Mua, không mua và “chỉ xem một lần”


Có những phim tôi xem đi xem lại mà không chán. Có những phim tôi xác định rằng sẽ chỉ xem một lần. Có những phim tôi háo hức mua về, download về rồi nhận ra phim đấy chỉ nên xem một lần.

Xét riêng về phim Việt Nam thì Khát Vọng Thăng Long, 1735km, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng CôngĐể Mai Tính thuộc khu vực số 1. Hotboy Nổi Loạn và Câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịtThiên Mệnh Anh Hùng thuộc cái khu vực số 2. Cô Dâu Đại Chiến thuộc khu vực số 3.

Đừng thắc mắc khi thấy sao những phim tôi xem nó lộn xộn. Tôi thuộc động vật ăn tạp mà. Dài dòng thế này, tôi thuộc cung Nhân Mã. Nhân Mã có đặc điểm là trung thực (mặt tiêu cực của vấn đề này chính là ăn nói quá thẳng thừng đó). Trung thực tức là…tôi không thể chửi một phim hoặc khen một phim mà tôi chưa xem. Vì thế để có nền tảng để chửi và để khen, tôi phải coi cái phim đó. Vì vậy thể loại phim tôi coi…vô cùng tạp.

Mấy hôm nay mọi người đều háo hức chuyện mua DVD của hai phim Việt Nam mới phát hành là Hotboy Nổi Loạn (tôi sẽ gọi tắt như thế này nhé) và Cô Dâu Đại Chiến. Phản ứng của tôi nó đi theo một cái dây chuyền thế này: *phấn khích* “Aaaa mình sẽ mua. Ủng hộ điện ảnh Việt Nam” =>  *bình tĩnh hơn* “Mình không thích Hotboy Nổi Loạn nhưng mình sẽ mua để ủng hộ điện ảnh Việt Nam” => *lãnh đạm* “Tại sao lại bỏ tiền ra để mua một thứ mình không thích chỉ vì cái danh “ủng hộ điện ảnh Việt Nam”?” => *quyết định* “Sẽ download Cô Dâu Đại Chiến về nhưng vẫn mua DVD để “ủng hộ điện ảnh Việt Nam”” => *tua, tua và tua* “Mình sẽ xóa file và không mua DVD Cô Dâu Đại Chiến”.

Xin lỗi bác Đãng và xin lỗi bác Vũ.

Cái ngày tôi đi xem Hotboy Nổi Loạn tôi đã xác định tôi sẽ không bao giờ xem nó thêm một lần nữa. Như trong một bài viết của tôi về nó, tôi nói nó hay, nhưng việc khen nó hay và thích nó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Nói về Hotboy Nổi Loạn, trong lòng tôi luôn có một cảm giác gì đó khó chịu. Khó chịu tới mức tôi muốn cầm thứ gì đó và ném bộp vào tường. Ừ, tôi thừa nhận rằng tôi không đau lòng, không thảng thốt, không bất ngờ trước cái sự ngược văn của chuyện tình Lam – Khôi. Nó quá dễ đoán và hợp lí. Nhưng việc không bất ngờ trước kết cục đó và việc chấp nhận nó lại là hai vấn đề hoàn toàn tách biệt. Và điều đó rõ ràng còn gây khó chịu hơn nhiều so với việc tôi bất ngờ trước cái kết cục đó. Khó chịu vì một sự u ám buồn thảm không có lối thoát. Mọi người đọc blog tôi sẽ thấy tôi cũng có sáng tác này nọ, có viết fic. Mọi người có thể nói rằng tại sao tôi không viết fic cho Lam và Khôi, hãy tự sáng tạo cho mình một cái kết mong muốn để thoát khỏi cảm giác khó chịu này. Thật ra, cái kết mình sáng tác ra có thể khiến mình dịu đi một chút nhưng chắc chắn nó không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn. Kết cục chính thức chỉ có một, trừ phi chính tác giả, ở đây là bác Đãng, chấp nhận một cái fanfiction nào đó và chuyển thể nó thành phim, như một version khác hoặc một cái sequel. Còn không thì nó mãi mãi chỉ là hàng dùng tạm. Vì vậy, tôi mãi mãi khó chịu với Hotboy Nổi Loạn. Mà một khi đã không thích thứ gì thì đừng ép buộc mình.

