[Review] Ở Nhà Một Mình – Bỏng ngô nổ tưng bừng cho đêm Giáng Sinh


Tiếp tục loạt bài review những phim Giáng Sinh nổi tiếng và những phim Giáng Sinh mình yêu thích. Hai ngày nữa là đêm Giáng Sinh rồi, chúc mọi người chơi Noel vui vẻ nhớ.

Nói tới Ở Nhà Một Mình chắc là không ai không biết nhỉ (9x bây giờ có biết không *thắc mắc*), phim này là siêu cường nổi tiếng trong những phim về Giáng Sinh luôn. Đây cũng là thành công to lớn nhất của Macaulay Caulkin, người được gọi là “thần đồng” sau vai diễn Kevin McCallister; đáng tiếc sau vai này thì ảnh tuột luốt đi đâu luôn.

Ở Nhà Một Mình kể về cậu bé Kevin McCallister có cá tính nghịch ngợm và có chút phiền phức, vì vậy mà cậu thường xuyên bị các anh chị lớn trong nhà bắt nạt, cuối cùng là trước khi cả gia đình đi du lịch Pháp thì Kevin đã ước quà Giáng Sinh của mình là “khỏi thấy mặt ai trong nhà nữa”. Ai dè trúng thiệt khi cậu bị bỏ quên ở nhà trong khi cả 1 đại gia đình vi vu đi Pháp. Ban đầu thì cậu sướng bỏ cha đi được và bày đủ trò nghịch ngợm, cho đến khi có hai tên trộm định vào trộm nhà cậu và xử luôn cả Kevin thì cậu quyết định sẽ tự bảo vệ ngôi nhà của mình.

Cả bộ phim rất hay nhưng chắc khi nghĩ về Ở Nhà Một Mình, khán giả thường nhớ đến phản ứng nhanh nhẹn của Kevin McCallister khi cậu đối diện với bọn trộm, lúc cậu bày binh bố trận trong nhà và lúc cuộc chiến khai mào. Khi download lại phim để coi thì Nguyệt cũng thường tua nhanh tới mấy đoạn này để xem vì rất là sướng mắt. Cái cách Kevin chế ra mấy cái bẫy rất thực tiễn, còn cái lúc bọn trộm mắc phải bẫy thì lại được cường điệu hóa (không chết là phước đức 3 đời nhà hai bạn ấy rồi). Mỗi lần xem mấy đoạn ấy liền có chút suy nghĩ về trẻ con Việt Nam hiện nay. Bây giờ có đến nhiều học sinh cấp 3 còn không biết đóng cái đinh thế nào, chứ đừng nói đến chuyện vẽ cả cái sơ đồ nhà mình và đặt bẫy như vậy. Đồng ý là phim đã cường điệu và superman hóa bạn Kevin nhưng những cái bẫy của bạn xét về mặt thực tiễn cũng rất có thể áp dụng. Đổ nước lên bậc thềm giữa trời lạnh cho nó đóng băng, đặt đinh ở cầu thang, đun nóng tay nắm cửa, đặt bẫy kép… Tất cả những thứ đó đều là những thứ thường thức chứ không cao xa thâm sâu kiểu “chất này nó hòa vào chất kia thì nó sẽ kết tủa ra chất nọ” cái lọ cái chai; những thứ ấy thật ra chính bản thân mình cũng có thể dạy cho con mình, thầy cô và nhà trường cũng vậy. Những môn thủ công như con trai đi may vá và con gái đi lắp ráp mạch điện thiệt sự làm mình thấy nản cho những người trẻ tuổi không-biết-làm-gì (thật ra mình vẫn ưng cái màn “con gái lắp ráp mạch điện”, tiện dụng lắm bây). Và mình thích cách Kevin xử lí trong những tình huống bọn trộm viếng thăm trước khi cái cuộc chiến cuối phim diễn ra. Lần đầu tiên, khi biết là bọn kia đi cửa sau thì ngay lập tức Kevin chạy xuống tầng hầm bật đèn. Lần thứ hai là dựng mô hình. Lần thứ 3 là bật băng video bắn nhau bùm chéo. Lần thứ 4 là gọi với lên lầu như đang  nói chuyện với bố. Những thứ đó có thể do Kevin thông minh (kịch bản nó chế ra như thế) nhưng những thứ đó là do Kevin được dạy. Mình thấy phần lớn trẻ con phương Tây và trẻ con Nhật Bản được dạy cách tự chăm sóc mình và cách tự bảo vệ mình rất tốt. Không cần là những điều phức tạp, chỉ cần những thứ như phải hét lên khi người lạ bế đi đâu đó, hất tay người lạ đang chạm vào chỗ kín, hay tự qua đường,  cả việc gọi đến 911 nữa… Đa số trẻ con Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung (trừ Nhật) vẫn còn bị úm rất nhiều, đến mức gần như thiếu thường thức cuộc sống. Chính mẹ mình sau khi xem Ở Nhà Một Mình đã dạy mình cách tự bảo vệ và cách giả vờ như đang đi cùng với bố mẹ khi phải ở đâu đó một mình, mình thật sự rất thích điều đó. (Nhân tiện nhắc tới má má, má má mình còn bảo sau này cho đi học lái xe bus, để gặp sự cố gì bất ngờ thì leo lên xe bus chạy như trong Mummy Returns. Vâng, má má mình lâu lâu có mấy ý tưởng hay ho lắm :)))

