[Fanfic] Tháng Sáu


– Tác giả: Cổ Nguyệt. Preview
– Thể loại: Fanfic (Dành cho Tháng Sáu), fluff. SA?
– Rating: 15+
– A/N: Vốn định viết dựa trên nền tính cách của nhân vật trong phim, nhưng khi viết được đến dòng thứ 2 về Hoàng là nhận ra “OOC – out of charaters cha nó rồi!!!!”.

Bạn chờ đợi gì vào tháng Sáu?

Những ngày nóng bức và oi ả. Những ngày nắng đến mức có thể phát bỏng. Những ngày trời vẫn sáng trưng dù đã 5, 6 giờ chiều.

Những ngày tự do.

Hoàng vào Sài Gòn. Khác với Minh ở lại Hà Nội, Kiên lại về Thái Nguyên. Mùa hè đầu tiên cả ba đứa bạn thân không cùng ở bên nhau, than thở về cái nóng, hít hà mớ me chua chị Minh ở miền Nam gửi vào, và cười toe toét trước một cơn mưa hiếm hoi nào đó. Không có gì là mãi mãi khi cuộc sống thay đổi theo những phát triển của con người. Giống như những ngày hè vô tư năm ngoái khó có thể tái hiện trong năm nay. Hoàng bật cười, có chắc những ngày ấy là ngây ngô vô tư? Có chăng là động thái của con người đã chưa dám phá vỡ sợi dây liên kết mỏng manh vô tư đó. Nhưng thôi, có lẽ chúng nó cần ngưng giả vờ dựa dẫm vào nhau trong cái vô tư nay đã không còn. Đứng lên và bước đi theo những hướng đối nghịch, để rồi quay lại nhìn nhau mỉm cười khi thấy chúng nó chơi vơi một mình nhưng vẫn gắn với nhau bằng một sợi dây bền chặt hơn của sự trưởng thành.

Anh nỡ bỏ hai người kia lại một mình à? – Mấy đứa em trong đội dè dặt hỏi.

Không phải là ‘bỏ lại một mình’, mấy cái thằng này. Mà là ‘mỗi người đều phải có một khoảng thời gian của riêng bản thân’ – Hoàng cười.

Sến vãi. – Bọn trẻ thả một câu sau khi câm nín trước cái văn hoa hiếm có khó tìm từ ông anh.

Hoàng lại lăn ra cười, sến thật. ‘Bọn anh sẽ trở lại, chắc chắn đấy‘. Đấy là câu nói cuối cùng của hắn vào cái ngày cuối cùng hắn ở Hà Nội. Tháng Sáu ư, đó là những ngày của tự do.

Tháng Sáu của Sài Gòn thoắt lạnh thoắt nóng như tâm tư của mấy đứa con gái dở chứng dậy thì. Vừa nắng cháy da tức thì đã mưa như trút nước, khiến người ta vừa phóng xe máy vừa than lạnh một cách kì quặc vào cái khoảng thời gian vốn được gọi là “mùa hè”. Hoàng ngẩn người trước thời tiết kì lạ của trái tim miền Nam. Thất thường, hay thay đổi nhưng cũng chính vì vậy mà nó dễ chịu hơn cái nóng một màu của miền Bắc, điển hình là Hà Nội. Những cơn hạ nhiệt độ đột ngột bởi mưa rào cũng khiến người ta dễ dàng cười với nhau hơn những lúc bị cái nóng ngốt người bó buộc. Hắn quen Phương khi hai đứa đã cùng cười trước cơn mưa rào như vậy đó.

– Anh thích Sài Gòn hông?

– Thích chứ.

– Vậy có tính năm sau lại vô đây chơi nữa hông?

– Năm sau thi Đại học, vào thế quái nào được.

– Ờ hen. Thì lúc thi xong á, rồi cả năm sau nữa, năm sau nữa nữa nữa.

– Cái gì mà ‘nữa nữa’ loạn hết cả lên thế? Xa như thế làm sao mà biết được, vào Đại học có khi còn đi Mùa Hè Xanh, rồi nhỡ trúng học bổng đi nước ngoài luôn thì sao… Mà cứ tính trước làm gì, đợi đến lúc đó tự dưng hứng lên thì làm nó mới thú chứ.

– Phải tính trước chứ, lên kế hoạch trước bao giờ cũng tốt hơn, tránh được rủi ro.

– 16 tuổi mà suy nghĩ lẩm cẩm như 30!

– Ai như anh 17 tuổi đầu mà như con nít lên 5!

– Ơ…

.

“Hi Hoàng,

Sài Gòn thích không? Đọc mail thấy Hoàng có vẻ vui, Minh cũng thấy vui theo. Nhớ đến nhà anh chị Minh ăn cơm nhé, hai anh chị nhắc đấy.

Hà Nội không có hai cậu, vắng vẻ thật ấy Hoàng ạ. Có phải tại Minh đã thờ ơ quá nhiều nên chưa bao giờ nhận ra cuộc sống có Hoàng và Kiên nó đầy màu sắc thế nào. Tại Minh quá vô tâm nên mới không nhận ra tình cảm của Kiên, làm Kiên bị tổn thương đến như thế. Bây giờ cứ ngồi một mình trong nhà, ra đường cũng luẩn quẩn một mình, Minh mới biết mình đã từng rất vô cảm. Cái Hà nó bảo, tại Minh cứ chơi với con trai nhiều quá, đâm ra vô tư lự y hệt con trai. Lúc ấy tự dưng thấy mình như đã phát triển lệch lạc, bây giờ phải ngồi lại tự uốn nắn lại bản thân. Cái Hà bảo, chỉ cần Minh cố gắng để ý một chút thôi, mọi chuyện sẽ khác nhiều lắm. Minh đang tập đây.