Hồi năm ngoái, tôi thích Cô Dâu Đại Chiến lắm ấy. Ít ra trong cái mớ hỗn độn phim Tết có “Bóng Ma Học Đường” và “Thiên Sứ 99”, tôi thấy nó ổn nhất. Mà nó cũng ổn thật. Đi xem thấy vui. Nhớ lại cũng buồn cười, cái hôm tôi đi xem ý, tôi ngồi cạnh một bầy mấy anh chị công sở lúc đó đã đi làm và tranh thủ đi xem phim lúc nghỉ trưa. Các anh giai thấy tôi đi một mình liền nháy nhau. Tới lúc mấy đoạn có condom hay tình dục này nọ, mấy anh nói cho rõ to để tôi nghe được rằng không biết cái em gái đi một mình bên kia xem có hiểu không nhỉ (WTF). Thiệt tình chẳng nhẽ lúc ấy tôi quay sang cười duyên? Mà kể ra thà đi xem gặp trúng người như mấy anh chị còn hơn đụng trúng bọn trẻ trâu như năm nay. À thôi, lạc đề mất rồi. Thế nào nhỉ, sau khi xem xong Cô Dâu Đại Chiến trên rạp, tôi đã rất mong được xem lại. Vì tôi thấy thích. Thích cách làm phim vui vui. Thích cách mỗi nhân vật đều có một cá tính. Thích cái cách câu chuyện phim ít nhất cũng có được một cái twist. Thích cái màu phim, chất liệu hình ảnh và hình ảnh trong phim làm tôi thấy nó thiệt là Sài Gòn, thiệt là Nam. Vậy mà hôm nay download xong và mở ra xem (tôi định ngày mai đi mua đĩa), tôi tua, tua và tua. Tôi nhận ra rằng những tình tiết hài hước, những mảng miếng đã được phô hết và được tôi nhớ hết từ cái lần xem đầu tiên rồi. Còn những cái khác tôi thấy nó chẳng có giá trị là bao nhiêu. Tức là ngoài chuyện chọc cười một cách có duyên, nó chẳng còn đọng lại cái gì. Tua, tua và tua. Cười duyên một cái rồi bấm nút Delete cái bụp. Xin mọi người đừng nói về cái chuyện tôi đi download file chùa trên mạng xuống xem rồi quyết định không mua. Nếu nó vẫn đáng giá, tôi vẫn sẽ cứ mua. Download file chỉ là để bảo quản nó lâu hơn. Đáng tiếc, chỉ đến thế mà thôi…

Tôi sẽ không bàn đến Khát Vọng Thăng Long, 1735km Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công. Chừa lại Để Mai Tính. Để Mai Tính là một phim hài và kể ra thì cũng đi theo một mô típ quen thuộc. Nhưng đôi khi chuyện quen thuộc lại làm ta suy nghĩ. Tôi không nói đến chị Hội nhé. Chị Hội là một yếu tố thu hút chính của phim và đó là một nhân vật hay, nhưng… chỉ đến đó thôi. Có lẽ vì tôi là gái và không phải đồng tính như “chị”, tôi chỉ là một con fangirl đã thương chị nhưng chắc chắn chẳng bao giờ tôi có thể đồng cảm với “chị”. Tôi hay nghĩ nhiều về Mai và Dũng. Có lẽ vì một đứa Nhân Mã như tôi dù kiểm soát mình bao nhiêu đi nữa vẫn không khỏi khát khao được vứt bỏ tất cả và theo đuổi một điều gì đó mình mong muốn, trong trường hợp của Dũng thì là “tình yêu đích thực”. Tôi chắc chắn không bao giờ làm như thế. Sẽ có người nói “tương lai làm sao biết trước được”, nhưng có những thứ mình có thể dám chắc. Nhưng… khó tránh khỏi mong muốn…

Thảo Trang hát trong Để Mai Tính thật hay. Tôi thích giọng chị qua nhạc phim hơn là album riêng của chị nhiều. Có lẽ vì nhạc thật hợp với phim. Cảnh trong phim cũng đẹp nữa.