Xét về mặt tâm lí nhân vật, mình cho rằng mạch tâm lí của Kevin trong Ở Nhà Một Mình rất hợp lí. Ban đầu là tâm lí chán ghét, chỉ mong cả nhà biến sớm nên khi phát hiện chỉ còn mình, Kevin rất là vui vẻ. Quậy phá tưng bừng, ăn uống bậy bạ (ăn cả 1 hũ kem tả pí lù to đùng). Và cậu rất sợ cái lò hơi ở dưới tầng hầm. Nhưng Kevin đã phát triển trong mấy ngày ở nhà một mình. Có lẽ vì phải đụng độ với lũ trộm mà cậu đã phải tự trưởng thành lên nhiều để bảo vệ nhà mình “như một người đàn ông chân chính”. Và mình thích cách phim miêu tả sự trưởng thành đó qua những chuỗi hành động tương-tự-nhau. Kevin từ ăn một hũ kem không có chất dinh dưỡng đến tự đặt Pizza đến tự làm nui để ăn, từ chuyện sợ người lạ ở siêu thị cho đến việc tự đi siêu thị một mình, từ việc sợ cái lò đến việc bảo cái lò “Im miệng” và đặc biệt là từ việc sợ ông lão hàng xóm đến việc trò chuyện thân mật với ông… Tất cả đều là những hành động tương-tự-nhau nhưng cái sau nó phát triển hơn cái trước, thể hiện một Kevin đã bớt trẻ con đi và biết tự lo cho mình hơn và biết quý trọng tình cảm gia đình hơn; kết hợp rất chặt chẽ và hợp lí.

Kevin McCallister đúng là vai diễn xịn nhất của Macaulay Culkin. Vẻ điển trai đáng yêu của Kevin lẫn cái cách cong môi cực kì điêu toa hoàn toàn gây ấn tượng và theo mình thì vai Kevin là một vai diễn khó vì nhân vật đấy khá thông minh và có cách suy nghĩ khá người lớn. Vì vậy diễn xuất của Culkin xứng đáng được vinh danh. Thật tiếc cho sự nghiệp sau này của anh không mấy xuất sắc. Giống Miracles at 34th Street sản xuất năm 1994, Ở Nhà Một Mình được sản xuất năm 1992, vì vậy phim có cái chất cũ kĩ khá đặc biệt của những phim được làm vào thập niên 1990s, và khi xem những phim đấy thì cảm giác fabulous lại xuất hiện nhiều hơn khi xem những phim show hàng hiện giờ nha, kì lạ làm sao. Chắc tại do mình hoài cổ…

Home Alone không nói về đêm Giáng Sinh mà là một câu chuyện về một cậu bé mới 8 tuổi mà phải ở nhà rồi gặp đủ thứ nguy hiểm. Nhưng Ở Nhà Một Mình với những trang trí về Giáng Sinh, âm thanh rộn ràng của Giáng Sinh và điều luôn-luôn-làm-ta-thấy-xúc-động của Giáng Sinh: Giáng Sinh thì phải được tận hưởng cùng gia đình, xứng đáng là một trong những lựa chọn hàng đầu nếu bạn muốn xem phim vào đêm Giáng Sinh ấm áp với gia đình.

[cái kết nghe thiệt là sáo rỗng. Thôi mọi người thông cảm  bỏ quá cho, hề hề]

3 Comments Add yours

  1. sammy093 nói:

    Reblogged this on Sammy093.

  2. Mint nói:

    Nhìn cái mặt anh này quen lắm, chị Cổ Nguyệt có xem Glee không, em thấy giống giống nv Sam trong đó…
    Xin lỗi vì đã phiền chị :) em thấy trên blog chị có mấy bài review phim hay hay nên lâu lâu ghé qua :)

    1. anh này không đóng Glee đâu em :) giờ sự nghiệp của ảnh ảm đạm lắm :D
      Phiền gì đâu mà phiền chứ. Rất vui khi blog chị có cái gì đó cho em đọc và lâu lâu ghé qua chơi.
      Happy New Year! :D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s