[Review] Thiên Mệnh Anh Hùng – Đủ, dư, và thiếu.


Hôm nay mình đã đi xem suất chiếu đầu tiên của Thiên Mệnh Anh Hùng ở Galaxy Nguyễn Trãi. Loại trừ những cảm xúc khó chịu về sự văn minh của một đám khán giả trẻ dở hơi, thì Thiên Mệnh Anh Hùng đã cho mình một buổi sáng hoàn thiện nhờ vào sự chỉn chu của nó. Có điện ảnh Việt Nam đã thực sự phát triển khi ngày càng nhiều phim Việt đạt được cái chỉ tiêu “chỉn chu” tưởng dễ mà khó, tưởng khó mà dễ của khán giả. Thiên Mệnh Anh Hùng ư? Nếu nói đến tổng thể thì chỉ cần một từ thôi: Ổn! Nhưng nhìn kĩ vào phim thì sẽ như cái tiêu đề của mình đã đặt ra: Đủ, dư và thiếu.

Nói đến cái “đủ” của Thiên Mệnh Anh Hùng thì trước hết phải nói đến kết cấu của toàn bộ câu chuyện. Có lẽ do xuất phát điểm của nó là một cuốn tiểu thuyết nên chúng ta gần như không phải lo lắng gì về một tác phẩm đầu voi đuôi chuột, vì nó đã có cốt truyện hoàn chỉnh của tiểu thuyết nâng đỡ. Và thật hay cho cái quyết định đổi tên từ “Bức Huyết Thư” sang “Thiên Mệnh Anh Hùng” của đạo diễn Victor Vũ. Mình chưa đọc tiểu thuyết Bức Huyết Thư của Bùi Anh Tấn, nhưng nếu dùng cái tựa ấy để làm tựa đề cho bộ phim mình vừa xem thì chắc chắn nó sẽ ăn ngay một quả dép lào từ mình. Có thể bức huyết thư là một yếu tố quan trọng trong phim nhưng nó sẽ không thể là chủ đề cho cái mà mình vừa xem. Vì vậy, rất hài lòng với cái tựa đề hiện tại của Thiên Mệnh Anh Hùng, khi bộ phim nói về một anh hùng với định mệnh trời ban hơn là một cuộc truy tìm bức huyết thư gắt gao đẫm máu của rất nhiều thế lực giang hồ, điều mà tựa đề Bức Huyết Thư có thể gây hiểu nhầm.

Cái “đủ” thứ hai là dành cho dàn nhân vật – diễn viên trong phim. Có thể Huỳnh Đông không có nét anh tuấn ngọc thụ lâm phong giống đại hiệp Trung Quốc mặc đồ đen bịt mặt tóc lúc nào cũng bay phấp phới dù trời đứng gió, nhưng nét phúc hậu nhưng vẫn cương nghị, đậm chất nam tính của anh lại phù hợp trong một bối cảnh Việt Nam đặc biệt chân chất chứ không thường xuyên diêm dúa như của Trung Quốc. Tính cách Nguyên Vũ vừa có phần chất phác (trên núi mới xuống), vừa có phần tinh nghịch (cái màn đối thoại của anh với Hoa Xuân rất đáng yêu) nhưng trên tất cả là một nét trầm tĩnh điềm đạm của một người chứng kiến cảnh đổ máu của bố mẹ và lớn lên ở nơi cửa chùa. Có lẽ vì mình là fan trung thành của Khát Vọng Thăng Long nên mình thấy có nhiều điểm tương đồng giữa Nguyên Vũ và Uẩn ca, nhưng dĩ nhiên vì họ có xuất thân và mục đích khác nhau nên Nguyên Vũ không hề bị cái bóng Uẩn ca trong mình đè lên, dù cuối cùng thì bản chất thiện lương của họ cũng như nhau mà thôi.

