Những câu chuyện của tôi


Tính tự sướng rất mạnh. Cường độ vượt mức bình thường. Cần đặc biệt cân nhắc trước khi đọc.

Thứ nhất, rảnh. Thứ hai, tinh thần tự yêu bản thân dâng cao. Thứ ba, đọc lại truyện của mình và tự fangirl múa mọi một mình. Thứ tư, vâng blog của em em thích viết cái gì thì em viết (một hệ quả của “tinh thần tự yêu bản thân dâng cao”).

Cảnh báo: Bài viết sau sẽ có nội dung về những câu chuyện – fiction, fanfiction do tôi sáng tác. Tức là nó liên quan đến gay. Vâng, đồng tính nam. Ai có chứng dị ứng với thể loại này nhanh chân né xa; theo y học, các chứng dị ứng hoàn toàn có thể gây sốc (hình như là sốc phản vệ thì phải) và dẫn đến tử vong. Đừng đùa với sức khỏe của chính bạn.

Trong một phút hứng khởi bỗng dưng lần mò lại những câu chuyện mình từng sáng tác. Lập blog được hơn một năm, tức là sáng tác cũng đã hơn một năm. Chưa bao giờ dám nhận là mình viết hay hay tài giỏi gì, nhưng con mình đẻ ra thì có xấu xí dị tật gì mình vẫn cứ yêu nó. Thích chứ. Đem ra đọc hết lại đám truyện, tự dưng có nhiều cảm xúc trỗi dậy và muốn viết một cái gì đó về chúng nó. Viết đây.

Sắp xếp theo thứ tự những câu chuyện thích nhất. Tính trong thời điểm này thôi.

1. Truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ 3 (Câu chuyện số 4)

Cho đến tận bây giờ, gần một năm trôi qua, đây vẫn là câu chuyện mà tôi thích nhất. Cảm hứng viết nên truyện này là khi ngồi trong quán Princess and the Pea và nhìn vào bức tường đối diện. Có gì đó đối lập giữa chỗ ngồi đầy nắng bên cửa sổ của tôi và bức tường đối diện mà nắng không thể chiếu tới đó. Và rồi bị ám ảnh và viết ra đầy ngẫu hứng. Tôi chưa bao giờ thật sự hình dung ra mạch truyện và kết thúc chính thức khi bắt đầu một câu chuyện nào đó, vì vậy cái lúc tôi viết câu chuyện này tôi không nghĩ hai người con trai tôi sáng tạo ra lại không thể đến được với nhau. Vậy mà tay tôi vẫn cứ để cho câu chuyện kết thúc lửng lơ và một chút đau lòng như thế.

Mỗi khi đọc lại câu chuyện này và thấy nao nao, có lẽ không chỉ vì kết thúc không có hậu, mà còn vì “Cái gì rồi cũng đến lúc kết thúc. Có lẽ trừ những thói quen vô thức trong cuộc sống hằng ngày có thể sẽ không bao giờ bị thay đổi hay mất đi, tất cả rồi sẽ có lúc biến mất, hoặc đổi khác.” Dù biết rõ quy luật là thế, nhưng tôi vẫn luôn âm thầm mong một thứ gì đó có thể tồn tại mãi mãi. Nhận thức rõ ràng luôn đi song song cùng ước muốn phi thực tế, và cứ thế mãi mãi cảm thấy không bao giờ thỏa mãn.

2. Bình An: Phiên ngoại hạnh phúc không có thật

Tôi vốn định viết long fic cho cặp đôi này, một cặp anh em họ. Seme là Bình, uke là An. Chưa kịp viết truyện chính thức thì lại viết extra trước, lại còn là một extra không có thực vì kết thúc cho long fic này được định trước là Bad Ending. Thấy xấu hổ ghê gớm :”>

Tôi trước giờ viết truyện toàn dựa vào cảm hứng thực tế, một chi tiết thực tế thật nhỏ nhoi nào đó. Hình ảnh 3 cái cây lá đỏ trong truyện này chính là một hình ảnh thực mà tôi thấy trong lúc đi xe buýt từ trường về nhà. Một buổi chiều cô quạnh, ảm đạm và hình ảnh những tán cây lá đỏ rực in sâu vào tâm trí, cho đến chúng được trở thành một hình ảnh trong một câu chuyện. Và quán cà phê của An thì lấy hình mẫu từ quán Jkex, một quán tối mò mò rất hay ho và hoàn toàn có thể nằm ngủ rất phê nếu thấy mệt.

