Tâm sự nhân dịp pageview đạt mốc 40 nghìn


Là một bài lảm nhảm, rất lảm nhảm.

Tôi là con người ưa thích hư danh. Bởi vậy tôi thích chuyện pageview của blog tôi đạt được cái mốc nào to to lắm. Tối qua tôi đã biết thể nào ngày hôm nay pageview cũng sẽ đạt mốc 40,000 lượt xem. Dạo này lượt xem rất đều mà. Này, 40 nghìn rồi đó.

Ngày sinh nhật của cái blog này là 26 tháng Năm năm 2011. Tức là nó đã ra đời được 8 tháng. 8 tháng, đạt 40 nghìn lượt xem, liệu có phải là nhiều không? Tôi cũng chẳng biết nữa. Mà thôi kệ nó đi. Tôi thích hư danh là vậy, thích pageview tăng cao là vậy, nhưng thích là thích vậy thôi, tôi chả quan trọng nó lắm.

Vậy là lập blog này đã được 8 tháng. Hiện tại số bài đang dừng ở con số 70. Cũng là một con số đẹp đấy chứ. Tôi thích số chẵn mà. Dĩ nhiên, trong số 70 bài đó không phải bài nào cũng được viết ra sau ngày blog chào đời. Có những bài cũ tôi viết trên Facebook và tôi đem repost chúng trên này. Bài đầu tiên của trang này là một bài được tôi repost và là bài đánh dấu một cái mốc rằng tôi đã chính thức viết ra một cái gì đó không-phải-là-nhật-kí-tâm-sự: Khát Vọng Thăng Long – Uẩn Đĩnh cut scene qua đầu óc hủ nữ. Một bài khẳng định một sở thích kì lạ (so với người bình thường) của tôi: Hủ nữ aka tôi thích gay. Đến bây giờ tôi cũng không biết vừa dùng blog này để review phim ảnh vừa dùng để làm nơi thể hiện sở thích (kì lạ so với người bình thường) đó có phải là một quyết định đúng. Chính cô bạn Hy-chan của tôi cũng từng hỏi tôi một câu hỏi tu từ như vậy. Nhưng tôi rất lười. Tôi lười tạo ra một trang WordPress khác để tách riêng hai thứ sở thích này và duy trì chúng. Hiện tại tôi có một cái Facebook, một twitter, một Tumblr, ba WordPress, một LiveJournal và một cái Multiply bỏ hoang. Với tôi như vậy đã là quá nhiều. Tôi lười mà. Đôi khi tôi cứ tự thắc mắc không biết những người bạn đang dùng những trang xã hội trên giống tôi và dùng thêm cả những Netlog, Zing Me, Opera, Google+ phải xoay xở như thế nào để duy trì chúng, duy trì những mối quan hệ trên đó. Họ có đủ thời gian cho việc đó sao? Tôi thực sự rất thắc  mắc ấy.

Lại quay trở về với chuyện blog tôi nào. Con số 70 có thể chia đều cho cả truyện ngắn (gay) và review. Tựu trung lại, tôi thích viết. Viết lách rất vui. Dù vậy, tôi chưa bao giờ cho rằng mình viết hay. Tôi chỉ có những bài tôi hài lòng nhất, chứ tôi không có những bài hay nhất. Có lẽ tính tôi vốn tự ti. Tôi nghĩ mình có đủ khả năng để viết, nhưng không nghĩ mình đủ khả năng để theo nghiệp viết. Mà thật ra tôi cũng không muốn theo nghiệp viết. Tôi thích dịch hơn. Tôi giỏi việc dựa trên một cái gì đó và mở rộng nó ra. Giống như kiểu dịch thuật, dựa trên một tác phẩm có sẵn và dịch lại nó. Tôi không hề cho rằng việc dịch thuật là dễ dàng nhé, chỉ là tôi giỏi dịch hơn sáng tác ra một cái gì đó ngay từ đầu thôi. Bởi vậy mà tôi thích cái blog Zoroscopes mà tôi đang đồng làm chủ cùng Hy-chan ngang ngửa cái blog này, dù ở bên đó tôi nhạt nhòa lắm (tôi lười mà, nên ít khi thò mặt ra :”>).

Tôi yêu dịch thuật, nhưng tôi thích viết, dĩ nhiên. Vì vậy, tôi vẫn cứ thích nắm bắt một cơn hứng chí nào đó của mình và chế tác nó thành một bài viết. Cảm giác được viết ra những gì mình nghĩ thật sung sướng. Tôi thích phim ảnh, nên viết ra những gì tôi nghĩ về một bộ phim nào đó khiến tôi càng hiểu thêm về nó. Này, nhưng kể ra thì tôi cũng đã có những bài review cũng được đấy chứ nhỉ (nghe thật tự sướng :))) Cái hồi mà Facebook còn hiện số lượng người đã share một link nào đấy ấy, tôi vẫn còn nhớ nó đã báo cho tôi biết bài review The Tree Of Life của tôi được 83 người chia sẻ, còn bài Lảm nhảm về Hotboy Nổi Loạn được 45 người chia sẻ. 83 người lận đấy. Vui thật ấy nhỉ.