Đừng ai nói Hoa Xuân là nhân vật thừa mứa với mình. Hoa Xuân tồn tại trong phim không phải để làm tình nhân của Nguyên Vũ, không phải để tạo ra một mối tình mộng mơ lãng mạn giữa chiến trường tên bay đạn lạc để thu hút chị em phụ nữ yếu đuối, mà cô tồn tại để tạo nên một đối trọng tâm lí với Nguyên Vũ. Cùng một con đường nhưng không cùng chí hướng; không ngờ Nguyên Vũ lại nhận được câu nói này đến hai lần bởi chị em Hoa Xuân – Hoa Hạ trong hai tình huống tâm lí khác nhau. Người ta nói Midu mặt mày như trẻ nít không thích hợp làm nữ hiệp thích khách. Ừ thì vấn đề nó nằm ở chỗ Hoa Xuân có phải là nữ hiệp hay thích khách đâu. Hoa Xuân (Hoa Xuân nhé, không phải Midu nhé) chỉ là một cô nhóc tưởng võ công mình cao cường có thể đơn thân hành thích Thái hậu, tính tình nóng nảy như trẻ con, suy nghĩ cũng trẻ nít nốt. Hoàn cảnh của cô cũng tương tự như Nguyên Vũ, nhưng có lẽ khác biệt giới tính và khác biệt ở môi trường lớn lên mà giữa cô và Nguyên Vũ có sự khác biệt về độ trưởng thành. Nhưng với tình cảm của hai người dành cho nhau thì trong lòng Nguyên Vũ đã nâng cô lên ngang tầm với mình, chính vì vậy mà khó lòng đấu tranh lại với tư tưởng trẻ con của cô (mà mình cho là “tầm nhìn ngắn hạn”). Chính vì tính cách đó nên ngoại hình của Midu cực kì hợp với Hoa Xuân và dù sao cô cũng đã đóng tròn vai, theo con mắt của mình.

Nếu không có đoạn kết thì mình đã cho Thái Hậu của Vân Trang vào mục “Thiếu” rồi. Một đoạn kết ấn tượng, mơ trong mơ và một câu nói nức nở: “Bao năm qua các người hành hạ ta chưa đủ sao?” Hãy nhìn kĩ lại nhé, là “bao năm qua” đó. Không phải chỉ là một đêm tình cờ nằm mơ, mà là 12 năm trời nằm mơ thấy những kẻ mình đã hại chết đến đòi mạng mình. Đó là một sự khủng bố chứ không phải là một sự đe dạo thông thường. Phải dai dẳng như vậy mới khiến Thái Hậu thả cho Nguyên Vũ đi. Khi Nguyên Vũ thành thật nói mình chính là hậu duệ cuối cùng của họ Nguyễn, mình không cho rằng một người ngay thẳng như anh đang đặt cược cho tính mạng của mình, anh chỉ đơn giản là quang minh chính đại nói rõ thân phận mà thôi. Nhưng người đã chơi trò đặt cược ở đây chính là gia tộc đã bị tru di của nhà họ Nguyễn. Chính họ, hay hồn ma của họ, đã cứu mạng cho giọt máu cuối cùng của dòng tộc bằng cách đặt cược với lương tâm của Thái Hậu. Một điểm nhấn cực kì hay ở đoạn kết của cả ba nhân vật: Nguyên Vũ, Thái Hậu và dòng họ nhà Nguyễn. Đây là vai diễn thứ ba của Vân Trang mà mình xem đầy đủ, và cả ba vai đều khác nhau từ trong bản chất. Và điều này làm mình thích chị kinh khủng, liệu chị có thể làm được như những diễn viên Nhật mà mình yêu thích, mỗi lần xuất hiện là một nhân cách khác không? Mình rất hy vọng vào điều đó. Thái Hậu của Vân Trang là một vai diễn hoàn hảo.

Tất cả những nhân vật phụ khác của Thiên Mệnh Anh Hùng mình đều ưng ý. Đặc biệt mình khá bất ngờ phần giọng nói. Nếu giọng trailer dở bao nhiêu thì vẫn cái giọng đó và câu thoại đó trong phim, cất lên trong khung cảnh thích hợp, nét diễn xuất trên mặt thích hợp liền trở nên hợp lí và khá ổn, làm mình đã thở phào rất nhiều vì nếu phần hình hay mà phần nghe chán thì chắc mình đập đầu vào tường còn hơn. Nhân vật Trần Tướng Quân của Khương Ngọc bị nhiều người chê cái khoản nói năng lè nhè ra vẻ nguy hiểm, nhưng riêng bản thân mình lại thấy ưng ý cái phần đấy. Mình cho rằng Trần Tướng Quân là một tên sadist biến thái, ánh mắt hiểm độc và cách đung đưa đầu như con rắn ấy nếu có một giọng nói gọn gàng rõ ràng như các vị tướng quân anh dũng nơi sa trường thì quả thật phi thường lạc quẻ. Vì vậy ai chê thì chê chứ mình thích cái giọng lè nhè biến thái đó lắm. Sự xuất hiện vừa đủ của các nhân vật khác như Lê Thượng Thư, sư phụ, Hoa Hạ và Vương Gia khiến mình ưng ý vì tính chỉn chu của bộ phim.

