[Review] Arthur Christmas – Một niềm tin vào một điều kì diệu


Lúc trước, xem ngày giờ chiếu của Arthur Christmas mà có chút hơi mắc cười vì phim về Giáng Sinh mà công chiếu và kết thúc trước cả khi Giáng Sinh bắt đầu. Nhưng khi xem Arthur Christmas rồi thì mới hiểu, kể ra như vậy cũng hợp lí. Vì nếu nói Arthur Christmas mang đến không khí Giáng Sinh thì có phần trật đường rày, nó mang đến một không khí nhẫn nhẫn đắng nhiều hơn là cái ấm áp quây quần bên nhau thường thấy của Giáng Sinh. Xem Arthur Christmas không phải để tìm thấy chính mình hạnh phúc vui vẻ trong sự ấm áp, mà để giật mình tự vấn bản thân rằng mình đã khô khan, đã thực dụng đi bao nhiêu trong những khoảnh khắc gọi-là-trưởng-thành.

[Đoạn này spoil một tí] Ai xem trailer chắc hẳn đều bị lừa tình, tưởng rằng thời gian trong phim phải kéo dài vài ngày, hay vài tháng về công đoạn chuẩn bị quà của xưởng nhà Santa Claus, rồi một đêm phát quà hoành tráng. Đúng là có một đêm phát quà hoành tráng thật, nhưng phim nó chỉ có một đêm phát quà hoành tráng thôi, không có thêm đoạn chuẩn bị kia đâu. Vâng, đích thực thời gian trong phim chỉ kéo dài có khoảng 7-8 tiếng trong đêm 24/12 thôi ạ. Và cái màn phát quà hoành tráng kia đích thực hoành tráng lắm. Xem mà buột mồm “Cool” với “Đỉnh!” với “Tuyệt chiêu” với cả “Vãi!” liên tục. Nhưng cái công nghệ phát quà hoành tráng ấy thế mà lại có một lỗi sai, bỏ sót một đứa bé dễ thương. Và cậu con trai út Arthur của Santa Claus, vụng về nhưng ngây thơ, đã bỏ mặc những tính toán chi tiết, lao đi trong những giây phút còn sót lại của đêm để đem món quà nhỏ cho niềm tin bé nhỏ.

Nói Arthur Christmas mang đến một vị nhẫn nhẫn đắng là vì, ở chính nơi mà mọi ngây thơ đổ dồn vào, dựa dẫm vào, lại trở nên tính toán và thực dụng. Steve, con trai trưởng của Santa, người được-cho-là-sẽ-thừa-kế điều hành cuộc phát quà hoành tráng đêm Giáng Sinh với đủ thứ công nghệ cao và cả một lực lượng quân đội Yêu Tinh tinh nhuệ. Nhưng anh quá chìm đắm vào những con số mình phát minh ra, anh quá chìm đắm vào giấc mơ thừa kế công việc của ông già Noel, quá chìm đắm vào những giấc mơ của riêng bản thân anh, để rồi anh sẵn sàng vì con số sai số 0,00000 (và rất nhiều số 0)856253465% trong số hai tỷ trẻ em trên thế giới mà bỏ qua trường hợp sai sót ấy. Steve, liệu anh có biết sự thất vọng đáng sợ như thế nào không? Anh giỏi quá, anh hiển nhiên sống trong sự kì vọng nên anh không biết thất vọng là gì. Thất vọng làm tan vỡ niềm tin anh à. Tan vỡ niềm tin sẽ sinh ra một (hoặc nhiều) lỗ hổng đen bí mật trong tâm hồn. Để rồi một ngày trưởng thành là một ngày những lỗ hổng ấy lớn lên, đem theo những thứ gọi là bi quan và tiêu cực. Nghe có vẻ to tát quá nhỉ, nhưng biết đâu được… phải không Steve?

