Truyền thuyết Bạch Xà (2011) – Như thế nào mới là cả nhà cười vui đây?


Không phải review. Chỉ là chút cảm nhận. Có thể lảm nhảm lộn xộn, xin lỗi, đầu óc đang đích thực lộn xộn :)

Hôm nay nhịn không được quyết tâm tìm một bộ phim nào đó download về xem, tâm trạng hình như cũng đang sến hay sao mà quyết định chon Truyền Thuyết Bạch Xà. Thấy phim này hồi trước cũng rầm rộ, nhưng nghe đồn phụ đề dịch hết sức vớ vẩn nên hồi trước không đi xem, giờ ngồi nhà từ từ thưởng thức vậy. Cũng chẳng phải thực hay, nhưng cái câu chuyện muôn đời của Bạch Xà tinh yêu người trần Hứa Tiên quả thật lúc nào cũng khiến người ta xao động…

Bạch Xà, Hứa Tiên, Pháp Hải, Thanh Xà… Chẳng ai xấu, cũng chẳng ai sai, mà cũng chẳng ai đúng. Mọi thứ cứ như vậy nhàn nhạt trôi qua như những phiên bản trước điện ảnh hay truyền hình từ câu chuyện này. Triết lí này nọ cái gì chứ, kịch bản hợp lí hay không cái gì chứ, xem Truyền Thuyết Bạch Xà bỗng dưng đem tất cả những thứ ấy vứt ra sau lưng, trơ mắt ngồi xem tất cả mọi người hành động gần như bản năng và như định mệnh bắt buộc họ phải như vậy. Không muốn phán xét, không muốn suy ngẫm xem người này hành động như thế có hợp với tâm lí lẽ thường hay không. Cứ chấp nhận họ như vậy thôi.

Bạch Xà yêu Hứa Tiên thế nào, Hứa Tiên yêu Bạch Xà thế nào, chẳng qua chỉ là xuất phát từ một nụ hôn dưới nước. Ấy vậy mà đem người kia đặt ở trong lòng. Bình thường chắc chắn sẽ cười khì khì đằng mũi vì vốn dĩ không thích thể loại tình yêu phát sinh từ cái nhìn đầu tiên hay tiếp xúc thân thể, nhưng mà thôi kệ. Có chăng cũng vẫn có suy nghĩ như khi xem Tiểu Thiện với Ninh Thái Thần: ồ hai người thật may mắn, vừa mới yêu đã gặp cảnh sinh ly tử biệt, thành ra tình yêu mới chớm lại hóa thành khắc cốt ghi tâm. Tự hỏi nếu hạnh phúc bên nhau ấy kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, không biết khác biệt tính cách có lộ ra không? Cuộc sống có còn màu hồng hay không? Nhưng đã bảo là thôi kệ rồi mà. May Mắn cũng là một loại tài năng. May Mắn chính là định mệnh của họ. Cái gọi là định mệnh thì không nên phán xét.

Dù là phim có làm lại nhiều thế nào, thay đổi tâm lí nhân vật ra sao thì hình như kết cục cho chuyện tình này cũng chỉ có một. Mâu thuẫn của chuyện tình này cũng chỉ có một: Người và yêu không thể yêu nhau. Vậy thế nào thì mới tốt? Tự nghĩ cuộc sống này nên hướng đến những khoảnh khắc vui vẻ mà sống, sống cho trọn ngày hôm nay. Vậy thì tại sao người và yêu không thể bên nhau? Vì cứ như vậy bên nhau sẽ khiến nguyên khí của người cạn kiệt mà chết sớm. Nhưng chẳng phải tình yêu được đáp lại, được cảm thấy được yêu, biết đến hạnh phúc được yêu là đã đủ mãn nguyện một đời? Pháp Hải bảo nếu Hứa Tiên biết Bạch Tố Trinh là xà yêu nghìn năm thì sẽ rất đau khổ, chẳng thà Bạch Tố Trinh tự nguyện rời đi, để mình nàng khóc còn hơn cả hai người phải khóc. Ừ công nhận điều ấy thật đúng. Nhưng khi Hứa Tiên chấp nhận sự thật ấy mà vẫn yêu Bạch xà, vẫn đi cứu Bạch xà, chẳng phải vấn đề “đau lòng” đã được giải quyết rồi sao. Sao vẫn không được bên nhau, vui vui vẻ vẻ mà sống trọn những ngày tháng hạnh phúc rồi cùng nhau chết? Câu nói cuối của Bạch Xà kể cũng thật giống trong đam mỹ ngược luyến hay đọc: Ngươi không cần nhận ra ta, chỉ cần ta nhận ra ngươi là được. Tu luyện ngàn năm, nhưng cũng không bằng những giờ khắc ngắn ngủi được ở bên ngươi. Ngược luyến vẫn cứ hoàn ngược luyến.

