Viết ngắn cho Long Thành Cầm Giả Ca


Run rủi thế nào, sau gần 2 tháng bỏ xem TV thì hôm nay tự dưng bật TV thử phát thì lại gặp ngay Long Thành Cầm Giả Ca. Cuối cùng thì cũng được xem đủ trọn bộ hai phim ‘cúng cụ 1000 năm Thăng Long‘, coi như không còn gì để nuối tiếc. Mà dù năm 2010 tôi có cơ hội đi xem rạp phim này, thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ hối tiếc. Nếu Khát Vọng Thăng Long là thiên ngược văn giữa hai tri âm tri kỉ, giữa hai con người sinh ra để dành cho nhau khiến tôi luôn cảm thấy đau đớn, dằn vặt mỗi khi nhớ lại, thì Long Thành Cầm Giả Ca lại đem đến cơn đau nhẹ dai dẳng và cảm xúc lớn nhất lại là nuối tiếc cho mối tình hay tri âm tri kỉ hay gì cũng được của Tố Như và Cầm. Tiếc. Và ước rằng phải chi họ chưa bao giờ gặp nhau. Để đừng phải tơ vương đến người ở phía bên ngoài thế giới của mình.

Tôi không có ý nói Cầm không thể với tới được đến Tố Như. Tôi chỉ nghĩ, số mệnh của họ đã không được trời xanh sắp đặt cho giao hòa. Hay có thể nói rằng ‘họ có duyên nhưng không phận’. Vì bật TV trễ nên không được xem đoạn đầu thế nào, chỉ bắt đầu xem từ cảnh chạy loạn rồi Tố Như mới quen nàng Cầm. Từ đó trở đi, tôi luôn thấy cuộc đời của họ đối nghịch nhau, trừ buổi đầu cùng chung hoàn cảnh và tình – ý tương thông. Cầm về quê, tìm được một chút hơi ấm gia đình, một chút yên ổn với quán xá, thì Tố Như lại phiêu bạt trong vô định. Đến khi Tố Như tìm được về nhà, trở về với hơi ấm của vợ hiền, thì Cầm khốn khổ khốn nạn trong cái loạn lạc chiến tranh, mất đi người thân duy nhất. Tố Như tự vấn sao trời phụ người tài, thì Cầm lại được săn đón như tiểu thư công chúa. Gặp lại nhau trong một chút hoa lệ, có thể nói thân phận đã ngang hàng, nhưng tâm ý lại bất đồng. Để rồi đến cuối đời, cả thân thế, hoàn cảnh lẫn tâm – ý – tình… đều không còn nằm trên cùng một con đường, cùng một vần thơ, cùng một khúc nhạc. Hai thế giới đã vĩnh viễn tách biệt, để mà đau đớn thốt lên:

“Song nhãn trừng trừng không tưởng tượng

Khả liên đối diện bất tương tri”

(“Long Thành Cầm Giả Ca – Long Thành Giai Nhân“. Dùng hai câu thơ cuối này dựa trên cảm hứng từ những gì phim kể, không liên quan đến hoàn cảnh sáng tác gốc của bài thơ)

Nghĩ lại, phàm là mối tình nào không thành cũng đều do chữ ‘duyên phận’ không ứng. Như Uẩn Đĩnh tài năng như nhau, khát vọng lớn lao như nhau nhưng rồi vẫn người còn người mất, vĩnh viễn không thuộc về nhau. Tố Như và Cầm…cũng chẳng khác gì hơn.

fanmade by sangbac

Đều cùng là do Quách Ngọc Ngoan thủ diễn, nhưng UẩnTố Như lại có hai khuôn mặt khác nhau, coi như anh đã thành công. Tuy vậy, so với một Uẩn bi ai phẫn uất khi nhìn thấy binh lính cùng là người Nam lại bỏ mạng vì nội chiến quá xuất sắc, thì Tố Như lại không tinh tế bằng. Biểu cảm của anh còn một màu, cái đau đớn nhạy cảm tinh tế của Tố Như cũng chưa được anh biểu hiện trọn vẹn. Nhật Kim Anh đúng là nên chuyển hẳn sang đóng phim cổ trang. Nét đẹp của chị sao mà phù hợp với Cầm đến vậy, có thể nói chưa cần tính đến diễn xuất mà chỉ tính ngoại hình thì Cầm của Nhật Kim Anh đã là một thành công rồi. Thật ra, diễn xuất của chị không phải là quá xuất sắc đến nỗi hớp hồn khán giả, nhưng chí ít chị đã thành công truyền tải một cô Cầm ca nữ phải cam chịu phận ‘xướng ca vô loài’ nhưng nét tinh tế, nhạy cảm và sắc sảo vẫn đủ sức cắt ngọt bất cứ người đàn ông nào. Chí ít, chị đã làm tôi suýt khóc khi Cầm đứng trước Tố Như của 20 năm sau. Bàng hoàng, thảng thốt, tủi hổ và cả một chút yêu thương vỡ òa…

Vì cứ day dứt với câu chuyện của Tố Như và Cầm nên cũng không thể viết gì nhiều hơn cho những thứ khác của bộ phim, nhưng tôi vẫn ấn tượng với cảnh Thủy Trung Hầu tự sát khi Lê Chiêu Thống chạy sang nhà Thanh, đất nước (lại) tiếp tục hỗn loạn. Ngài ra đi thất thểu như một vị tướng thất trận, gặp được Tố Như trên đường, trò chuyện dăm ba câu, tiễn Tố Như đi rồi ngồi xuống, rút kiếm, tự vẫn. Một vị quan lớn tự vẫn ngay trên một con đường làng, chẳng ai để ý, tủi hổ với vị Vua của triều đại mình phò tá, hoàn toàn cô độc. Không phải là một cái chết huy hoàng oanh liệt, chỉ là một cái chết bi ai của một người đã mất hết gia sản, địa vị và thứ quan trọng nhất: niềm tin.

Khó có thể nói Long Thành Cầm Giả Ca sẽ khiến tôi cuồng dại như Khát Vọng Thăng Long, nhưng trong khi đang day dứt cho Tố Như và Cầm, tôi vẫn vui mừng vì đã biết được nó không làm tôi thất vọng. Đã thỏa mãn thật rồi. Dù vẫn ước rằng, phải chi họ đừng gặp nhau…

fanmade by isis

6 Comments Add yours

  1. isis-chan nói:

    em nghĩ là tỷ nên mở ra cái mục nào đó để tám nhảm trên wp =)) Đùa chứ chẳng nhẽ em vào truyện SA của ss để nói nhời thương nhớ???

    1. Để suy nghĩ đã, tỷ hay vì những lời đề nghị bình thường mà làm mấy trò dở người lắm :)))) Không thì vào About kìa :))

      1. isis-chan nói:

        em định vào about tán nhảm thì thấy “Bình luận đã được đóng.” =)) *ngu hết cả mặt mũi*. Giờ chúng ta còn trò tám trên wp sêu???

      2. Ơ chết cha, quên mất là mình đã đóng bình luận của cái post đó :)))) Vì tôi đã bỏ FB nên cứ vô tư đi :)))

  2. Mr Tahi nói:

    La 1 thanh vien trong doan phim Long Thanh Cam Gia Ca, toi rat cam on ban vi Nhung y kien sau sac, day chat nhan van va Nhung tinh cam tot dep ban da danh cho bo phim nay.

    1. Em cám ơn anh đã để lại đôi lời. Càng vui hơn nữa khi được người của đoàn làm phim đọc và thích bài viết của em :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s