Và mình đặc biệt thích đoạn cuối khi Nguyên Vũ bước đi và Thái Hậu ngồi từ trên cao nhìn theo. Hình ảnh của Nguyên Vũ và Thái Hậu được xếp theo một đường thẳng đứng, tức là Nguyên Vũ hoàn toàn che đi Thái Hậu cho đến khi hoàn toàn ra khỏi khung hình. Điều này thực sự đã làm mình suy nghĩ và liên tưởng đến chi tiết Trương Vô Kỵ một chưởng đánh vào người Chu Nguyên Chương nhưng không giết hắn mà chỉ long ỷ phía sau bị vỡ nát. Đoạn cuối này trong Thiên Mệnh Anh Hùng cũng vậy. Hình ảnh đó như thể Nguyên Vũ đã đưa ra một lời cảnh báo cho Thái Hậu, nếu bà không giữ cho thiên hạ bình an thì chính tôi, người con định mệnh của đất trời, sẽ thế thiên hành đạo. Nét mặt của Thái Hậu dường như cũng hiểu ra lời cảnh báo đó. Đoạn kết của Thiên Mệnh Anh Hùng hoàn toàn không anh-hùng-rơm-ba-xu mà cực kì ý nghĩa chính là nhờ vào hình ảnh cuối cùng này.

Đã nói hết phần “Đủ”, tiếp tục với phần “Dư”. Thiên Mệnh Anh Hùng là phim võ hiệp, nên cảnh đánh nhau là không thể thiếu, dĩ nhiên. Võ thuật trong phim cũng rất đẹp, rất ra dáng kiếm hiệp fantasy chứ không thực tế nhưng trong Khát Vọng Thăng Long, dù cùng một đạo diễn hành động là Johnny Trí Nguyễn. Nhưng các cảnh hành động đã dư quá nhiều slow motion. Có thể slow motion làm cảnh đẹp hơn, nhưng cứ cái mô típ hai nhân vật bay vào đánh nhau chục chiêu liền bị đối phương đạp ra khiến cả người bị hất tung lên kèm theo hiệu ứng quay chậm cho nó đẹp, sau đó lại xáp vào tiếp nhau chục chiêu sau đó lại tiếp tục bị đạp ra, cứ thế cả một màn đấu nhau thì ai mà kiên nhẫn cho nổi. Thêm nữa là dư nhiều cảnh đánh nhau; cỡ 10 15 phút là lại đánh nhau một lần, nhiều tới mức mình chả nhớ có bao nhiêu trận đánh nữa. Đặc biệt dư thừa chính là cảnh Vương Thiên (người yêu của Hoa Hạ) đi hành thích Thái Hậu. Mình cho rằng đó là một cảnh khoe khoang võ thuật thừa mứa không cần thiết, trong khi cảnh đó chỉ cần được Hoa Hạ kể lại bằng lời nói và một ánh mắt xa xăm là quá đủ. Và đã đã dư Hoa Xuân. Ấy mình không bảo Hoa Xuân là không cần thiết, nhưng những đoạn flash back và những đoạn tập trung vào tâm lí của Hoa Xuân đôi khi bị át cả Nguyên Vũ, làm cho mình có cảm giác Nguyên Vũ đã bị bỏ quên. Nên nhớ phim đã được chuyển tên thành “Thiên Mệnh Anh Hùng” thì nhân vật chính yếu nhất vẫn là anh đẹp trai Nguyên Vũ chứ không phải em đẹp gái Hoa Xuân. Có thể cô tồn tại để làm một đối trọng tâm lí, nhưng chỉ cần câu chuyện quá khứ và nét diễn xuất tinh tế để khắc họa tính cách trẻ con mỗi khi đối đầu với Nguyên Vũ là đủ, chứ không cần quá nhiều cảnh quay như vậy.