Blog tôi có những độc giả quen thuộc, vì tôi thường tag họ vào và có lẽ đó là một biện pháp ép buộc họ đọc bài của tôi LOL Đa phần đều là độc giả cho những truyện ngắn (gay) của tôi, chứ không phải review. Những cô bạn, cô em gái hủ nữ… Tôi hay ngóng chờ bình luận của những cô bạn ấy. Như Hy-chan, LeLe và Nguyệt Nhi. Họ luôn phản hồi thật nhiệt tình và kĩ lưỡng. Đọc được những dòng phản hồi ấy thực sự rất xúc động. Còn những bài review được đọc nhiều nhất lại thường vắng số người phản hồi. Có lẽ là do tính chất khác nhau (chuyện, một trời một vực ấy chứ). Review của tôi cung cấp cho họ thông tin để quyết định có nên xem bộ phim đó không, chứ thường họ không cùng tôi bàn luận. Cũng ít ai đi xem phim rồi nhớ đến review của tôi mà quay trở lại bàn luận. Bởi vậy, vắng hoe bình luận làm đôi khi tôi buồn hiu hắt. Nhất là khi tôi viết review cho phim Việt Nam và được ông anh trai Phim Việt Nam trên facebook share cho cái friend list 4000 người của anh ấy và pageview của tôi tăng vọt. View tăng, nhưng lượng phản hồi thì chả tăng tí nào. Buồn hiu hắt. Nhưng tôi lại mặc kệ, vì tôi hiểu rõ bản chất của vấn đề. Có những độc giả thầm lặng, hôm nọ tôi mới biết. Vui. Cũng có những nàng hủ, sẵn sàng đọc truyện của tôi dù nó có ất ơ đến thế nào đi nữa. Lam Yên Dạ Khúc, Poppy Blood, Linh Trinh, Phương Linh, Lê Thanh, Grace Đỗ… nhiều lắm. Cảm giác có người sẵn sàng chấp nhận mình luôn là một cảm giác tốt lành.

Nhân tiện nói đến anh trai Phim Việt Nam, tôi lại muốn cảm ơn anh một tiếng. Không phải vì chuyện anh chia sẻ bài viết của tôi mà từ đó pageview của blog tôi tăng (à, thực tình thì cũng cám ơn anh lắm lắm vì chuyện này), mà vì chính anh là người đầu tiên khuyến khích tôi viết review. Tôi quen anh cái hồi tôi và Hy-chan và Xịt-chan và anh bấn loạn Khát Vọng Thăng Long. Anh là người đặc biệt nhất, vì anh chưa xem phim đấy một lần nào, vậy mà vẫn cứ thích. Anh ở Mỹ, nên hay kêu tôi viết review cho những phim Việt Nam chiếu ở Việt Nam để anh đọc cho vui vì không xem được. Bài đầu tiên chính là review cho Vượt Qua Bến Thượng Hải. Rồi cứ như vậy tôi viết tiếp, anh khuyến khích và tôi lại viết. Và đó là xuất phát điểm của một tôi ngày hôm nay, chủ sở hữu của cái blog này, quen biết nhiều người hơn, mở ra cho tôi một năm 2011 đầy sự kiện và thay đổi, một chút của sự chú ý… Tôi cảm ơn anh nhiều lắm.

Khác với blog Zoroscopes, tôi thích đọc phản hồi để quan sát dân tình thế thái (chứ ngồi ngắm view thì chóng mặt lắm, không cần đâu), còn blog tôi thì tôi thích xem nội dung của những từ khóa mà người ta đã dùng Google để tìm ra blog tôi cơ. Có những từ rất chuẩn với tiêu đề của những bài viết, có những thứ trật quẻ đi đâu và có những thứ cho tôi biết nhiều điều. Như cái từ khóa “làm thế nào để học lên tiến sĩ” hay “lương cảnh sát giao thông bao nhiêu” chẳng hạn, vì kết quả trong blog tôi sẽ cho ra cái truyện ngắn gay “Cảnh sát giao thông và Tiến sĩ tâm lí học“. Những lúc như vậy tôi thường hay lầm bầm: “Xin lỗi bạn. Bạn đi tìm thứ nghiêm túc mà gặp phải thứ bựa cơm bên blog mình“. Hay như cái từ khóa “tối nay 8h” chẳng hạn. Hiện tại, nó là từ khóa được dùng để tìm kiếm nhiều nhất, bài review cho phim đó cũng đang giữ kỉ lục trong blog tôi. Người ta chửi “Tối nay 8h” rất nhiều. Nhưng người ta vẫn đi xem nó và đọc về nó rất nhiều. Một cái mâu thuẫn rất kì bí và hài hước mà tôi nghĩ bạn cũng đã hiểu tôi muốn nói gì.

