Bình An: Phiên ngoại hạnh phúc không có thật


– Tác giả: Cổ Nguyệt.
– Thể loại: SA, BL, đam mỹ hiện đại đô thị, truyện gay. Cân nhắc trước khi đọc.
– Rating: 15+
– A/N: Thật lấy làm xấu hổ khi lại viết phiên ngoại trước thế này. Một phiên ngoại dành cho long fic đầu tiên của Nguyệt. Trước khi có ý tưởng để thật sự bắt đầu viết về họ, những ý tưởng đang có thế nào lại thành một quang cảnh hạnh phúc. Đây mãi mãi là một quang cảnh không có thực, vì câu chuyện của Bình và An chắc chắn sẽ là một câu chuyện không có hậu.

Bình đang ngồi trên một chuyến xe lửa đen trắng. Xung quanh mọi cảnh vật đều thuần hai màu đen trắng, thật giống như một thước phim cổ điển. Chuyến xe lửa này đi đến đâu anh cũng không biết nữa. Nhưng anh không thắc mắc hay hoảng hốt. Có lẽ khung cảnh đen trắng này làm anh bình yên.

Xe lửa đang đi quanh một quả đồi có ba cái cây. Bình chẳng biết đó là cây gì, chỉ biết khác với cảnh vật xung quanh, chúng ánh lên màu đỏ của lá khô. Những cái cây không hề trụi lá, những tán lá khô quắt queo vẫn bám trụ vào những cảnh cây, hòa vào ánh mặt trời rồi tỏa sáng đỏ rực trên cái nền đen trắng của khung cảnh. Một ảo ảnh khiến Bình ghim chặt mắt vào nó và tự lúc nào, anh đã đứng bên cạnh những tán cây, lơ lửng trên không trung, chạm nhẹ vào từng chiếc lá và ngắm nhìn chúng rụng xuống sau mỗi cái chạm của mình. Và anh thấy ngực mình có một chút ẩn ẩn đau trước khi giật mình tỉnh dậy.

———————-

– Đã dậy rồi sao?

Giọng nói vững chãi của An vang lên, lọt qua đôi tai của Bình còn đang mơ ngủ liền trở nên mỏng manh âm vang như vọng về từ một nơi xa lắm. Khi nhìn An, người ta chẳng thể nào ngờ được giọng nói của anh lại khác xa với ngoại hình của anh như vậy. Một giọng nói trầm và ấm áp như thế nên chăng hợp hơn với ngoại hình của Bình.

-Ừ… sao không gọi tôi dậy? – Bình vẫn nằm im mở mắt nhìn An đang ngồi ở cuối ghế sô-pha. Ánh đèn vàng rọi vào mái tóc xoăn nhẹ màu nâu cà phê của An khiến anh nhìn thấy một chút ảo giác của những cái cây tán đỏ.

– Anh ngủ say nên không muốn gọi. Đằng nào lâu lâu cũng có khách ngủ quên ở quán mà. – Nói rồi An gấp cuốn sách đang đọc dở, đứng lên đi vào bếp.

Bình vừa ngủ quên ở quán cà phê của An. Quán cà phê có ánh đèn vàng dịu nhẹ, có những góc riêng và có những chiếc sô-pha thật thoải mái. Máy lạnh phả những hơi lạnh dịu dàng và cả quán phảng phất chút hương lavender. Một quán cà phê vốn là một căn hộ chung cư cũ. Vì vậy mà khi đến đây, người ta thường có cảm giác mình đang lạc vào một miền kí ức mơ hồ và đôi khi ngủ quên trong những ảo giác lãng đãng ấy.

Mùi trà đào đánh thức Bình tỉnh hẳn. An vừa pha cho anh một tách thật ấm. Khác với kiểu hương oải hương hay phảng phất lúc có lúc không khó nắm bắt, mỗi khi quán phục vụ trà đào nóng, hương đào lan tỏa khắp nơi, hiện hữu mãnh liệt. Có lẽ chính vì vậy mà Bình yêu thích nó. Nó giống như cảm giác khi An ở bên anh. An ở bên người khác chính là hương oải hương khó nắm bắt, An ở bên anh là hương đào luôn luôn tồn tại.

Nhấp một ngụm trà nóng, Bình nghe An nhàn nhạt buông một câu: “Lúc nãy, dì gọi điện hỏi thăm em đấy.” Quay lại nhìn người yêu đang cong cong khóe miệng muốn cười, trong lòng cảm thấy ấm áp đầy yêu thương. Có lẽ một phần là do trà nóng đấy nhỉ.

Vươn tay ôm người yêu từ đằng sau, tựa cằm lên bờ vai gầy day day một chút, rướn người cọ nhẹ má người kia một chút, Bình cười thỏa mãn thấp giọng: “Vậy anh trả lời thế nào, anh họ?”

– Bảo rằng em bình thường, khỏe mạnh. Khỏe như trâu. Chẳng biết ăn gì mà đêm nào cũng khỏe như vậy.

– Này trả lời kiểu thế thật đấy hả? Ờ, ăn toàn đồ anh nấu cả, có trách thì trách sao lại toàn nấu những món đầy năng lượng như vậy đi. Mẹ có hỏi thêm gì không?

– Dĩ nhiên là đùa thôi, tôi đâu có muốn dì lên cơn đau tim. Có, hỏi thăm cả tôi nữa.

– Mẹ chồng hỏi thăm, sướng nhé.

– …

– Này, sao thế?

– Tôi là vợ cho anh bao giờ?

– Hì hì, đùa mà.

– … Được như bây giờ, thật là một kì tích.

