[Review ngắn] Dành cho tháng Sáu: Câu chuyện thất tình của một em trai Cự Giải, những pha đấu bóng rổ hổ báo và tất cả những gì có thể định nghĩa hai từ ‘thuần khiết’


Ấu, lần đầu tiên quất cái tựa dài thấy má luôn nha. Tại nói chung là tinh thần của tui nó đang phởn, nên bây giờ muốn viết nghiêm túc sến lụa một chút cũng không viết được, thôi đành bạt mạng bựa quách cho xong. Nói thiệt chứ bây giờ bảo chê phim đi thì tui cũng chẳng biết chê cái vẹo gì. Ngắn gọn vậy thôi là mọi người cũng hiểu cái sự ‘thích’ của tui dành cho phim này rồi nhé. Mà bài này tui viết lảm nhảm lắm, không có ý phân tích cái tựa trên kia đâu, tui đặt cái tựa đó coi như tổng kết vậy thôi. Ai muốn hiểu tự đi coi phim đi, còn giờ tui lảm nhảm không á.

Không xét đến mặt cảm xúc của tui khi xem phim thì những gì phim đem lại cũng đủ làm mức độ ‘thích’ đạt mức cần thiết. Hình ảnh trong phim đẹp. Màu sắc tươi mát. Trai gái trong phim còn tươi mát hơn cả màu sắc: Gái Minh mặt trong sáng nhưng phơi phới sức trẻ khỏe mạnh, trai Hoàng mặt ngu kiểu Nhân Mã điển hình nhưng nam tính một cây (đẹp trai nữa), trai Kiên quá sức flower boy nhưng khi cười thì tỏa nắng như trời hè Hà Nội, gây hiệu ứng chói mắt nhìn ảo vãi đạn thành ra cũng chấp nhận được luôn. Tuy có vài đoạn diễn viên nói nhanh tui nghe không kịp nhưng nhìn chung thoại ổn, không thừa mứa. Phim mang tính fluff  nên những câu chuyện phiếm không đầu đuôi vẫn đạt một mức độ hợp lí và gây hứng thú. Phim đậm chất Việt, không mùi Hàn cũng chẳng Đài Loan hoặc Thái. Những đoạn flashback quá tốt, đẩy mạnh cảm xúc cho khán giả. Thích cái cách tiết chế nhân vật phụ. Những pha đấu bóng rổ thì khỏi nói, kịch tích hồi hộp, quay phim đẹp mắt, những câu thoại gấp gáp của đội bóng trong lúc thi đấu nghe rất đã tai. Các bạn vận động viên cũng thiệt là hổ báo, thiệt là đẹp trai. Diễn viên quần chúng rất máu lửa. Hai em bình luận viên cuối phim quá sức bựa, thiệt là đáng yêu. Đại để thì đây là lần đầu tiên tui coi bóng rổ mà không ngủ gục.

Bây giờ nói tới cảm xúc của tui khi xem phim; có lẽ chỉ có hai điểm tui ấn tượng nhất để viết ra trong bài review ngắn này đây. Thú nhận luôn là không ngờ coi một phim nhẹ nhàng trong sáng như này mà không hiểu sao tim tui đập bình bình từ đầu tới cuối phim. Hay tại nó trong sáng quá, dễ thương quá, thuần khiết quá nên tui lại càng bị kích thích. Mặc dù tính tui rất không ưng cái thể loại trai vì tình mà giận dỗi ngúng nguẩy như em Kiên, nhưng thiệt ra tui cũng khoái được một lần bị người ta dỗi vì tình cảm như vậy (tui M lắm :”>). Cũng tại vì tình cảm của em nó đúng thiệt là ngây thơ quá. Có cảm giác rằng, thích đơn giản là thích, vậy thôi. Chả phải yêu-chết-đi-sống lại gì. Cái tình cảm vào thời điểm đó trong đời không bị nhuốm mùi cưới-xin. Lên Đại học, nói ra vẫn còn đi học là vậy chứ cái mùi đó cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến tình cảm rồi. Ra trường thì mùi càng nồng nặc. Một chị gái Kim Ngưu của tui từng nói: “Nếu sống hết đời mà chưa từng yêu kinh thiên động địa trời long đất lở một lần nào thì thật là phí“, tui nghĩ – nếu sống hết đời mà chưa từng yêu thuần khiết là yêu như vậy cũng thật là phí. Đáng tiếc, thứ tình cảm đó không phải lúc nào cũng có được. Trong 18 năm đầu tiên của cuộc đời, tất cả tùy vào vận may của bạn vậy.