Thích extra này có lẽ vì cái cách tôi đã thể hiện giấc mơ của Bình. Luôn cảm thấy như mình đang xem một cuốn phim hoạt hình đen trắng khi đọc lại và tưởng tượng ra giấc mơ ấy. Còn câu chuyện hạnh phúc của hai người ư, vì nó không thật nên nó cũng mơ hồ y như giấc mơ kia vậy.

3. Tôi có thể ôm anh một cái được không?

Một trong những câu chuyện dễ thương nhất và được yêu thích nhất. Thích vì tình cảm nhẹ nhàng và đáng yêu mà nó đem lại. Yêu…chỉ là yêu thôi.

Và tôi thì bị bias các anh cảnh sát giao thông LOL

4. Tháng Sáu

Fanfic tôi viết cho phim Dành cho Tháng Sáu. Một phim teen Việt Nam rất dễ thương. Theo thống kê thì fic này được chia sẻ trên facebook khá nhiều, nhưng không ai chấm điểm và để lại một bình luận nào nên cho đến giờ tôi vẫn không biết người ta có thích fic này hay không.

Tôi đã viết truyện này trong 10 tiếng đồng hồ. Cứ viết một ít rồi lại ngưng, rồi lại tiếp tục viết tiếp một ít. Có lẽ vì vậy mà nó rất lãng đãng và đứt đoạn. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại đem lại cảm giác “truyện ngắn” rõ ràng và hoàn chỉnh nhất tính từ ngày bắt đầu viết truyện đến giờ. Cảm giác giống như đang đọc truyện đăng trên báo ấy. Hoàng trong truyện nói rằng, dù trời Sài Gòn tháng Sáu mưa nhiều, nhưng mỗi khi nghĩ về tháng Sáu của Sài Gòn, cậu vẫn luôn liên tưởng đến hình ảnh rực nắng. Còn tôi mỗi khi đọc lại truyện này lại luôn nhìn thấy những bóng mờ của mây đen. Có lẽ do những ngây thơ đã phải trưởng thành.

5. Khát Vọng Thăng Long – Uẩn Đĩnh cut scene qua đầu óc hủ nữ

Truyện đầu tiên tôi viết. Thuật lại toàn bộ phim kèm toàn bộ lời thoại, sau đó thì xuyên tạc.

Có còn cần phải nói gì về những thứ liên quan đến Uẩn Đĩnh nữa không? Tôi thích fanfic này hơn rất nhiều so với cái fanfic “30 câu hỏi phỏng vấn Uẩn Đĩnh” kia. Chưa bao giờ tôi cuồng lịch sử như cái ngày vừa xem xong Khát Vọng Thăng Long. Không thể tin được là đến giờ từng ánh mắt của Đĩnh vẫn làm tôi thấy đau lòng. Liệu lịch sử có thể thay đổi?

6. Truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ – Minh Anh và Quân (Phần 6 – Phần 8)

Hai chàng trai đáng yêu của tôi. Hai nhân vật duy nhất mà tôi coi như “con” còn mình thì là “má sấp nhỏ”, dù những nhân vật khác cũng là do tôi sáng tạo ra. Minh Anh đẹp trai nhưng bị khùng, còn Quân cũng đẹp trai thì tỉnh táo khôn ngoan nhưng phải cái nhẹ dạ yêu nhầm thằng khùng. Câu chuyện đến đây là hết.

7. Cảnh sát giao thông và tiến sĩ tâm lí học

Phong và Quốc, lại là một cặp ưa thích nữa. Tương tự như Minh Anh và Quân, tôi luôn cảm thấy mình có thể viết mãi viết hoài về hai người này. Đại để vì họ đều là những hình mẫu con trai mà tôi ưa thích. Phong đểu và lừa tình, Quốc lạnh, thản nhiên nhưng lại ngây thơ và lí tưởng hóa.

Và tôi bị bias cảnh sát giao thông.

