[Review] Phép màu ở Phố 34 – Phép màu bí ẩn cho niềm tin


Thuộc loạt bài review mừng Giáng Sinh (❁´◡`❁)*✲゚*

Sắp tới Giáng Sinh rồi, vốn không biết nên làm cái gì để mừng Giáng Sinh trên blog đây, cuối cùng quyết định viết một loạt bài review cho những phim Giáng Sinh nổi tiếng. Hy vọng chúng sẽ làm tăng không khí Giáng Sinh cho mọi người. Và…Merry Christmas!

Phim đầu tiêng sẽ là Phép màu ở Phố 34. Đây không phải là phim đầu tiên về Giáng Sinh mà mình xem, nhưng đây là bộ phim mình thích nhất. Phim này luôn nằm trong danh sách những phim Giáng Sinh hay nhất đấy. Mình xem phim này vào một ngày nào đó rất lâu rồi, cái thời HTV7 còn chiếu phim điện ảnh vào mỗi tối thứ 3 hàng tuần. Phim đã để lại cho mình một ấn tượng khá tốt dù ngày ấy mình vẫn chưa thực sự hiểu phim lắm. Sau khi tìm và xem lại phim này vào khoảng 1 tuần trước thì mình đích thực hiểu tại sao phim lại luôn có tên trong những danh sách phim hay Giáng Sinh.

Chuyện phim kể về Kris Kringle, một ông lão tóc bạc phơ tự xưng mình là Ông già Noel và được Giám đốc sự kiện Dorey Walker của cửa hàng đồ chơi nổi tiếng Cole thuê làm Ông già Noel để tiếp bọn trẻ con trong dịp Giáng Sinh. Một trong những đứa trẻ đó là Susan, con gái của Dorey và cô bé thì lại không tin vào Ông già Noel. Thần thái, phong cách như Santa Claus thực thụ (mà ông luôn tự nhận) của Kris Kringle đã khiến doanh thu của Cole’s tăng vọt và khiến đối thủ của họ ghen tức và tìm cách gài hàng. Kết quả Kris Kringle phải ra hầu tòa và điểm mấu chốt để cứu ông chính là chứng minh được ông chính là Santa Claus. Một cuộc đấu trí thực sự giữa niềm tin và thực dụng bắt đầu diễn ra, hình tượng hóa qua sự bào chữa cho Kris Kringle của luật sư Bryan, một người bạn của Dorey và cũng thầm yêu cô.

Xem một loạt phim về Giáng Sinh mới nhận ra, dường như “niềm tin vào Giáng Sinh” luôn là một chủ đề nóng và không bao giờ cạn. Có lẽ vì thế giới này đã quá thực dụng rồi. Mọi người trở nên quá thực dụng để có thể tin vào những phép màu “Naughty or Nice” ngày trước. Thâm chí đến trẻ con như Susan còn không tin nữa cơ mà. Ông già Noel ở một cửa hàng đồ chơi lại bị đem ra soi xét và kiếm lời như một công cụ kiếm tiền. Nhưng lạc quan như phim, lạc quan như mình vẫn tin rằng niềm tin ấy chỉ đơn thuần là bị che khuất, chứ nó không mất đi đâu cả. Chính sự ủng hộ của New York dành cho Kris Kringle đã nói lên điều đó. Ông lão Kris Kringle trong phim có phải là Santa Claus thật hay không, đến tận phút cuối mình vẫn không biết được. Liệu ông là Santa hay chỉ là một ông lão có kiến thức và đã mắc một căn bệnh hoang tưởng? Nhưng mặc kệ đi. Cái chiến thắng của ông và Bryan trước tòa không phải mang cái ý nghĩa minh chứng ông là Santa thật, mà là nó đem lại niềm tin vào Giáng Sinh cho mọi người. Nó trừu tượng như câu “In God we trust” in trên tờ 1 đô-la vậy. Vụ kiện của Kris Kringle khiến cho người dân New York nói lên câu nói trong lòng của họ: “Chúng tôi tin vào Santa Claus”. Họ không phải tin rằng Kris Kringle là Santa Claus thật, mà họ tin rằng Santa Claus có thật trên đời, và ông ấy hiện hữu qua hình ảnh của Kris Kringle. Chính cái bí ẩn về Kris Kringle đã đem đến giá trị nhân văn đích thực của bộ phim và đó là một bí ẩn tuyệt vời.

Phép Màu ở Phố 34 được làm từ năm 1994, không gần và cũng không quá xa với năm 2011 này. Nó vẫn có hình ảnh của một New York hiện đại và những công trình nổi tiếng của nó, nhưng màu phim và không khí trong phim đem lại một cái không khí gì đó cũ cũ. Nó không mượt mà như những thước phim hiện đại quay bằng công nghệ hiện đại, và có lẽ vì vậy mà mình lại thấy nó rất ấm áp.

Phim không phải theo mô tuýp chậm rãi hay hài hước ngặt nghẽo. Nó chứa mỗi thứ một ít, một chút trong sáng cho trẻ con, một chút hài hước, một chút hồi hộp, một chút sắc bén, một chút thần thoại.  Nhưng phim không vì chứa quá nhiều yếu tố như vậy mà bị loãng, thay vào đó là tổng thể chặt chẽ được tạo nên bởi sự hài hòa vừa đủ của những yếu tố kể trên, khiến cho người xem cảm thấy thư giãn nhưng khong hề buồn ngủ, nôn nóng muốn xem đến tận phút cuối cùng. Nó vẫn có những đoạn vui-vẻ-cả-làng để chúng ta mỗi khi muốn tìm đến một chút gì đó đẹp đẽ và ấm áp liền có thể tua lại và thưởng thức.

Mình không phải là nhà phê bình chuyên nghiệp gì, mình cảm nhận và đánh giá mọi thứ gần như theo cảm tính. Vì vậy, nếu phải chấm điểm cho Phép Màu ở Phố 34, mình sẽ chấm 10/10. Nó có tất cả mọi thứ mà mình cần ở một bộ phim. Nếu như bạn cần một bộ phim để thư giãn trong tối Giáng Sinh lạnh ngắt, đây sẽ là bộ phim thích hợp nhất.

Chúc Giáng Sinh vui vẻ! ★*♪。☆*★*♪。☆*★*♪。☆*(^∇゚*)ノ” オヤスミ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s