[Review] Gokusen


– Thể loại: J-dorama, phim truyền hình Nhật Bản. Học đường. Bạo lực. Hài.
– Download bản phụ đề tiếng Anh ở: SARS-Fansub 

Đã hai tuần rồi mình mải mê thi cử nên không viết cái chi cả, dòm page view của blog thảm hại ghê gớm :)) Nhưng giờ thi xong rồi nên quyết định viết lách một chút đây.

Vì thi xong nên mới rảnh rỗi, rảnh rỗi nên mới lôi lại mớ phim truyền hình Nhật cũ kĩ từ kiếp nào của mình ra coi lại, và tự dưng muốn viết chút gì đó cho nó. Gokusen là một trong những phim Nhật mà mình xem đầu tiên trước khi bị đắm chìm vào văn hóa Nhật Bản và phim Nhật Bản hiện nay. Bởi thế mà quả nó có chút đặc biệt hơn hẳn những phim khác và luôn luôn là một trong những bộ phim Nhật ưa thích nhất của mình.

Gokusen kể về cô giáo Yamaguchi Kumiko trẻ tuổi vừa ra trường, về dạy Toán cho một trường cấp 3. Cô bị phân làm chủ nhiệm lớp 3-D, lớp tổng hợp các thành khó đỡ nhất của trường: bạo lực nhất, dốt nhất, không coi thầy cô bạn bè bố má ra cái cóc gì nhất. Cứ tưởng bạn Kumiko trẻ tuổi sẽ bị cái lớp đó hù cho sợ chết khiếp, ai ngờ bạn trẻ lại là người có tinh thần lạc quan siêu cường và lí tưởng siêu cấp, quyết tâm ở lại cảm hóa cái lớp đó; mà thật ra còn vì một yếu tố cực to lớn nữa: bạn trẻ là người thừa kế thứ 4 của một gia tộc yakuza, tức là xã hội đen Nhật Bản. Tức là bạn giỏi võ, bạn chửi thề và bạn sống trong cái thế giới của bạo lực từ nhỏ. Vậy nên có cái cóc gì của cái lớp 3-D này có thể làm bạn sợ không? Dĩ nhiên là không rồi. Thế là dần dần chúng nó bị cảm hóa bởi bạn và trìu mến đặt cho bạn cái biệt danh: Yankumi.

Đại để phim nó là như vậy, mà nó kéo từ năm 2002 tới năm 2008, cứ 3 năm lại cho ra một phần (phần 1 – 2002, phần 2 – 2005, phần 3 – 2008), chưa kể 2 cái special cho 2 phần 1 & 3 và thêm một cái Final Movie. Mỗi một phần chỉ khác là Yankumi đi dạy ở trường khác, gặp 1 lớp 3-D khác, yêu hoang tưởng một anh đẹp trai khác mà thôi =)))) Còn lại các vấn đề được đưa ra, cách giải quyết vấn đề và cách đánh lộn của Yankumi vẫn cứ y như xưa, chả có khác gì. Vậy mà mình và cả một đống fan của Gokusen cứ hóng ra từng phần, từng cái Special, Movie một để mà coi ngấu nghiến, vẫn thích như những ngày đầu. Nhưng xét ra thì cũng có cái điểm có lí riêng.

Nếu nhận xét theo kiểu vĩ mô thì sẽ nhận thấy các phần phim của Gokusen đều đưa ra chung các bài học mà Yankumi sẽ dạy cho lớp 3-D và đó đều là những bài học hoàn chỉnh để cho các cậu trẻ biết như thế mới là sống: Bạn bè là những người luôn ở bên bạn, ngay trong lúc khó khăn nhất; Tin tưởng vào gia đình; Biết theo đuổi, bảo vệ và có trách nhiệm với tình yêu (đầu); Quyết tâm theo đuổi mục tiêu; Giá trị của đồng tiền và sức lao động chân chính; Đánh nhau và chiến đấu để bảo vệ thứ quý giá của bạn, chứ không phải đánh nhau chỉ để hơn thua; Tin tưởng vào người lớn, tin tưởng vào chính mình. Những bài học ấy nghe có vẻ sáo rỗng nhưng xét cho kĩ lại, chẳng phải chúng rất thật sao? Bất cứ ai khi nghe tên những bài học này đều cười khẩy, nhưng hãy nghĩ lại xem, chúng ta luôn không thể phủ nhận được chúng. Và chúng ta cần chúng. Con người ta luôn hướng đến những cái đẹp, tốt và hoàn thiện mà. Chỉ là cuộc đời nhiều khi chó má quá làm mình cứ phải tỏ ra gai góc, tỏ ra thực tế để leo lẻo phủ nhận những thứ tốt đẹp ấy, nhưng nhìn lại trong tâm rồi sẽ thấy chúng ta cũng đang ao ước mình được sống trong những lí tưởng ấy mà thôi. Và nếu có phủ nhận thì đó là chuyện của một ta đã-ra-đời, chứ không những cậu trai chưa đủ 18 tuổi và vẫn đang đi học kia. Tưởng như là một sự phát triển ngược hoặc một điểm vô lí khi ban đầu họ gai góc, từ chối Yankumi nhưng sau đó lại tin tưởng vào cô, cảm thấy sao mà happy ending thế, hồng hường thế, lí tưởng thế. Nhưng hãy xét lại xem, họ chỉ chưa đầy 18 tuổi. Nhìn lại mình cái tuổi đó, thấy vẫn còn ngây dại lắm. Họ cũng vậy thôi. Cái gai góc họ có chẳng qua chỉ là làm màu, và như đã nói ở trên ấy, trong thâm tâm họ cũng hy vọng vào những lí tưởng mà Yankunmi đem lại. Chính vì vậy mà khi họ nhận ra cô có thể làm được, họ đã mở lòng. Con người ta đâu phải lúc nào cũng cứ cứng rắn cho được, nhất là khi bạn lại còn trẻ trung mơn mởn thế kia. Ban đầu họ từ chối Yankumi vì họ không tin cô có thể cho họ sống trong lí tưởng ấy, vì dù sao họ cũng là những đứa trẻ cá biệt, khó kiềm kẹp hơn và cũng vì vậy những người leo lẻo nói những thứ lí tưởng trước đó đã nhanh chóng từ bỏ và khiến họ thấy vọng. Họ tưởng Yankumi cũng như vậy thôi. Nhưng có lẽ, cũng chỉ có Yankumi là làm được những gì cô đã làm. Với những tố chất của cô như lạc quan thái quá, lý tưởng siêu cấp và background con-nhà-mafia, chỉ có cô mới có thể chường mặt ra đánh nhau với người khác, với chính những học trò của mình và cảm hóa được chúng. Vì vậy, khiến họ tin tưởng hoàn toàn vào thế giới có lẽ là không thể, nhưng chúng ta biết và họ biết, sẽ luôn có một Yankumi duy nhất tồn tại trên đời này để họ tin tưởng và yêu thương. Chính vì vậy mà Gokusen hay bất cứ phim học đường Nhật Bản đi tho mô-típ “thầy cảm hóa học trò cá biệt” đều luôn được đón nhận, bởi lẽ chúng đem lại sự nhắc nhở về những bài học sống quý báu cho những người trẻ tuổi và cả những người lớn chúng ta.

