Truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ 10


– Tác giả: Cổ Nguyệt.
– Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
– Rating: 15+
– A/N: Lấy cảm hứng từ đời thực. Những truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ viết cho vui nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng rất dễ được chắp cánh dù chỉ bằng một hình ảnh, một lời nói hay một chi tiết trong đời sống của tác giả.
– Lâu rồi không viết, hì hì.

14. 

– Anh phải làm thế nào đây?

Bình hỏi tôi mà cũng như hỏi chính mình, tuyệt vọng.

– Em không biết.

Tôi trả lời dù biết chắc anh không cần câu trả lời, bất lực.

Bình khẽ đánh mắt xuống nhà dưới, nhìn An đang nấu ăn. Những ngón tay đang xắt xắt băm băm đó, anh từng mân mê ve vuốt. Gò má đang lấm tấm mồ hôi đó, anh từng đặt lên những nụ hôn dịu dàng. Đôi môi mềm hé mở háo hức đó, anh từng gặm cắn đến tấy đỏ. Và cái lưỡi bé bé vừa nếm thử thức ăn đó, anh từng đưa đẩy với lưỡi mình trong cơn đê mê điên dại.

Chưa phải kết thúc, nhưng kết thúc sẽ đến sớm thôi.

Hôm nay là đám hỏi chị tôi. Họ hàng quây quần, tham dự, phụ giúp. Bình và An là họ hàng. Của chúng tôi, và của nhau. Bình nhếch mép cười khi nghe tôi buột miệng thì thầm, “họ hàng”. Dù có không phải họ hàng, họ cũng đâu đến được với nhau. Khi họ…đều là nam nhân.

– Thằng Bình với thằng An dạo này còn thân nhau không con? Hồi trước thấy bọn bay đi đâu cũng đi chung mà giờ không thấy nữa.

– Chắc hai đứa bay có bồ rồi đi với bồ chứ gì, ha ha.

– Thiệt không? Mà sao bác chưa thấy hai đứa bây dắt bạn gái về giới thiệu cho bác biết mặt hết vậy.

– Ê, hai đứa thân nhau vậy mai mốt làm đám cưới chung một ngày đi. Đỡ mất công anh đi tới hai bữa.

– Thằng Bình có bồ rồi hả? Sao không giới thiệu em nào cho thằng An hết vậy? Chơi vậy là không đẹp mặt anh em nha mày.

– Mấy bác chọc cháu nó hoài. Thằng Bình nhà em nó còn ế rệ, em là má nó mà còn chưa được thấy mặt bồ nó đâu đây nè.

– Lớn tướng hết rồi phải giục vầy mới chịu cưới hỏi cho ba má đỡ lo chứ. Tụi trẻ bọn bay cứ lo đi làm, riết rồi có khi ba má xuống lỗ mà chưa  được thấy mặt cháu nội luôn đó nghen.

Ồn ào quá, ồn ào quá đi!! Chạy trốn xuống bếp, đầu tôi vẫn ong ong những lời bàn tán và xoay mòng với gương mặt của hai anh. Họ cười, mà sao mắt lại đỏ… Mọi người không thấy sao, mọi người mù cả rồi sao, không ai thấy hai chữ “giả tạo” trên nụ cười của hai anh sao?

Chưa phải là kết thúc, nhưng kết thúc sẽ đến sớm thôi.

Không ghi một chữ “Hoàn”, vì có lẽ sẽ viết long fic cho cặp này. Và cũng không muốn phải đặt một dấu chấm hết. Mình vẫn không chịu được ngược văn a~

22:35. 7/2/2012

6 Comments Add yours

  1. Bối cảnh hiện đại mà dùng từ nam nhân ta cảm thấy nó sao sao ấy nàng ạ… là con trai hay là nam là được rồi…

    ta ko ghét ngược văn, nhưng ngược thê thảm đến cuối phải HE thì mới được, ta ghét ngược thân…

    Truyện 14 này làm ta nhớ đến bạn của ta, cùng tên với nhân vật… cảm giác khó chịu ghê gớm… truyện này làm ta thiệt là… sợ … vì nó thật quá…

    SA/Đam và hiện thực đúng là có 1 khoảng cách xa vời

  2. LeLe nói:

    Cái này giống như là preview vậy. Em chờ cái long fic nhé, mà ss đừng viết ngược quá nha~ Em cũng không chịu được ngược đâu TT_TT

    Em chỉ có cái thắc mắc nhỏ là vì sao Bình và An không hay đi với nhau nữa, khi mà họ hàng vẫn chưa ai có nghi ngờ gì hết? Chắc phải đợi thôi~

  3. Hy-chan nói:

    Cô gái, khi cô nêu ra chi tiết “hôm nay là đám hỏi chị tôi” sẽ khiến độc giả phân tâm, không biết An đây là chị tôi hay chỉ là một người tham gia chung. Hiển nhiên khi đọc vài dòng sau thì mọi người liền có thể nhận ra à đám hỏi chị tôi chỉ là một dịp mà hai người này phải tụ tập lại với nhau. Nhưng không nên gây sự rối rắm trong suy nghĩ cho người đọc. Có thể chỉnh là

    “Hôm nay là đám hỏi chị tôi, một dịp để bà con trong dòng họ tụ tập lại bàn về tương lai những đứa trẻ, mà trong đấy có cả An và Bình. Họ là họ hàng. Của hai chị em tôi, và của nhau.”

    Đại loại thế.

    Phải có phần sau nữa thì tôi mới bàn về nội dung được. Tạm thời vậy thôi!

    Với cả, tâm lý nhân vật “tôi” chạy nhanh quá~ Tôi đu theo không kịp nha~

    1. Ban đầu tôi còn định để là “đám hỏi của tôi” cơ, mà thấy thế thì còn vô lí quá cha nữa. Có khi tôi đổi tên nhân vật :D

      Truyện ngắn dở dang mà, để bao giờ tôi viết cái nào dài hơn thì bình sau :D

    2. Hy-chan nói:

      Sao giờ gái ơi tôi đang có cơn viết fic ngược :-s… Viết xong tự mình ngồi cay đắng sao?

      1. Viết đi. Cảm giác muốn viết mà cứ kiềm chế nó còn ngược văn hơn a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s