Không biết Kiên ở Thái Nguyên thế nào nhỉ? Minh vẫn chẳng dám gọi cho Kiên. Hy vọng cậu ấy đã vui vẻ hơn…

…”

Mail của Minh còn dài. Hoàng ngồi nhìn miên man vào màn hình cảm nhận sự hiện diện của cô bạn qua những dòng chữ nhảy múa. Minh thật sự vô tâm ư? Hắn không nghĩ thế. ‘Vô tâm’ theo định nghĩa của hắn là thứ con người được chiều chuộng đến ích kỉ và không còn có khả năng để ý đến người khác. Nhưng Minh chỉ đơn giản là đã để bản thân đắm chìm trong tình cảm của quá khứ mà không nhận ra sự hiện diện của hiện tại mà thôi. Minh và Kiên là những tâm hồn cô đơn, và những người cô đơn thường chẳng bao giờ vô tâm cả.

Tháng Sáu trôi nhanh như tốc độ kéo mây đen của trời. Một tháng Sáu đôi khi u ám kéo dài đầu tiên mà Hoàng từng được trải nghiệm. Nhưng khi nghĩ về tháng Sáu của năm nay, hắn vẫn thấy hình ảnh nắng trời rực rỡ nhiều hơn là những đám mây cuồn cuộn. Nhờ Phương cả. Hoàng cứ hay trêu Phương già, nhưng Phương lại có nụ cười trẻ nít tỏa nắng rực rỡ át đi ánh mắt đôi lúc hay đăm chiêu của mình. Phương luôn bảo là làm gì cũng phải có kế hoạch, nhưng lại luôn chiều theo những ý định bất chợt của hắn.

Phương thích hắn. Hắn biết.

Hoàng không đồng ý với chuyện cái Hà bảo Minh chơi với con trai nhiều quá rồi vô tâm, vì hắn…có vô tâm đâu. Không phải là sĩ diện, nhưng bản chất của mình thế nào thì mình là người rõ nhất, chẳng phải vậy sao. Hắn trẻ con và ào ạt, nhưng hắn đủ tinh ý để nhận ra tình cảm của ai đó dành cho mình. Và hắn quá tốt bụng để từ chối hy vọng của Phương. Bởi vậy mới nói…hắn trẻ con. Đôi khi, hắn không rõ là Phương luôn chiều theo ý Hoàng, hay hắn mới là người chiều theo những ý muốn chăm sóc từ người bạn mới. Có lẽ vì Hoàng nhìn thấy hình ảnh của Kiên ở trong Phương mỗi khi em dịu dàng chăm sóc hắn, chiều theo cái ham muốn tự do và cá tính tùy hứng bất chợt của hắn, và hắn sợ lại phải nhìn thấy một nụ cười nhuốm màu tổn thương một lần nữa. Hắn cũng chẳng còn ở lại xứ sở rộng mở này bao lâu, rồi em cũng sẽ quên hắn nhanh thôi khi hắn khuất mặt – Hoàng nghĩ đơn giản. Cứ như thế này là được rồi, và mọi chuyện sẽ dần bị lãng quên hoặc biến mất theo thời gian, vì cuộc sống thay đổi và tiếp diễn như những áng mây vẫn luôn luôn trôi. Bởi vậy mới nói…hắn trẻ con.

Hoàng không nhận ra cái mâu thuẫn trong tư duy của mình. Hắn mong mọi chuyện cứ như thế, nhưng lại tự vỗ về mọi thứ sẽ thay đổi.

Trẻ con đương nhiên sẽ phạm sai lầm. Và từ đó đứa nhỏ sẽ lớn lên, cách này hay cách khác. Như Minh, như Kiên. Và bây giờ là Hoàng, cậu trẻ ạ.

Tháng Sáu kết thúc bằng một trận mưa như bão nhưng trời vẫn hửng nắng sáng rực. Sài Gòn tiễn Hoàng về trong một buổi chiều như thế, hoành tráng và toe toét. Hắn chọn đi xe đò, thay vì đi máy bay như lúc vào. Khi quyết định đi xe, Hoàng gọi đó là chuyến xe kéo dài kí ức. Hắn sẽ phải quên những ngày hè này khi đặt chân trở lại Hà Nội và lao đầu vào một lịch học thi khắc nghiệt, một lịch học kiềm hãm và bó buộc cơn khát tự do của hắn và nếu như hắn không chịu quên đi những ngày này, tinh thần hắn sẽ còn vật vã gấp bội. Một cách kịch tính hóa là thế. Bởi vậy, hắn chọn một hành trình trở về dài hơn và lâu hơn, để kéo dài những kí ức phóng khoáng. Nhưng hắn không ngờ trong những hình ảnh hắn muốn lưu giữ ấy lại có một khuôn mặt ám ảnh hắn trong ngày trở về, khiến Hoàng choáng voáng nhận ra hắn đã sai, đã sai mất rồi.

Khuôn mặt Phương vẫn mỉm cười tỏa nắng và vấy đậm nước mắt khi hắn buộc phải đáp trả lời tỏ tình mà hắn không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra của em: “Xin lỗi em, anh không thích con trai.”

====================================================

“Sau lưng tôi vẫn là trời Sài Gòn mưa ầm ầm trong ánh nắng rực rỡ. Cơn mưa sẽ sớm ngừng thôi, nhưng nắng sẽ không bao giờ tắt trên mảnh đất này. Và tôi mong nắng của em cũng vậy.

Tổn thương liệu có lành?

Nhật kí ngày 30.6.2012″

====================================================

Message received: “Tao đang trên xe từ Thái Nguyên về Hà Nội”.

Message sent: “Tao cũng đang trở về”.

Hết.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s