Ừ, con người phải thực tế. Nhưng có lẽ không phải là những con người ở nơi nuôi dưỡng những điều kì diệu không tưởng. Arthur vụng về, nhưng cậu có được điều kiện tiên quyết ấy. Bố cậu có khi còn kém cậu một bậc về một niềm tin mãnh liệt, một tâm hồn trong trẻo. Không phải ông cũng tính toán như đứa con trai trưởng của mình, nhưng ông đã già, ông già đến cái mức trở nên lười biếng và phụ thuộc. Ông đã già và ông đã quên những đêm Giáng sinh phấn khích cùng ngồi trên chiếc xe kéo truyền thống của bố mình lao vùn vụt trên không gian với đàn tuần lộc truyền thống. Những thứ công nghệ cao của cậu con trai trưởng đã mài mòn cảm xúc của bố mình. Mà bây giờ ngồi viết review lại cho phim mới nhận ra, Arthur Christmas chẳng khác gì “Thời máy tính” hay mấy phim ngày Tết của Việt Nam mình. Bây giờ cái gì cũng công nghệ cao, làm sẵn, rồi con cháu cứ quên đi hết những gì gọi là gói bánh chưng, đồ xôi, thịt đông… Như Grand Santa – ông nội của Steve và Arthur trong lúc lái cái xe kéo truyền thống đã cảm thán, 3 người bọn bây là nhà Santa mà không biết lái xe kéo. Nghe giống Việt Nam quá ha? :) Cái cảnh Steve và ông nội cãi nhau cũng quen ghê gớm. Hiện đại và truyền thống, tiện lợi và những giá trị xưa cũ, chẳng biết cái nào thắng cái nào thua. Mà thắng thua để làm gì chứ? Cũng chả ai đáp trả được cái ngây thơ nhỏ xíu xinh xinh ấy, trừ Arthur vụng về, cũng ngây thơ.

Và Arthur bảo thế này, chẳng cần biết là hiện đại như Steve hay cổ truyền như ông nội, cái quan trọng chẳng phải là cô bé con ấy vẫn sẽ được tặng quà sao? Cái vấn đề quan trọng nhất là, ông già Noel mà cô bé tin rằng tồn tại chắc chắn tồn tại, minh chứng qua món quà đó sao? Quá trình không quan trọng, quan trọng là cái kết quả kia kìa. Cái nhẫn nhẫn đắng mà Steve, ông nội hay chính Santa đã được giải trừ bằng cái triết lí ngọt ngọt đáng yêu của Arthur rồi.

Phim nhanh, tình tiết chạy vèo vèo luôn. Càng nhớ lại càng thấy đúng là phim này không nên xem vào đêm Giáng Sinh ấm áp lười biếng. Ngay từ cái cảnh hoành tráng khúc đầu cho đến những mâu thuẫn và giải quyết lúc sau đều được xử lí khéo léo và liên kết chặt chẽ, không mấy sơ hở và gần như không có chi tiết thừa thãi. À, nếu có thì là nhân vật bà vợ của Santa. Hơi tiếc một chút, nhưng nhân vật này hơi nhạt và gượng ép theo kiểu ép nhân vật có một tính cách phởn phởn phớt phớt để gây hài, đào sâu thêm một tí nữa thì hay. Và…phần lồng tiếng (❁´◡`❁)*✲゚* Không nhận ra giọng của James McAvoy lồng cho Arthur luôn. Trước giờ luôn ấn tượng về James như một quý ông lịch lãm, ít nhất thì cũng là một chàng thanh niên với tính cách chỉn chu, ai mà ngờ được anh lồng tiếng cho Arthur vụng về lại đạt đến vậy. Rất trong sáng, rất hớn, rất vụng và rất dễ thương.

Năm nào vào mùa Giáng Sinh cũng sẽ có phim về Giáng Sinh vào năm mới, đa phần thường là phim hài gia đình ấm áp. Arthur Christmas kể ra cũng thế thôi, với cái kết thúc hồng thế kia cơ mà. Nhưng cái Arthur Christmas để lại cho chúng ta không phải là một chút cảm xúc nhàn nhạt, nhẹ nhàng gió thoảng mây bay, mà là một sự suy ngẫm về những thứ mà chúng ta đã vô tình bỏ quên, vô tình không nghĩ đến và dần dần trôi tuột đi vào trong quá khứ quên lãng. Một niềm tin vào một điều kì diệu.

Bài lần này có hơi lan man và lặp, chẳng qua viết ra để giải tỏa 1 chút. Mọi người thông cảm :)

One Comment Add yours

  1. Cyn nói:

    Mình vừa xem phim này sáng nay.
    Cảm nhận Arthur là một anh chàng quá trong trẻo, thật sự là một người thích hợp để yêu quý trẻ con và để trẻ con yêu quý. Bị thích đôi dép tuần lộc, cảnh 3 người lấy đôi dép ru ngủ Sư Tử, chết cười :)).
    Steve phù hợp với vị trí cuối cùng của anh ta vô cùng, giám đốc điều hành trung tâm, nếu anh ta mà được làm Santa thật thì không chừng, các bé sẽ tin mấy anh được ba mẹ các bé thuê để làm ông già Noel là Santa Clause thật, hơn là tin anh ý. Cảnh anh ấy nhìn vào cái HOHO rồi đọc lời ông già Noel thường nói cũng làm mình cười mà phải suy nghĩ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s