Tôi buồn ngủ rồi ý.

Tôi chưa bao giờ tâm sự trên blog này. Tôi cũng không có ý định tâm sự chuyện đời tư trên đây. Hôm nay, bài viết này là những gì tôi muốn nói về đứa con tinh thần đáng yêu này của tôi. Nó đã cho tôi nhiều thứ, dù nó chỉ tồn tại trong một thế giới ảo. Và vì nó chỉ tồn tại trên thế giới ảo, Cổ Nguyệt tôi đây cũng chỉ là ảo mà thôi.

Cổ Nguyệt đích tâm sự…xin phép được dừng lại.

11 Comments Add yours

  1. uonglasay nói:

    Này cô, tôi nghĩ tôi nên giới thiệu cho cô một series phim tên “Supernatural”, sặc mùi dammei, huynh đệ, cường cường, adventure, cực kì dễ thương. Hôm nay tôi đang coi mà ngoác miệng không ngậm lại được.
    Không biết cô xem nó chưa………………………..こ。こ

    Nhìn mặt thằng công mà muốn béo má nó..grrrrrrrr  へ。へ

    1. Down hết đi rồi chép cho em xem LOL lười down lắm. Nhân tiện có rảnh thì down cho em bộ Sherlock của BBC luôn đi, cái bộ đấy hint bắn đầy mặt…

    2. Hy-chan nói:

      Này~ Sherlock còn đang chiếu mà *___* (nếu tôi không lầm). Còn Supernatural thì khỏi nói, tuyệt vời!!! Hint bay tứ tán! Phải cái tôi ship Dean vs cả Castiel quá, chẳng biết còn xem cặp huynh để văn kia được ko :))~

    3. Hôm nay tôi mua HDD rồi, để hôm nào thư thư ngồi cày torrent~

  2. Hy-chan nói:

    Ahahahahaha~ Tại sao con gái thích những chàng gay??? Ôi câu hỏi muôn thuở. Và bởi vì mình không phải người đàng hoàng nên chắc chắn câu trả lời sẽ là “Vì các anh trai – đẹp trai nam tính và các thứ mà yêu nhau thì thật hảo mãn nhãn” (≧∇≦)(≧∇≦)(≧∇≦)~

    Cô gái~ chúc mừng cái blog đạt pageview ngất ngưởng :). Tôi quên cái cảm giác này lâu lắm rồi, vì dòm pageview của Zoro thiệt chóng não :))~ Cứ tiếp tục viết những gì cô thích viết. Viết phóng tay một chút. Viết giống cái cách cô hay nói chuyện ấy. Tôi thích thế.

    Theo đuổi dài dài nhé cưng ( ˘ ³˘)♥.

    [unrelated: chưa viết được thêm tí gì cho cái Tết ( ̄へ ̄)]

    1. [unrelated] Cái kaomoji đằng sau cái câu “Theo đuổi dài dài” dòm thiệt là biến thái =)))) Ờ, cô còn chưa viết gì về Tết và năm 2011 a~

      Yêu cô (o•∀•o)♡ Cô là người đầu tiên follow blog tôi mà (“Lập chưa để tôi còn follow” =)))) Cám ơn cô đã động viên tôi duy trì cái blog này, cũng cảm ơn cô đã góp ý cho tôi. Yêu cô nhiều lắm ấy ^____^ ♥(´˘` )♥(´˘` )♥(´˘` )

    2. Hy-chan nói:

      Love is all around lal~ (ฅ’ω’ฅ)♪(ฅ’ω’ฅ)♪(ฅ’ω’ฅ)♪

  3. Bông nói:

    niềm dzui của tuổi trẻ là hòa mình vào những cơn chửi bới thời thượng của Xh =)))))))))
    hãy chửi đi khi còn có khả năng và hứng thú ~

    1. Bông à em có đang gì về chửi bới đâu =)))))) Nhưng yêu Bông quá cơ :X:X:X

  4. Việt Anh nói:

    Com một cái của 1 độc giả thầm lặng nào, 1 trong 3 blog review mình hay xem nhất, chúc bạn có thêm nhiều bài viết hay hơn nữa, à mà cái chuyện shounen ai của bạn ấy, hồi đầu lượn qua blog của bạn và đọc phải thì sốc thật, “TẠI SAO CON GÁI THÍCH NHỮNG CHÀNG GAY??? T_T”, giờ thì đỡ rồi =))

    1. Cám ơn Việt Anh nhé. Hôm nọ Việt Anh nói mình mới biết là mình cũng có những độc giả quen thuộc thường xuyên dạo bước đến blog mình đấy. Trước giờ cứ nghĩ người đến rồi người sẽ đi thôi :”>

      Cám ơn lời chúc của Việt Anh (❁´◡`❁)*✲゚*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s