Bình im lặng sau câu nói của An. Bỗng chốc, anh nhận ra cảm giác ẩn ẩn đau của mình trong giấc mơ là vì lẽ gì. Ngày anh gặp An, cậu cũng giống như những cái cây kia vậy. Những chiếc lá khô vẫn bám vào cái cây cho đến khi anh chạm vào chúng, An cũng mỏng manh như thế cho đến khi tình yêu của anh đập vỡ cậu. Không cần nhìn vào mắt cậu lúc này, anh cũng biết chúng phảng phất những đăm chiêu suy nghĩ. Chúng không trong vắt như ngày xưa nữa. Những chiếc lá khô đã rụng thật rồi.

Nhưng siết chặt vòng tay, Bình nghĩ nếu anh ngủ thêm chút nữa, mơ thêm chút nữa, có lẽ anh sẽ được thấy những chiếc lá hóa mùn, bón cho những cái cây và rồi những mầm non sẽ nhú. Tán lá xanh sẽ hiện ra và cảnh vật đen trắng ấy sẽ hóa đầy màu sắc. Một ‘kì tích’. Như ‘kì tích’ mà anh và An đang sở hữu lúc này.

– ‘Kì tích’ của đời tôi mãi mãi là sự xuất hiện của em. Không hơn, không kém.

Bình thì thầm khi vươn người lên hôn nhẹ nhàng vào đôi môi mỏng của người yêu. Hương đào vẫn quẩn quanh quấn riết lấy họ.

– Hoàn – 

6 Comments Add yours

  1. “Đây mãi mãi là một quang cảnh không có thực, vì câu chuyện của Bình và An chắc chắn sẽ là một câu chuyện không có hậu” Câu này của nàng làm ta đau tim thật đấy, ko có hậu thật á… ta ko đọc nổi long fic đó đâu… ta đọc truyện hiện thực lại ko có hậu ta sẽ tự kỷ chắc luôn… T_T

    Đã lâu rồi, chắc hơn 2 năm rồi ấy, từ khi đọc những fic hiện thực của alac bên taoxanh, ta đã ko đọc truyện SA hiện đại nữa… cái fic này của nàng dù là ngoại truyện rất ngắn nhưng vẫn làm ta có lại cảm giác đọc fic hiện đại ngày trước… một cái gì đó trong hiện thực mà ta vẫn thấy hàng ngày, vẫn có thể chạm vào… như hình ảnh một quán cà phê trong này, làm ta nhớ tới Cover ở 221, đường Nguyễn Công Trứ, q1. Ta thật sự thích nơi đó và cái không khí nhẹ nhàng của fic này… Ta có cảm giác như nhìn thấy họ thật sự hạnh phúc và hiện hữu… Nhưng cái câu A/N của nàng… haizzz

    Truyện này cũng làm ta nghĩ đến hiện thực và bạn bè của ta, họ vẫn đang sống, vẫn đang khao khát yêu thương và được chấp nhận… tại sao lại không thể có hạnh phúc cho những con người yêu nhau chân thành như vậy… ta từng lượn qua taoxanh, tinhyeutraiviet, vuontinhnhan và cả bangaivn để gặm nhấm fic… ta thấy thật bất công quá đi… có lẽ vì quá ức chế như thế nên 2 năm qua ta chỉ đọc fic cổ trang, dù là ngôn tình hay đam mỹ. Nói thật là ta chán mấy cái ngôn tình nhoi nhoi hiện đại, ta biết mọi so sánh đều khập khiễng nhưng ta vẫn thấy, những đau khổ gì gì đó của họ trong tình yêu so với hiện thực tình yêu của cộng đồng GLBT vẫn may mắn hơn rất nhiều.

    1. Đa phần các câu truyện của ta đều xuất phát trên cảm hứng từ thực tế, nên có lẽ vì vậy mà nó gợi được cảm giác thực :)

      Ta luôn bị giằng xé giữa hai bên, một bên là fangirl tưởng tượng cho thỏa thích, một bên là cảm giác muốn và phải viết ra những câu chuyện mang tính hiện thực. Viết SE ta cũng đau lòng lắm, nhưng cứ tưởng tượng ra một thế giới hạnh phúc không thực mãi thì ta lại thấy như vậy không được tôn trọng cộng động LGBT cho lắm :)

    2. Ta thì lại nghĩ vì cộng đồng LGBT đã quá nhiều bi kịch rồi, đã có quá nhiều truyện thảm ơi là thảm mà họ phải đối diện, nên ít ra là mang đến cho họ can đảm để hy vọng và tin tưởng vào một tương lai hạnh phúc… nhưng nàng là tác giả, vẫn ủng hộ ý tưởng của nàng thôi ^^

  2. LeLe nói:

    Có lẽ là có duyên, vì em đọc phiên ngoại này vào buổi chiều nắng nhạt và đang nghe một bài nhạc nhè nhẹ của Maroon 5. Chắc vậy nên đọng lại trong em là chút gì đó lãng đãng và nhẹ nhàng.

    Là cuộc sống thường nhật, không quá sôi động, cũng không ồn ào, chỉ có những nụ cười hạnh phúc của những con người đang yêu; niềm hạnh phúc vì được ở bên nhau, chỉ cần với tay ra là đã có thể ôm trọn người kia trong vòng tay mình. Không khí ấm áp như vầng mặt trời ẩn nấp sau màn sương mù nhàn nhạt.

    Chỉ có chút đau lòng vì vầng mặt trời này lại không thể tồn tại…

  3. Bông nói:

    Cái gì đẹp mà có thật thì sẽ tan biến thôi. Là ảo ảnh thì nó sẽ mãi mãi đẹp.

  4. Hy-chan nói:

    Happy Ending~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s