Hôm nọ tôi đã đi xem lại Thiên Mệnh Anh Hùng lần hai. Tôi vốn định không xem là vậy, nhưng phải hộ tống mẹ thôi, không thể để mẹ lạc giữa bầy trẻ trâu được. Tôi xem xong đã cười toe toét rằng công nhận mình đã rất chuẩn khi bảo rằng mình sẽ không xem lại lần hai. Mọi người sẽ bảo tôi điêu, tôi khen phim là thế mà sao giờ tôi lại hay bình phẩm “ờ thì giải trí thôi, xem lại làm giề”. Tôi chưa bao giờ nói tôi không hài lòng với Thiên Mệnh Anh Hùng. Cái ngày  tôi viết review cho phim và có phần khen khá nhiều, tôi đã đứng trên một nấc thang “giải trí” mà xem xét. Ở mức độ “giải trí”, TMAH như vậy đã đủ rồi. Ở mức độ cao hơn, để suy nghĩ và trăn trở, để đau lòng quằn quại và fan gơ, để bước ra khỏi rạp mà ngẩn người, TMAH còn lâu mới đạt được tầm của Khát Vọng Thăng Long. Đừng bảo tôi bênh KVTL vì cặp đôi Uẩn Đĩnh (ừ thì có một phần…) Nhưng dù có không phải là fan gơ, ai xem KVTL cũng ngẩn người trước đối trọng tâm lí của Uẩn và Đĩnh đã vượt ra ngoài cái gọi là tài liệu lịch sử mà tiến đến cái tầm của điện ảnh thật sự. Chỉ đáng tiếc cho cái kết 10 phút. Nhưng dù vậy, TMAH vẫn mãi mãi không thể bằng được với KVTL. Ầy, tôi nói là tôi sẽ không bàn đến KVTL vậy mà tôi lại bàn rồi…

Nói đến “đọng lại”, hình như tôi còn nợ thằng Cười, cô gái điếm và con vịt một chút viết lách. Hôm đó đã quá buồn ngủ mà không viết gì cho họ, để lại một chữ “sẽ edit” rồi cứ thế quịt. Bây giờ thì tôi không viết được nữa. Thật khó viết khi cảm xúc đã trôi đi. Nhưng không phải vì vậy mà câu chuyện của họ không còn đọng lại trong tôi bất cứ điều gì, cũng như cái khó chịu mà Lam và Khôi để để lại trong lòng tôi hoài vậy. Nhớ về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt, tôi nhớ đến câu nói “Tôi với anh không phải là con trai hay con gái. Mà là thằng khùng, và con điếm”. Cả một bộ phim hiện thực và giá trị như vậy đó, không bằng một câu nói đơn giản như vậy. Đúc kết hai cuộc đời bị xã hội từ chối chấp nhận và ngay cả bản thân trong vô thức cũng từ chối chấp nhận. Đau đớn, và chua! Và tôi nhớ đến cái cảnh cô gái điếm đập chết hai tên ma cô và cô lao xe vun vút nhưng lại dừng đẻn đỏ ở ngã tư đại lộ Đông Tây. Có nhiều người bảo cái cảnh đập chết đó, cái cảnh dừng đèn đỏ sao mà quá vô lí. Ấy vậy mà tôi lại thấy nó hợp lí vô cùng. Giết người? Bây giờ có ngày nào mở tin tức ra không nghe thấy chuyện tìm được xác người tự-dưng-chết đâu? Cái cảnh giết người đó, với tôi, thiệt là thức thời. Y như trong hiện thực. Giống như toàn bộ bộ phim đã là một hiện thực khắc nghiệt và tàn nhẫn. Có chăng leo lét một chút ánh sáng khi cô gái ấy ra đầu thú. Leo lét…

Đói bụng quá.

Hôm nay, tôi vừa đổi tên mục “Linh tinh lang tang” thành “Tâm sự và một chút dịch thuật”. Đôi khi review nhiều làm tôi quen với việc viết theo một khuôn mẫu nào đó. Tôi nhớ cái cách tôi viết ra bất cứ thứ gì tôi nghĩ.