Thiên Mệnh Anh Hùng “thiếu” những triết lí đúng kiểu phim kiếm hiệp kinh điển. Điểm nhấn Kameyoko là một điểm nhấn đặc biệt khiến phim không đi lệch vào thể loại lịch sử mà vẫn tiếp tục đi đúng thể loại võ hiệp của mình, nhưng thiết nghĩ sư phụ Minh Thuận cũng cần phải có một vài khẩu quyết hay triết lí võ học khi dạy cho Nguyên Vũ cách kiểm soát chiêu ấy để rồi cuối phim anh chàng mới giác ngộ ra được chứ. Cái thiếu thứ hai chính là tạo hình nhân vật. Nguyên Vũ lúc mới xuống núi trông như cái bang; lúc sư phụ nhận Nguyên Vũ thì trông trẻ quá, chẳng giống bạn-tâm-giao của Nguyễn Trãi chút nào… Đặc biệt là mình có không ưng tạo hình của Văn Anh trong vai Vương Gia. Vì đây là một nhân vật tạo ra biến đổi trong phim, nhưng nhìn vào tạo hình lúc đầu của anh ta liền nhận ra tên này có điều chi không ổn. Phải chi tạo hình lúc mới xuất hiện của Vương Gia là tóc búi cao gọn gàng, quần áo chủ yếu là trắng hoặc đỏ, nước da trắng và khuôn mặt thanh tú, nhưng đến cuối phim thì màu áo đỏ sậm hơn, tóc chỉ cần thả ra một hai cọng phất phơ trước mặt là đã đủ thay đổi phù hợp với tâm lí nhân vật rồi. Nhưng ngay từ đầu, ngoại hình của Vương Gia đã nói lên tất cả. Một điểm đáng lẽ ra có thể khắc phục nữa chính là phần đánh đấm của Hoa Xuân. Có thể thấy đồ của Hoa Xuân chủ yếu là lụa, có độ rủ cao nên khi đánh nhau sẽ tạo ra những đường nét hoa mỹ rất đẹp, nhưng dường như Midu luyện tập chưa đủ nên những đường kiếm tưởng như phải thanh tao tao nhã như nét đẹp của cô lại trở nên vụng về và cục mịch; mất điểm rất nặng.

Một chút “dư”, một chút “thiếu”, nhưng lại đa phần là “đủ”, Thiên Mệnh Anh Hùng đã không khiến khán giả (mình chẳng hạn) phải thất vọng. Tuy sau khi xem phim xong đã phải làm một bản khảo sát, mình đã đánh dấu “Không” cho câu hỏi “Bạn có đi xem lại phim lần nữa không?”, nhưng mình đã đánh dấu “Có” cho câu hỏi “Bạn sẽ giới thiệu phim cho bạn bè chứ?” (À mình đã chấm điểm cho phim là 8/10, ầy là đánh giá chủ quan, đừng tính đừng tính). Mình đánh dấu “Không” cho câu hỏi trên vì Thiên Mệnh Anh Hùng không tạo cho mình được một cơn xoắn  lên xoắn xuống, không tạo cho mình được cảm giác đau lòng dai dẳng như Khát Vọng Thăng Long. Mình đã thưởng thức nó trọn vẹn và hài lòng với nó, nhưng sẽ chỉ đến đây mà thôi. Và nhìn lại nhé, mình đã nói mình hài lòng với nó. Như một bạn đã nói, Thiên Mệnh Anh Hùng chỉ đến như thế thì không thể tạo nên một cú huýnh phản ứng dây chuyền như Dòng Máu Anh Hùng hồi đó, nhưng có lẽ nó đã là bộ phim cổ trang đầu tiên gây ra một cơn sốt như vậy với khán giả Việt và rõ ràng là nó đã không hề làm người ta thất vọng. Vậy tại sao không đứng lên và vỗ tay khen ngợi nó chứ?

Hết. 

