thấy bình yên.

“Hôm nay đi đâu?”

“Đi lên Thiên Đường nhé.”

“Không đi chơi nữa sao.”

“Đủ rồi. Và tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ quay lại.”

“Vậy thi đi.”

“Đi như thế nào?”

“Tôi sẽ nắm tay anh. Và chúng ta sẽ đến Thiên Đường trong chớp mắt”.

“Nghe cứ như teleport ấy nhỉ.”

“Chắc thế thật. Ha ha.”

“Nếu vậy, cậu chờ một chút được không?”

“Anh còn việc gì phải làm à?”

“Ừ.”

Hoàng cúi đầu hôn nhẹ lên môi Minh.

“Hãy cứ coi như môi tôi chạm được vào môi cậu. Và chờ nhé, sẽ có ngày tôi gặp lại cậu. Còn bây giờ thì…đi thôi”.

Minh lại đỏ mặt rồi.

“Thời gian là vĩnh hằng, nhưng đừng bắt tôi chờ lâu quá.  Đi nhé!”

“Ừ.”

Một luồng sáng nhè nhẹ chớp lên trong nháy mắt rồi biến mất. Cô bé con chớp mắt và thỏ thẻ cùng mẹ:

“Mẹ ơi, con vừa nhìn thấy hai thiên thần.”

Hết.

7 Comments Add yours

  1. Hy-chan nói:

    Oh VIP nhỉ? Đưa tin giữa Asmodeus và Belial sao ;))???

    Đại để là tôi thích đọc những thứ dư lày hơn :)~

    1. Chán H rồi hả? :) tôi tự dưng cũng thấy như bị bội thực, nhưng mà hint H thì vẫn thích :))))

    2. Hy-chan nói:

      Tôi thì thích những thứ úp mở, mơi hàng. H thì lâu lắm rồi cũng chẳng buồn rớ đến :-s…

    3. tôi vẫn đọc H của SCI và đọc lại một vài H scenes từng đọc, chứ ko đọc mới. Đọc thì vẫn đọc, chỉ là không muốn viết nữa, chán chán.

  2. LeLe nói:

    Đúng là hint SA nên trong truyện này, em ấn tượng nhiều vấn đề khác hơn là BL.

    Em có cảm giác như Hoàng có chút gì hơi “đanh đá” (chỉ là từ gần đúng thôi, em cũng không biết phải nói sao nữa). Hoàng không thích những cái bất biến, lúc nào cũng muốn bay nhảy. Vậy nên Thiên Đường đối với Hoàng cũng chẳng có gì thú vị hơn cuộc sống của Hoàng khi trước nếu nó cứ bình lặng trôi đi mà không có điểm dừng.

    Em thích Minh hơn. Thiên Đường đối với Minh giống như một cơ hội để sống cho hết những gì mình chưa thể trải qua khi làm người, giống như một nơi để làm lại. Minh dường như nhận ra ý nghĩa của bản thân mình và những gì mình có thể làm được. Em thích cách Minh dằn vặt khi biết được rằng sống hay chết không thể chỉ vì bản thân mà con phải nghĩ tới những người thân yêu của mình nữa.

    “Nếu tôi mà còn sống thì chắc thức được 3 ngày là tôi lều bều như con ma ấy nhỉ” —> Em cực thích câu này! ^^ Dễ thương!

  3. mickyminh nói:

    ahhh…fic dễ thương thiệt đoá, anh thix cái cách hành văn của em, có ji đó sweet ^^
    thanks em về bài viết tặng anh lần đầu nhá :))))))

    thật ra mới đầu anh cũng lo lo, ko bik em viết fic kiểu ji, hay khi đọc xong, anh đi tự sát vì mang……………nhục hok chừng =)), nhưng xem xong thì….thở phào nhẹ nhõm *phù…uuuuuuuuuuuu*

    mà anh có 1 lời góp ý nhỏ là: em nên thế tên thật = nickname sẽ hay hơn :))….

    1. Haha, fic tặng nên phải để tên thật chứ :))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s