[Review ngắn] Ngọc Viễn Đông: Như “ngọc”


Vào cái ngày mình xem trailer của Ngọc Viễn Đông và tự dưng cảm thấy muốn khóc, mình đã nghĩ ra câu đầu tiên cho bài review sẽ viết sau khi xem phim: “Nếu bạn khóc vì Ngọc Viễn Đông, giọt nước mắt đầu tiên sẽ là dành cái sự “hay” của nó“. Chẳng biết những bạn khác thế nào, chứ đối với Nguyệt thì câu trên đã sai hoàn toàn rồi. Vì mình không khóc. Không phải vì phim không hay. Mà vì bị choáng ngợp bởi những gì nó đem lại, tất cả cảm xúc đều bị đè nén cả rồi.

Phải đi xem Ngọc Viễn Đông ở màn ảnh rộng mới hiểu cái tựa đề này về mặt hình thức nó chuẩn đến mức nào. Đẹp. Đẹp lắm. Đẹp không chỉ ở những cảnh quay thiên nhiên hoành tráng, mà đẹp ở trong từng khung hình, chi tiết nhỏ. Cả bộ phim toát lên một vẻ mị hoặc trong sáng hút lấy ánh mắt, không dứt ra được. Cảnh quay đầu tiên trong chương “Trăng Huyết” đẹp như một bức tranh vẽ, tới mức không tin được đó là thật. Và đó là cái “đẹp” duy nhất của Nguyệt có thể miêu tả được.

Ngọc Viễn Đông gồm 7 chương, 7 phim ngắn dựa trên 7 truyện ngắn của nhà văn Minh Ngọc. Là một người có viết truyện, dù chỉ là truyện ất ơ, khi xem 7 lát cắt về cuộc đời của 7 nhân vật nữ bỗng dưng có cảm giác đồng cảm đến ngộp thở với những lát cắt của “hiện tại” ấy. Không phải chưa từng xem phim ngắn, nhưng được xem cả một chùm phim thế này làm cảm giác “hiện tại” càng hiện hữu mãnh liệt hơn. Không quá khứ, không tương lai, từng chương phim bắt đầu bằng hiện tại và kết thúc bằng hiện tại. Mình chưa từng đọc nguyên bản văn học của phim, nhưng khi xem, trong đầu bỗng dưng mường tượng ra được câu chuyện ấy đã được kể bằng văn chương như thế nào. Phim đem đến một cảm giác như đang đọc một áng văn trên giấy còn chưa ráo mực.

Có nên nói về từng chương không nhỉ? Kệ đi, cứ nói.

Chương 1 – “Thơ“. Có đọc thấy một bình luận trên facebook Phim Việt Nam rằng, chương này giống minh họa karaoke. Chẳng có phản bác gì về bình luận này, vì mỗi người một quan điểm, một cách nhìn. Như đã nói ở trên ấy, cái tinh thần “truyện ngắn” làm ảnh hưởng đến mình rất nhiều trong suốt lúc xem phim, nên dù có ai nói rằng chương này thật sến và sáo,chỉ thấy một lát cắt ngắn của một tình bạn trong sáng, một chút nhen nhóm của tình yêu trẻ con và những ánh nhìn đầy tâm trạng khi chia xa. Của hai đứa trẻ con. Hai đứa trẻ với diễn xuất tuyệt vời trong một nền điện ảnh hiếm hoi diễn viên nhí có khả năng thật sự. Những niềm vui rất thật, những nỗi buồn rất thật.

Chương 2 – “Tin nhắn“. Thật ra, không có cảm xúc gì nhiều khi xem chương này. Chỉ là tự nhiên tưởng tượng, liệu có khi nào bà mẹ biết được cái chết của Nguyễn ngay trước cả khi nhân vật của Hồng Ánh báo tin cho bà không? Nhưng bà vẫn cứ giả vờ như không biết, bám víu vào một chút diễn xuất của cô con dâu tưởng tượng? Nhưng chắc không phải đâu, mình tưởng tượng thôi mà. Mình lúc nào cũng thích giọng thoại của Hồng Ánh. Lúc nào cũng có một chút gì đó nũng nịu rất yêu.

Chương 3 – “Trăng Huyết“. Một câu chuyện gây bất ngờ ở phút cuối. Và chẳng có một câu thoại nào giữa hai nhân vật chính. Tất cả đều lặng im trong khung cảnh đồi cát đẹp hoàn hảo. Ngô Thanh Vân không son phấn, không lụa là sexy (dù sống một mình ở đồi cát mà có cái váy như vậy là đẹp quá cha rồi), rất khác. Mộc mạc, nhưng tinh tế. Chỉ tiếc cái câu thoại cuối cùng của một nhân vật phụ đem đến chi tiết bất ngờ lại khó nghe quá, phải đọc phụ đề tiếng Anh mới hiểu.

Chương 4 – “Thuyền“. Một chương dùng văn viết vào trong câu thoại. Mình nghĩ đây là sự cố tình. Thích hai câu thoại mở đầu và kết thúc: “Nhìn, ngắm và thấy. Thấy gì?” – “Thấy Sắc” – “Nhìn, ngắm và thấy. Thấy gì?” – “Thấy Không“. Cảm giác về chương này rất mơ hồ, không nói rõ được.