Bổ sung thêm: [từ bình luận trên facebook Phim Việt Nam của mình] Đến bây giờ mới biết cũng có nhiều người bash TMAH lắm. Bất ngờ luôn. Sững sờ luôn vì những người đó đều hoạt động trên những diễn đàn uy tín. Làm mình cảm thấy mình là loại rẻ tiền lắm mới đi thích phim. Nhưng thây kệ nó, mình rẻ tiền nên mình thích phim rẻ tiền. Nhân cách kiến thức của mình cũng chỉ đến đây thôi.

Nhân tiện, trong lúc dọn nhà tiếp tục ngồi nghĩ thì mình công nhận những mâu thuẫn tâm lí của Thiên Mệnh Anh Hùng và cả diễn xuất tâm lí của TMAH không bằng Khát Vọng Thăng Long. Cái mâu thuẫn của Đĩnh nhi và Uẩn ca phải nói là vượt tầm TMAH, dằn vặt và đau đớn hơn nhiều. Nhưng thôi, TMAH lại dc cái ko đầu voi đuôi chuột như KVTL, ko lạc quẻ cái tựa nữa. [kết thúc Bổ sung]

17 Comments Add yours

  1. Yusan nói:

    Phim này mình xem hơi chậm, hồi sau Tết, ban đầu cũng không hi vọng ở phim này nhiều lắm nhưng lúc xem thì thật sự bất ngờ. Phim không hay đến mức mình phải “điên cuồng” vì nó nhưng cũng đáng xem. Theo mình thì nó khá hơn rất nhiều so với Mỹ Nhân Kế. Bối cảnh đẹp, diễn viên diễn xuất ổn. Đặc biệt mình rất thích vai tướng quân của Khương Ngọc và hoàng hậu của Vân Trang, còn Huỳnh Đông thì chắc khỏi nói rồi :DD Mình vốn không giỏi diễn đạt nên để tìm một người nói đúng ý mình như này rất khó. Nói chung là mình thích bài review của bạn lắm lắm :”D

    1. Cám ơn bạn đã chia sẻ suy nghĩ với mình <3

  2. Nghe lời chị Nguyệt mấy hôm trước lò dò đi xem phim. Phải công nhận là phim này chỉ đáng để xem giải trí thôi, chứ đểcó sức hút mà xem đi xem lại thì vẫn còn kém lắm. Phim khá nhiều sạn: Phim nói viễn cảnh diễn ra ở miền Bắc nhưng các nhân vật lại nói giọng Nam, những đoạn phim làm kĩ xảo như đoạn sư tử đá ở đầu hay đoạn Kamezoko ở cuối =]] Nhưng mà không thể không kể đến những điều đáng khen ở nó: cảnh quay sông núi, nhà của Hoa Hạ. RẤT Việt Nam. Mình cũng thích cái kiểu lắc đầu như rắn của Trần tướng quân ( mặc dù giọng nói lè nhè của bác hơi bị buồn cười =]] ) hay là nv cô gái điên. Cơ mà mình phải công nhận anh Nguyên Vũ quá siêu, trong tay có mỗi cây gậy, chả cần đao kiếm gì, mà cũng xử được bao nhiêu thằng có trang bị giáp hẳn hoi nhá!

  3. Hy-chan nói:

    Chuyện bây giờ tôi mới đọc đấy lol~ ╮(•́ω•̀)╭ Cô phải spoil cho tôi tí chút để còn xoắn đi xem chứ lại ╮(•́ω•̀)╭~

    Cá nhân tôi sau khi đi nghe quần chúng review chán tai thì kết luận: tôi không cần xem phim cũng có thể chém về phim này như thật ==> nội dung chưa đủ, chưa đủ!!! Phải là một phim mà người ta xoắn tới xoắn lui vẫn không thể tóm gọn được rốt cuộc phim này có cái gì mà quần chúng thích đến thế, vậy mới hay!!!