Xem đến đoạn cuối Hứa Tiên hàng ngày quét rác dưới chân Lôi Phong tháp chờ đợi Bạch xà, tự dưng buồn cười nghĩ đến một kiểu phim sequel kinh điển: sẽ có một cô gái ngây ngây thơ thơ, hoặc hoạt bát xảo trá nhưng tâm hồn vẫn ngây ngây thơ thơ vô tình gặp được Hứa Tiên ở Lôi Phong tháp. Rồi quen nhau, rồi quên đi tình cũ, đến với tình mới trong cái cao thượng của Bạch xà “chàng nên đến với hạnh phúc mới”. Nếu Hứa Tiên và cô gái ấy là nhân vật chính, họ đích trở thành người tốt, tình yêu đâu thể níu kéo cái quá khứ vô vọng. Nhưng thử đứng trên góc độ của mối tình Hứa Tiên – Bạch xà, tự dưng thấy cái kiểu triết lí ấy sao mà bao biện xảo trá phản bội khốn nạn. Mà thôi, chỉ là tưởng tượng. Không có gì đâu, không có gì đâu.

Hôm nay lại lảm nhảm một chút. Thứ lỗi a~

3 Comments Add yours

  1. Linh nói:

    Truyền thuyết Bạch Xà em chỉ coi mỗi bản truyền hình của Phạm Văn Phương, mấy chuyện tình cảm như này movie chẳng bao giờ truyền tải hết cả. Coi bản đó lâu rồi, đến giờ chỉ nhớ lúc coi ghét ghét ghét Pháp Hải không gì sánh đc, đến giờ vẫn còn ghét, đâm ra ghét cả Tiêu Ân Tuấn đóng vai đó luôn :)) cảm thấy Pháp Hải giống một con robot, tu lâu quá nên tim cũng thành máy móc rồi, chỉ biết vận hành theo chương trình

    bản 2011 này em nghe nói kỹ xảo dữ dội lắm mà nhỉ

  2. Super Sliver nói:

    Ờ, xem xong phim này mà em vẫn đủ cảm xúc để viết bài cảm nhận sao, sự khác biệt tâm hồn giữa trai và gái hay sao thế nhỉ? Phim này anh chỉ xem đầy đủ 10ph đầu, sau đó thì chỉ tua cho qua.
    Thực sự là bài cảm nhận của em còn đáng đọc hơn là ngồi xem bộ phim, bài viết có những câu hỏi làm anh phải suy nghĩ và nó thực hơn bộ phim nhiều.
    p/s: bài nhạc nền số 2 anh cũng đang ngâm mấy hôm nay đây :x

    1. Cái khiến em vẫn còn cảm xúc để viết bài này chính là câu chuyện ngược luyến muôn đời Bạch xà – Hứa Tiên, chứ không phải bộ phim. Chính vì vậy mà đây không phải là một bài review. Em không viết về phim mà viết về câu chuyện này là chính mà :) Với cả tâm trạng của em mấy hôm nay cứ xáo xào kiểu gì ấy, chắc máu sến đang lên :))))

      P/s: vâng, cái bài nhạc nền ấy rất dễ gây nghiện, em biết :))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s