Chương 5 – “Thức“. Một trong hai chương mình thích nhất. Diễn viên chính cũng là tác giác kịch bản – nhà văn Minh Ngọc. Thích giọng thoại của bà, lúc đầy quyền lực lúc lại dịu dàng tình cảm khi gặp mẹ, lúc tự sự lại chứa đựng nỗi tâm sự nặng nề mà không hề có chút gằn. Khao khát được yêu và rồi thức tỉnh từ bỏ.

Chương 6 – “Tặng phẩm“. Lại là một chương sử dụng văn viết trong hội thoại Và cái sự hoa lệ của văn viết càng nhấn mạnh cái dối trá trong phim. NSƯT Như Quỳnh luôn tạo nên một không khí lãng đãng nhẹ nhàng và dịu dàng. Anh sát thủ trong “Vượt qua bến Thượng Hải” trở lại với chất nam tính như cũ và may quá không còn hài nữa, chỉ thuần nam tính mà thôi.

Chương 7 – “Thời gian“. Là chương mình thích nhất. Cảm giác choáng ngợp đến từ chương này là chủ yếu. Không còn là về tình yêu nữa. Là khát khao được sống trở lại với đam mê, với một tình yêu đích thực của một người nghệ sĩ đã già, đã lỗi thời, đã không còn gì ngoài sự cô đơn. Hay đúng hơn, cái sự cô đơn ấy là ngọn nguồn của ngọn lửa khao khát trở lại sân khấu của người nghệ sĩ, thiêu cháy bà. Kiều Chinh xuất thần trong những thước phim như kể về chính mình. Thích nhất phân đoạn bà hóa trang cho gương mặt kịch nghệ thật kĩ lưỡng rồi bôi nhòe đi. Đầu tiên bôi son môi thành một nét cười, rồi bôi đi phấn mắt thành một nét buồn bã, tiếp theo là những giọt nước mắt đen đúa. Cảm xúc thay đổi theo mặt nạ hóa trang, đối với mình, đây là cảnh diễn tả khao khát được diễn trên sân khấu của người nghệ sĩ mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ hơn cả phân đoạn cuối cùng.

7 câu chuyện riêng biệt, nhưng lại vẫn có có một sợi chỉ xuyên suốt kết nối, tạo nên một nét đẹp như ngọc. Bất quá, sợi chỉ ấy là gì thì báo chí cũng viết đầy ra rồi. Tâm trạng đang không tốt nên chẳng thể viết hay hơn được. Đành kết thúc bằng một câu cảm nhận chủ quan vậy: Phim hay, mình thích.

Tâm trạng không tốt, viết không hay. Mong thông cảm.
Không có nhu cầu nghe chửi phim hoặc chửi mình. Nếu không thích, vui lòng đừng nói gì.

6 Comments Add yours

  1. wes2chunnie nói:

    Em cũng vừa đi xem về tối qua. Ý nghĩ đầu tiên là phải tìm truyện ngắn của nhà văn để đọc cho hiểu hết thì thôi. Ấn tượng phim bởi những góc quay quá đẹp và diễn xuất rất thật. Mặc dù có thể một phần là phim mang đi dự thi nên độ “hàn lâm” khá cao, có đôi phần coi vẫn chưa thấm hết. Em thấy buồn là đối với một bộ phim như vậy, em nghĩ rằng một ai đó trước khi mua vé vào xem cũng nên cân nhắc cho kỹ, đằng này lúc em ngồi xem có một vài người bỏ về và nói “Phim coi mà không hiểu gì hết” (==). Em tìm thấy một số truyện ngắn của nhà văn Minh Ngọc, thấy có tựa Trăng Huyết, chắc cũng có một hai chương trong phim nằm trong đây.

    http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=7065

    1. Cám ơn em đã gửi link.

      Hôm chị xem phim là hôm họp báo, cũng có rất nhiều “nhà báo trẻ” bỏ về giữa chừng dù đang ngồi chung với đoàn làm phim đó em. Nghĩ lại mà buồn cho văn hóa của nhiều người :)

  2. Huyết Lâu nói:

    Cám ơn bài viết của nàng, bài viết của nàng đã cổ vũ ta đi xem phim. :) Thực sự rất hay và đẹp, cả bộ phim tựa như tranh, như thơ. Khác với nàng, ta khóc cho tất cả các chương, nhưng chương ta khóc nhiều nhất … lại là chương 1 :) và ta cũng ấn tượng chương này nhất. Bởi vì sao? Vì 6 chương kia … ta khóc cho số phận, cho nỗi đau của nhân vật chính. Nhưng riêng chương 1, ta khóc lúc cảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, là khi bé trai trao tặng vòng hoa cho bé gái. Đúng nghĩa là khóc không phải vì đau, mà vì đẹp :)

    1. Rất vui khi đã giới thiệu được một phim hay cho nàng. Và cảm ơn nàng đã quay lại phản hồi cho ta hay. Vui lắm ấy.

      (Bình luận của nàng bị WP cho vào mục Spam, mãi giờ này ta mới đọc được =.=)

  3. Hy-chan nói:

    Ô tổ sư nhà cô chứ nếu mà tâm trạng không tốt thế này thì trù cho cứ không tốt dài dài hahaha ヾ(*´∀`*)ノ. Tôi thích đấy! Đang nghĩ là nên đi xem phim này hay đọc thử nguyên tác (。・ω・。)?

    1. Tổ sư nhà cô cấm có được trù tôi nghe chửa =)))) ヾ(。`Д´。) Tôi cũng muốn đọc nguyên tác. Kiếm ở đâu bây giờ nhể (`・ω・´)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s