Điểm mình ưa thích của Gokusen là dù cho các bài học vẫn lặp lại và cả tình huống cuối cùng của phim thường lặp lại là lớp 3-D sẽ bị kỉ luật gì đó và Yankumi sẽ đưa mình ra chịu trách nhiệm, nhưng các tình huống cụ thể luôn luôn khác nhau, tạo nên một sự hứng thú mới mẻ cho khán giả chứ không lặp lại nhàm chán. Những tình huống luôn hợp lí với đặc điểm của 5/6 nhân vật cầm đầu lớp 3-D và dẫn đến bài học quen thuộc nhưng không nhàm. Có lẽ vì vậy mà qua 6 năm với 3 phần phim, Gokusen vẫn luôn là một phim học đường rất hot.

Nếu nói đến phim học đường Nhật Bản thì không thể không nói đến độ điên + dở hơi. Lớp 3-D đầu gấu vậy thôi chứ thật ra toàn là lời đồn của nhân vật trong phim, chứ chúng nó dở hơi thấy bà luôn. Mỗi phần có một kiểu dở hơi riêng rất hợp với thời đại, dù mình thích lớp 3-D của năm 2008 nhất, chúng nó trẻ con hơn và dễ thương hơn, chứ điên dở thì 3 lớp đều điên dở như nhau =))))) Nhưng ai điên thì điên chứ điên nhất vẫn là bạn Yankumi yêu quý. Nakama Yukie đại mỹ nhân tỉ tỉ trong vai Yankumi phải nói là siêu cấp dở hơi, siêu cấp ngây thơ, siêu cấp hoang tưởng. Nhưng dĩ nhiên, ai chứ Nakama thì diễn xuất chỉ có đỉnh trở lên, có điều chị đánh đấm chán chết đi được. Coi phim cứ phải tự kỉ ám thị rằng “à như vậy tức là giỏi võ rồi đó” =)))) Nhân tiện, phần nào cũng có gà nhà JE mò mặt vô nên trai trong phim đẹp lắm luôn :”>

Thật sự không biết kết thế nào cho bài review này. Viết bài này chỉ là vì muốn khởi động viết trở lại cho blog, mà cũng vì muốn viết gì đó cho series phim Nhật ưa thích nhất của mình khi mình đã biết phân tích này nọ chút đỉnh về phim ảnh. Thôi thì kết thế này: Gokusen có thể khiến cho những người không quen xem phim truyền hình học đường bạo lực Nhật Bản cảm thấy chợn, vì có vẻ rất điên, rất vô lí và rất lí tưởng hóa. Nhưng nếu bạn xem nó bằng một góc nhìn cởi mở và vượt lên trên những cái điên điên vô lí đó, bạn sẽ hiểu tại sao nó luôn là một trong những phim nổi tiếng nhất và tại sao tôi sẽ luôn nói “Có” nếu bạn hỏi tôi có nên xem Gokusen hay không.

Thân chào :)

2 Comments Add yours

  1. sammy093 nói:

    Reblogged this on Sammy093.

  2. Super Sliver nói:

    Một trong số các phim truyền hình nổi tiếng của Nhật. Anh nói thật là trước thấy nhưng k xem phim này là vì thấy có mỗi một “cô” trong dàn diễn viên, còn lại là toàn trai, hơ hơ.
    Nhưng đọc bài này của em xong thì thay đổi quyết định, sẽ xem thử :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s