[Review] Lệ Phí Tình Yêu – Cười xong liền quên.


Viết bài này để giải tỏa cơn điên loạn vì kinh tế Nhật Bản bằng tiếng Nhật. Cái mợ nó chứ “cổ phiếu” với chả “cổ phần” với chả “giả cổ phiếu trung bình” với chả…. Vê kép tê ép!

Đi xem phim này vì muốn xem hết những phim Việt Nam mùa Tết, mà cũng có một phần vì anh Nghiêm khen phim này. Cái đáng ngạc nhiên nhất là suất chiếu mình xem vẫn còn khá đông khán giả, dù đó vẫn là một ngày trong tuần và còn vào giữa trưa nữa. Thật lạ. Thôi, đi vào phim luôn nhé, và vì phim đã chiếu lâu rồi nên mình sẽ không ngại spoil.

Khách quan mà nói, phim vui. Những tình tiết mang tính “tình cờ” mà phim đem lại rất có duyên và nó luôn nằm trong một cái chừng mực của một sự hợp lí tên là “duyên nợ”. Mình không phải quá già cỗi, nhưng mình tin vào cái chữ “duyên”. Có duyên thì mới đến được với nhau. Nếu gạt qua những thứ như chemistry thì chuyện anh Giàu và em Diệu đến với nhau cũng không phải cái gì khó hiểu cho lắm. “Tình cờ” nối tiếp “tình cờ”, cũng chỉ là một trò chơi chả ai có thể thấu hiểu được của cuộc đời mà thôi. Giá trị của phim nằm tất cả vào những tình huống “tình cờ” gây hài hước đó. Không khiên cưỡng, không cù vào nách khán giả, chỉ đơn giản là “tình cờ” như cuộc sống của mỗi con người trong xã hội mà thôi. Rất duyên! (chữ “duyên” ở đây khác với chữ “duyên” trên kia nhé). Cách đặt tên nhân vật trong phim cũng rất vui. Con nợ khó đòi tên là Giàu, em gái dữ như cọp tên là Diệu, anh nhát gái tên Hùng Dũng, anh lùn tên Cao, em mập tên Mi Nhon, em phản diện tên Minh Tâm, em gái yếu ớt tên Mạnh. Dễ thương!

Minh Hằng đóng phim này ổn, dù không vượt được qua cái bóng mang tên “gào thét”. Chẳng biết sao chứ mỗi lần nghĩ tới những vai diễn của Minh Hằng là nghĩ ngay tới mấy đoạn giận dữ và lúc đó bạn đang gào lên để cho người ta biết bạn đang giận dữ. Tiếng gào đó chói tai quá! Nhưng dù sao Minh Hằng trong vai Diệu cũng không còn là học sinh trung học như trong Gọi Giấc Mơ Về hay Giải Cứu Thần Chết lúng búng nữa, nét trưởng thành của nhân vật rất rõ nét. Còn Huy Khánh… mình vẫn còn thấy cái nét đểu đểu của anh chứ chẳng phải là một cái mặt nạ khác. Một từ thôi: bình thường! Bất ngờ nhất là Phùng Ngọc Huy trong vai anh nhát chết Hùng Dũng. Rõ ràng là một nhân cách khác, con người khác, cực kì đáng yêu và ba trợn LOL