Tin nổi không, xem một phim đáng yêu như thế kia mà tui lại khóc đó. Khóc vào cái đoạn flashback quá khứ ban nhạc sinh viên của ông anh họ của em Kiên. Một đoạn quá khứ huy hoàng trước một hiện tại bình thường hơn rất nhiều. Nhưng một chút cảm xúc hối tiếc cũng không có. Anh trai ấy hài lòng với lựa chọn của mình. Bỗng dưng khóc vì đoạn flashback ấy đẹp quá. Vì nghĩ rằng, liệu mình đã sống “đủ” thỏa mãn, đã “đủ” hoành tráng, đã thực sự sống “đủ” để sau này bất chợt phải chọn một con đường bình lặng, mình không còn gì để hối tiếc hay chưa? Để nghĩ về quá khứ “đủ” đẹp của bản thân. Có lẽ tui đã làm được một phần. Nhưng có lẽ vẫn còn phải cố gắng nhiều trong khi thời gian còn lại quá ngắn. Dù sao, mình cũng là một con Nhân Mã ưa náo nhiệt và hư vinh.

Những thứ còn lại của bộ phim, không phải không hay, mà vì chúng lãng đãng như một cơn gió nhẹ đang nâng một cánh diều vậy. Thật khó để nắm bắt và tái hiện lại chúng. Gió mà. Tui yêu cái cách diễn mà như không của các bạn diễn viên dễ sợ. Các bạn chả có chút gì là bẻ-sừng-cố-gắng-xì-tin cả, vì các bạn là teen thật mà. Tui tin các em cấp 2, cấp 3 đi xem phim này sẽ nhận ra một chút gì đó của bản thân trong các bạn. Tui thích cả cái đoạn bạn Phong tập bóng một mình. Nó như một hình ảnh đối nghịch với những lý do chơi bóng và tình yêu không toàn tâm của Kiên và Hoàng với bóng rổ. Vì nó như giải thích, ít nhất khi Kiên và Hoàng thật sự rời đội bóng, thì đội vẫn còn một người chơi giỏi và thực sự yêu bóng rổ – không vì một lý do ngoài luồng  như Phong để dẫn dắt. Phim lãng đãng thiệt đó, nhưng phim vẫn rất chặt chẽ.

Vậy thôi. Cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì. Có lẽ…do tui muốn giữ một phần cảm nhận của phim cho riêng mình. Ích kỉ một chút.

Kết bài, tui nói tui không tin sẽ có người chửi phim thậm tệ hoặc chê phim tan nát. Nếu người đó là bạn, với một phim ‘sạch’ và trong sáng thế này, chẳng qua là bạn đang ghen tị vì đã để vuột mất phần đáng yêu đó trong tâm hồn mà thôi.

Đánh giá: 8.5/10.

P/s: anh Nguyễn Hữu Tuấn tròn tròn thiệt đáng yêu quá. Nhìn anh mà mình có một ước mơ nhỏ nhoi là nhờ anh cosplay Doraemon cho gian hàng Dorayaki trong hôm Lễ hội thứ Bảy tuần sau quá :”> Để đem ra câu khách đó mà LOL

P/s 2: Mình kêu mình không viết sến mà giờ đọc lại thấy sến chết mợ luôn ( ̄へ ̄)

P/s 3: Tui rất cứng đầu mà tính tình cũng khó ở khó chịu, nên hoàn toàn không có nhu cầu nghe chửi phim cũng như chửi tui, trừ mấy con bạn thân có-quyền-chửi-thoải-mái. Ai có ý định chửi vui lòng cất bước ra đi mồm ngậm chặt.