    1. Nó chỉ “đủ” ở mức độ “Giải trí” thôi cô ạ, chứ được tầm như Khát Vọng Thăng Long thì còn xa lắm (= ̄▽ ̄)v Thật ra tôi đâu có ý định kêu cô đi xem LOL Tôi thề đấy. Cùng lắm tôi sẽ bảo cô đi xem vì cảnh đẹp, chứ nội dung thì… Tôi hiểu gu của cô quá mà ヽ( ´¬`)ノ

  4. hungnq89 nói:

    Review hay, nhưng theo theo ý kiến cá nhân của mình thì xét về thông điệp chuyển tải của bộ phim vẫn chưa được ổn lắm. Chuyện Nguyên Vũ gác tình riêng mà không trả thù Thái Hậu có phần chưa hợp lý, ta không thể thỏa hiệp với cái xấu rồi mong nó thay đổi tốt hơn được. Nếu như trong Hero, Tần Thủy Hoàng có công thống nhất 6 nước, đem lại yên ổn lâu dài cho trăm họ thì vì thiên hạ không nên giết, nhưng bất trung bất nghĩa như trong nhân vật Thái Hậu trong TMAH thì có nên tha thứ? “Bao năm qua các người hành hạ ta chưa đủ sao?”, xét lẽ thường, giết cả dòng họ người khác thì hành hạ bao năm qua có gì là không đủ :)).

  5. Brian Mystery nói:

    mình cũng đi xem, cảm thấy hình như phim bị cắt bớt thì phải. Đó theo ý kiến chủ quan, chưa giải thích được, bức huyết thư đó ghi cái gì nữa , vẫn còn tò mò :|

  6. facehut Bk nói:

    Hay quá chị à :D
    Review ăn đứt mấy bài báo phê bình điện ảnh khó đọc :D.

  7. kotodama382 nói:

    Ôi thích bạn hoàng hậu lắm cơ ~ khuôn mặt thật awesome

  8. doan nói:

    Tuyệt hay .. mong rằng a cho e cái email để sau này có project, mong rằng mình sẽ gặp nhau ngòai đời nghen.

  9. Super Sliver nói:

    Review hay và sáng tạo!
    Anh thì sau Tết anh mới đi xem phim này, nên có gì bình luận sau, chỉ muốn nói vậy thôi vì review này ấn tượng quá :))

    1. Lâu rồi mới có cảm giác viết đã như vậy đó anh :D

    2. Super Sliver nói:

      Hôm nay anh với 2 đứa bạn đi xem phim này, suất chiếu lúc 17h50, rạp kín chỗ. 2 đứa bạn anh 1 đứa thì khen “phim cũng được”, 1 đứa thì chửi. Với anh thì thấy tiếc tiền mua vé (mặc dÙ đã được giảm giá còn 45k ==’). Xem đến giữa phim thì chỉ muốn đi về, mạch phim rời rạc, thiếu logic, phim cũng k toát lên được k khí của 1 phim dã sử. Tuy vậy nhưng k giống như người khác đánh giá, những điểm họ cho là khuyết thì anh thấy bình thường, k quá lố. Điểm anh k hài lòng chính là cốt truyện và dựng phim khá tệ.

    3. Super Sliver nói:

      Về võ thuật thì cũng tạm được, nhưng thua BR, DMAH, anh k khen, k chê phần này. Điểm cộng duy nhất là cảnh quay rất đẹp. Về diễn viên, anh khá ưng vai Nguyên Vũ, vai Thái hậu thì được thôi, các vai khác chỉ tròn vai. Phần giọng thì đúng là rất tệ, trừ NV ra tất cả đều tệ.
      Anh đã hi vọng phim này cũng ngang với KVTL nhưng xem ra hi vọng thế là quá tầm.
      Điểm anh chấm phim này 5/10, nếu là chấm theo mặt bằng phim Việt thì 7/10.
      Tóm lại là phim này làm anh thất vọng, điểm tốt k bÙ được điểm trừ. Đáng tiếc!

    4. Anh có thấy em bảo là “đi xem 1 lần rồi thôi” không? Đứng trên thước đo “giải trí” thì phim này vậy là ổn rồi, chứ còn lâu nó mới được như KVTL anh ơi~~~

      Em dành cho nó nhiều lời khen vì nó đã làm được một việc là thu hút sự chú ý của khán giả trẻ với một thể loại mới mẻ của phim Việt. Vậy thôi :)

    5. Super Sliver nói:

      Anh có đọc, với đọc cmt của em với Hy nữa nên hiểu mà :D
      Tại vì anh viết bằng điện thoại nên bị rút ngắn câu chữ đến mức phũ phàng quá, với lại anh lỡ kỳ vọng hơi nhiều sau khi đọc nhiều review khen quá đấy mà :))

    6. kệ đi anh, tiền vé mình bỏ ra, mình có quyền LOL

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s