Bài này…chỉ là một chút suy nghĩ và tự thỏa mãn nhu cầu được viết một chút gì đó trong đêm nay của tôi mà thôi. Dù sao, cũng nên thay đổi không khí cho cái blog này một chút. Hy vọng không ai thấy phiền bởi cái cách viết lộn xộn này. Nếu có, cho tôi thành thực xin lỗi vậy.

Mà bỗng dưng sau khi viết xong, tôi nghĩ: “Ngày mai có nên đi mua DVD Hotboy Nổi Loạn không nhỉ?”

10 Comments Add yours

  1. eviluriko nói:

    Ta thích đoạn nàng viết về HBNL, nhưng phim ấy ta lại thích tuyến nhân vật TC,CGD và CV hơn, không hiểu tại sao nhưng ta thấy nó thật hơn là tuyến HBNL kia, có lẽ vì ta cảm thấy nó đậm chất Việt Nam hơn, xin lỗi vì ta hơi cuồng

    Ta thích tuyến nhân vật ấy có lẽ vì diễn xuất quá xuất thần của Hiếu Hiền, không lời thoại, thay vào đó là hành động biểu cảm… và có lẽ những đoạn nhạc phim khi Hiếu Hiền xuất hiện làm nên thành công khá lớn của phim. Ta nghĩ không có những đoạn nhạc cực kỳ hợp cảnh hợp tình như vậy sẽ không thể truyền tải đươc cảm xúc không lời.

    Lần thứ 1 xem phim này ta khóc vì mọi nhân vật, nhưng lần thứ 2 ta chỉ khóc vì tuyến nhân vật TC,CGD và CV, mặc dù mình là fan gơ đấy =))

  2. nói:

    Yep, rất thích chỗ bạn Nguyệt viết rằng đối trọng tâm lý của KVTL vượt qua được giới hạn sử sách. Kết câu này khủng :)) Nói thật thì từ khi còn bé chưa bao giờ nghĩ đến Lê Long Đĩnh se là một vị vua như Long Đĩnh của KVTL, khi xem phim đã tạo ra một ám ảnh nặng trong tôi, Đình Toàn đã hoàn thành một vị quân vương chuẩn mực trong lòng tôi, điều mà ngay cả một số bộ phim đình đám của Tàu khựa cũng khó lòng làm nổi T^T. Còn TMAH thì tiếc quá, nó không tạo ra được một anh hùng hay một vị hoàng hậu tâm kế hoặc một nhân vật nào đấy nổi trội để khắc sâu trong lòng. Tuyến nhân vật của TMAH hầu hết đều nằm trong tầm phán đoán của mọi người. Mặc dù, tôi đã mong, đã hy vọng rằng dã sử nó sẽ phát huy trí tưởng tượng mạnh hơn lịch sử chứ. Trong phim TMAH thì nhân vật tôi có cảm tình nhất là Trần tướng quân. Nếu được đề nghị thì năm sau hoặc vài năm sau nữa hãy làm phim về Trần tướng quân (giống như gợi ý của a KN) hoặc làm một phim về cuộc đời Thái hậu Nguyễn Thị Anh chả hạn :)) Mình dễ có thiện cảm với những nhân vật phản diện quá.

    P/s: Bạn Nguyệt, làm sao có thế xem được 1735km. Kết em này từ lúc xem trailer năm ngoái mà không tìm đâu ra :((

    1. Phải nói rằng không ai có thể ngờ được Long Đĩnh của KVTL lại là một Long Đĩnh tuyệt vời như vậy. Đình Toàn đã đóng vai này quá xuất sắc! :)

      Năm ngoái BHD tổ chức Tháng Phim Việt hay Tuần lễ Phim Việt Nam gì đó, có chiếu lại một loạt các phim Việt, có cả 1735km. Phim rất hay bạn ạ, nhưng đáng tiếc bây giờ nếu muốn xem lại nó thì chỉ biết ngóc mỏ ngồi chờ những sự kiện tương tự như vậy thôi. Đến DVD mà họ cũng không chịu sản xuất.