Dù đã nói ở trên là “nếu gạt qua chemistry thì sẽ chấp nhận được” nhưng mình là đứa không bao giờ gạt được cái gọi là chemistry. Và mình thành thật nói rằng mình chẳng thấy chemistry giữa anh Giàu em Diệu nó nằm ở cái chỗ nào. Mà mình nói thiệt, mình đi đường gặp trai lạ nó tông, đưa được vô tới bệnh viện là mình đã cảm ơn bạn lắm rồi, nhưng nếu bảo để đưa về nhà thì chắc mình lùi xa trăm dặm. Ở thời đại nào mà vẫn còn có thể tin nhau được đến thế a? Vâng vâng các bạn Song Ngưu Thiên Bình cứ việc bảo với mình là mình đa nghi, không lãng mạn không tạo cho sự lãng mạn phát triển, nhưng mình không phải Song Ngư Thiên Bình a, mình là Nhân Mã a. Mình thề là mình cóc bao giờ dám để cho một thằng trai lạ thản nhiên vào nhà mình, sau đó đi mua nước giùm mình trong khi mình không khóa cửa ngoài, sau đó thản nhiên nằm ngủ trong khi nó dọn dẹp nhà giùm mình đâu. Cái mợ gì vậy? Có đai đen karate thì mình cũng ếu dám làm, nó cho một hơi ê-te ngủ luôn thì bỏ mợ. Bởi vậy, lúc coi đoạn đó mình chỉ lầm bầm: “Phước ba đời nhà em ấy, may mà anh Giàu là người tốt”. Vui hơn nữa, sau đó ảnh say, về lộn nhà em, em đưa về tận nhà, em gái ảnh từ bệnh viện gọi về nhờ chăm sóc, như vậy ngủ luôn dưới sàn trong khi đến cái chăn cũng không đắp cho người ta, anh tỉnh dậy, cảm động, níu kéo em, hai người hôn nhau và sau đó yêu nhau????????????????????? CÁI ĐÓ GỌI LÀ THỂ LOẠI YÊU ĐƯƠNG GÌ??????? Vâng vâng, thừa nhận trên đời này lắm cái gọi là tình yêu sét đánh, nhưng làm ơn đi, dù cho nó có là sét đánh thì cũng phải để cho người ta cảm nhận được chút tình cảm chứ? Đằng này chưa thấy tình cảm gì đã vội yêu nhau. Xin lỗi mình ếu tin! Lại còn yêu nhau chưa được dăm bữa liền “tui yêu anh rất nhiều, anh có biết không?” Ờ, ảnh thì biết, còn tui đây thì hổng hiểu thuốc Fugacar đã diệt trừ giun như thế nào. Nói toẹt ra là giống Bella và Edward trong thiên tiểu thuyết dở hơi nhất mọi thời đại Chạng Vạng đó mà.

Về phần “phim trong phim”, mình không hài lòng bằng cái kiểu “phim trong phim” của Vũ Điệu Đường Cong. Có thể thấy rõ mục đích của “phim trong phim” của Lệ Phí Tình Yêu là tạo nên sự đối lập giữa phim và cuộc sống của nhân vật Lý Văn Giàu làm nghề diễn viên. Ngoài đời anh mắc nợ và tốt bụng bao nhiêu thì trong phim ảnh đại gia và khốn nạn bấy nhiêu. Nhưng trừ một cảnh nhân vật của ảnh đẩy nhân vật của Minh Tâm vào tường la hét này nọ, thì những cảnh “phim” nó lại rời rạc so với những phần ngoài đời, không mấy ăn nhập. Thật ra, có thể nói cái phim truyền hình trong Vũ Điệu Đường Cong cũng không ăn nhập với phần thực tế, nhưng cái mục đích của “phim trong phim” chính là đá đểu cái cách làm phim chụp giựt mỳ ăn liền, kèm thêm những miêu tả hậu trường vui nhộn. Còn “phim trong phim” của Lệ Phí Tình Yêu có mục đích là nội dung đối lập, nhưng nó đã không hoàn thành đúng chỉ tiêu đề ra mất rồi.

Flashmob đơn giản, nhưng nó sẽ không nhàm chán nếu không bị kéo dài lê thê như vậy. Cái đoạn Minh Tâm, Hùng Dũng và bé Mạnh bàn nhau chuyện giúp đỡ Giàu – Diệu quay lại với nhau, ba bạn đã high-five và hô: “Chắc chắn thành công” và mình thì nghĩ: “Ô kìa, phim học đường thời Kính Vạn Hoa”. Phim quảng cáo cho Nokia gì đó màn hình cảm ứng bự lắm (mình không quan tâm đến mấy thứ này nên không biết), và bạn Giàu trong lúc nợ nần chồng chất và muốn chạy trốn em Diệu đã đổi con Nokia cùi sang em Cảm ứng kia thật là hoành tráng. Và mình lại: “Ô kìa!”