15 Comments Add yours

  1. Super Sliver nói:

    Tuần trước bể kế hoạch nên anh chưa xem, hôm nay vừa đi xem về em ơi.
    Phải nói là anh rất rất mê phim này, em chấm có 8.5 thôi sao, anh là anh phải chấm 9.5/10 ấy.
    Đúng là như em nói, chỉ có thể dùng một hình ảnh khi so sánh với phim này, “như một cơn gió lãng đáng”, mà mỗi khi nhớ lại ta cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu và mong chờ con gió ấy lại thổi qua một lần nữa. Hôm mộ anh đạo diễn quá đi! :((
    P/s: nhạc biến thái là nhạc thế này ấy hả? Đúng là biến thái quá :))

    1. Thấy chưa, em đã bảo mà, phim rất là đáng yêu. Mà em đã đoán trước là anh sẽ thích phim rồi, em biết gu của anh mà. Phim này cho em cảm giác có thể xem đi xem lại hoài mà vẫn không thấy chán. Không phải là “cuồng” phim, nhưng thực sự là cảm giác thoải mái và luôn có thể phát hiện được 1 điều gì đó mới mẻ từ phim ấy.

      Muốn được điểm 8.5, 9 của em không khó, nhưng lên cao hơn nữa thì khó cực kì anh ạ.

      Ê hê hê hê, em đã bảo là nó rất biến thái mà. Em sẽ cho mọi người bị chết chìm trong biến thái =)))))

  2. Super Sliver nói:

    Phần thi đấu bóng rổ thế nào em? Hôm trước anh xem một đoạn preview thấy Huỳnh Anh ném bóng mà chán mớ đời, rõ là dáng ném nghiệp dư, trong khi xem trailer rõ là HA đóng vai chủ lực của đội bóng, chủ lực mà thế à? @@
    Phim về bóng rổ ít nhất đừng để bị dân chơi bóng chửi :(
    Mà sao ngoài HN mãi 25/5 mới chiếu _._!
    P/s: nhạc nền quá hay :x

    1. em chả phải dân bóng rổ nên chả biết tướng bạn ý ném có đúng chuẩn hay không LOL được cái em thấy trường đoạn bóng rổ nó hồi hộp lắm :D

    2. Super Sliver nói:

      Anh đoán là đạo diễn phải che bớt những cảnh HA dẫn bóng :)))))
      Đằng nào cũng háo hức xem phim này, sắp tới nhất quyết đi xem, chờ từ năm ngoái luôn chứ có vừa đâu! :D

  3. Gillian nói:

    :)) review bạt mạng đậm chất teen ;) 気に入ったよ

    1. ấu, em không phải teen nha. Em già rầu :”>

      1. Gillian nói:

        chị thấy chỉ có tuổi của em là hết teen thôi =)

        1. ấu, vạn tiễn xuyên tâm nha *hự*

    2. Super Sliver nói:

      vẫn đang trên đường hồi teen :))))))))

  4. Bông nói:

    nghe dễ thương quá, nói chung sẽ đi coi với cái bạn KN đó đó đó nha :>
    cô ạ, cô cũng sến vãi ra, chỉ bựa được đoạn đầu thôi :D~

    1. em tự biết em sến rồi mà :”>

  5. Xuyên nói:

    Tui khoái cái khúc “…ra đi mồm ngậm chặt” của bà. Để tui học hỏi mà đem qua ứng dụng bên Cờ

  6. fuurin143 nói:

    em đợi film này từ lúc chưa thi đại học :”>, bây giờ sắp đến ngày được xem, cảm xúc thiệt là sung sướng :”>

    1. xem xong sẽ nhớ cái thời vẫn chưa thi Đại học lắm đó em :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s