      1. nói:

        :| Dạo ấy cũng biết đến sự kiện này nhưng mình ở ngoài Bắc, thật là khóc hết nước mắt. Hãng phim giải tán rồi thì chắc chả có DVD, thôi thì đành phải chờ đến khi nào mấy rạp Mega, Lotte ngoài này nó dám chịu chơi như bên BHD.

        Thanks Nguyệt

  3. Hy-chan nói:

    [totally unrelated]

    Chuyện cách đây mấy cái xuân tôi có bỏ ra tầm hai triệu rưỡi hoặc hơn (có lẽ) để mua DVD của The GazettE đấy cô gái ạ. Đoạn tôi mở đĩa xem được đâu hai lần, sau đó bọc kín mít lại rồi cất như cất vàng ý *đến độ giờ tôi cất kĩ quá không biết nó nằm trong thùng nào để tìm nữa~* Thế mà bây giờ cần xem tôi toàn hú hí trên Youtube vs cả download site để xem lại. Tôi còn mua đĩa Ikemen desu ne đoạn mỗi lần cần xem “28s grand appearance of Kitayama Hiromitsu” thì tôi Youtube thẳng :))~

    Nó là một thói quen ngấm vào máu rồi thì phải. Tôi mua thì mua, nhưng vẫn dùng máy tính để xem, chứ không bỏ đĩa vào bao giờ. Giống như gần triệu đồng clipping của tôi, nhưng tôi vẫn thường xuyên mở máy ra ngắm thay vì lật clipping~ Có thể bao biện là tôi sợ clipping nhăn. Nhưng thật ra xem bằng máy là một thói quen rồi.

    Cạch chỉ có sách và truyện tranh là tôi không bao giờ dùng cách đấy.

    Sắp tới tôi sẽ tậu DVD của Kisumai đấy! Bọn này DVD rẻ hơn GazettE nhiều, sướng phải biết! Tôi hy vọng chúng chỉ tầm bảy nghìn thôi cho tôi nhờ *thế là bằng DVD KAT-TUN rồi đấy~*. Chắc tôi lai thêm một thứ để cúng rồi *cười*.

    [Related]

    Tôi vẫn thường hay tự nhủ rằng mình khác người ở một điểm: tôi khen cái gì thì cứ khen, chỉ cần hay/tốt/đẹp thì tôi khen, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích! Ấy thế mà nhiều người vẫn cứ ớ ra ngạc nhiên và sau cùng kết luận tôi hai mặt vì “rõ ràng hôm nọ khen thế mà hôm nay bảo không thích”. Chuyện, tôi nghĩ khi khen khi chê thì cần khách quan. Thấy tốt thì khen mà xấu thì chê thôi. Chỉ có một cái khá trớ trêu rằng thì không phải cái gì tốt tôi cũng thích mà cái gì xấu tôi cũng ghét!

    Hình như ta bị cùng một bệnh đấy!

    Vấn đề to lớn nhất ở đây là tôi lại nêu cái unrelated trước và cái related sau, có lẽ đầu óc đang biểu tình đi ngủ cô ạ! Chẳng muốn dịch bài tẹo nào! Ngủ chăng :)?

    Ngủ ngon!

    1. Giống tôi hồi ấy mua cái DVD Concert của Tohoshinki xong rồi về để mốc meo rồi ngồi down cả show về xem. Nhưng mà đĩa tôi cất kĩ quá cuối cùng nó mốc meo hỏng rồi cô ạ ;____; Bởi vậy lâu lâu nhớ bỏ đĩa ra xem cho nó khỏi hỏng.

      [unrelated] Ngủ ngon!

      1. Bông-chan nói:

        lol giống hệt m, thực ra lúc mới mua có xem đi xem lại vài lần, nhưng mà sau rốt thì vẫn là bật máy lên coi thôi. xD Căn bản đôi khi chỉ cần xem lại một vài bài trong đó, mà bật dvd lên thì… thôi nguyên một ngày. ;A;

        ps là mình rất thích blog của b :’x

        1. Cám ơn bạn đã ghé qua :)

  4. Bông nói:

    chúng ta bị KVTL ám rồi ~

    1. thế mới gọi là phim hay chứ lại ~~~ (= ̄▽ ̄)v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s