Bước ra khỏi rạp, mình nghĩ mình đã hiểu tại sao người ta lại ít bàn tán về Lệ Phí Tình Yêu như vậy. Đơn giản, ra khỏi rạp liền quên. Cười một trận đã đời liền quên ngay những gì mình thật sự cười vì nó và chỉ nhớ đến những gì mình nhếch mép cười nhạt. Cái đó nên gọi là đáng tiếc hay là gì đây?

6 Comments Add yours

  1. khanh nói:

    Ủa, bạn có nhầm không ta…Giàu đâu có yêu cầu đưa Diệu về, và Diệu cũng đâu dễ dàng đồng ý như bạn nói, mình coi thì thấy chính Diệu nói bóng gió kêu Giàu đưa về mà…Rõ ràng là Diệu hơi…mê trai và muốn cua Giàu mà, còn chuyện ngủ là do Diệu làm bộ chứ ngủ ngê gì… Nhưng nói thật, bạn nhận xét cũng hay…Tình Yêu đến nhanh quá…Nhưng phim cũng hay đó, có thể coi lại nhiều lần cho vui, nhạc phim hay…

  2. Việt Anh nói:

    Nguyệt à, mình nghĩ đưa người khác về nhà sau khi mình khiến họ bị tai nạn, nhất là chị em phụ nữ với trẻ em người già là điều tối thiểu phải làm mà. Sao con gái thời nay cứ nghĩ xấu con trai thế nhỉ =)) nhưng đồng ý cái kiểu chemistry phim này, nó đơn giản, vô lý và dễ dãi đến không ngờ, nếu yêu dễ thế thì tôi cũng yêu cả đống =))

    1. Tôi nghĩ đưa ra đề nghị đưa người ta về nhà là điều tối thiểu phải làm, còn chị em gái chúng tôi phải có nghĩa vụ từ chối ông ạ =))

  3. Hoang Nguyet nói:

    hi…hình như thế…ghét nhất chính là những tiểu thuyết ngôn tình đang bán tràn lan ..haiz

    mà thôi ..kệ …có người đọc thì mới có người viết…
    đọc được những dòng của bạn mình thật rất vui ( nãy giờ ngồi đọc đám review trong nhà của bạn ) thấy rằng bạn rất có tâm với điện ảnh việt nam ….và mình cũng thế…mong là điện ảnh nước mình ngày càng tiến bộ .

    chúc một ngày mới vui vẻ .
    chào thân ái .

  4. Hoang Nguyet nói:

    chào bạn ..mình đọc được bài này của bạn bằng điện thoại nhưng lại phải lên đây viết com vì một câu trong bài của bạn …một câu mà mình đã chờ rất lâu rồi nhưng tìm hoài cũng ko nghe ai nói
    .
    .
    .
    đó chính là câu :”Nói toẹt ra là giống Bella và Edward trong thiên tiểu thuyết dở hơi nhất mọi thời đại Chạng Vạng đó mà”

    trời ơi ..bạn có biết là khi nhìn thấy dòng này tâm trạng của t sao ko ? sướng điên người …ko từ nào diễn tả được ..cuối cùng cũng có người nghĩ giống mình. Mình chưa bao giờ thấy chán ghét một bộ nào như Chạng Vạng nhưg những đứa bạn của mình lại đưa nó lên tận mây xanh và

    thật sự là …cám ơn bạn vì bài viết này…hi…

    1. Hy-chan nói:

      :). Người ta nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chắc bạn rơi vào trường hợp ngoại lệ rồi. Vì mình rất ghét cái “thiên tiểu thuyết dở hơi nhất mọi thời đại” đấy, và chẳng có đứa bạn nào của mình nuốt trôi nổi thứ ấy. Chính xác là mình không cần chửi nữa, vì người khác đã chửi cho mình nghe đủ rồi LOL~

      Những chuyện tình nhảm nhí và VÔ LÝ CÙNG CỰC đang lên ngôi ấy nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s