8. Albus và Gellert – Đồi dâu

Hiếm khi nào tôi đọc lại những truyện yaoi của mình. Đại để là ngượng. Lúc viết thì hưng phấn chẳng thấy ngượng gì đâu, nhưng lúc đọc lại thì ngượng lắm. Nhưng tôi thích Albus trong truyện này cực kì. Albus Dumbledore với tôi luôn là một người tinh nghịch, vậy nên tôi thích cái cách anh biến thành ‘sắc lang’ như thế. Gellert ơi, trong tay tôi thì cậu muôn đời vẫn chỉ có thể nằm dưới.

.

.

.

Hết hứng giữa chừng nên ngưng ngang chơi vậy thôi đó mà. Và mình vừa nhận ra mình đã viết đến 34 truyện. Ồ!

Đi ngủ đây.

15 Comments Add yours

  1. Hy-chan nói:

    Đây viết phản hồi mới cho nó to :P~

    Không phải tự ngược lắm! Kiểu như, cái thằng nó bị khiếm khuyết tâm hồn, trẻ em tự kỷ ấy mà. Thi thoảng buông nó ra là nó lại nghĩ ngợi lung tung, xong nhìn qua nhìn lại bắt đầu nghĩ quẩn. Mà toàn nghĩ quẩn chỗ đông người, xe cộ nườm nượp. Tôi thích là thích cái kiểu tự kỷ của thằng bé :)).

    Tự dưng nảy ra dã tâm viết truyện ngược :))))~ Sao giờ sao giờ *mai thi* =))))))))~

    Rồi, vậy thi xong ta viết truyện ngược. Lần này ta ship Quang – Huy version HMS3 nhé :))))))~

    1. Lại còn HMS3 =)) 1 & 2 còn chưa ship xong đã nhảy qua HMS3 rồi. Chị Vân nói cấm có sai, chế ra các ver chỉ để thỏa mãn sở thích cross ship :))) Nhưng mà viết đi tôi thích lắm :)))) Hay HMS3 là version chuyên dùng để ship các cặp ngược nhỉ, các cặp mình ban đầu không ship trong ver 1 ấy, nhưng anh Bảo em Luân chẳng hạn :))))) (thế này có ác quá không ta?)

    2. Hy-chan nói:

      Đêm nay tôi sẽ ngồi soạn thảo : Cơ cấu shipping trong HMS1-2-3-4-… [nếu còn các HMS khác] *laugh*~

      Tôi tính phải có cái HMS nào nó cross tưng bừng vô mới hay :P~

  2. Hy-chan nói:

    Geez làm tôi chạy vắt chân vắt giò lên đi mò lại đống truyện của cô, cuối cùng cũng nhớ ra (chính xác là mò ra sau khi làm phép Thử/Sai khoảng chục lần =))))))))) cái truyện tôi thích nhất.

    Đây, truyện thứ 16, trong Truyện ngắn nhỏ nhỏ Phần 11. Tôi là tôi cực khoái!

    1. Ê tôi hổng ngờ là em khoái cái truyện đó nhất đó nha. Tôi viết truyện đó rất là vu vơ thôi đấy :)))) Tính ra đến giờ này thì con bé Minh Nguyên cũng là một trong những nhân vật tôi khoái nhất :))

      1. Hy-chan nói:

        Tự táng vỡ mỏ mình!

        Bởi vì truyện tôi thích nó mang số 15 *cười nhăn nhở*~

        1. Ôi em ơi là em =)))))))))))))

          1. Hy-chan nói:

            Ah LOL =))))))))~ Thông cảm!

            Mà em thấy số 15 thì hợp lý với tính cách của tôi hơn số 16 chứ, nà?

        2. Bởi vậy mới ngỡ ngàng kinh ngạc không thể tin được khi thấy số 16 chứ =.= :))))

          1. Hy-chan nói:

            :)~ Thôi giờ biết đáp án chính thức rồi thì cho cái cảm nghĩ đê.

            Kiểu như “Ồ em thích thể loại tự ngược như thế xao?” hoặc gì đó tương tự :))~

        3. Ồ em thích thể loại tự ngược như thế xao?

          =)))))

          Đùa thôi. Khi em cmt cho cái truyện là tôi biết em thích truyện 15 hơn rồi (vâng vì vậy mới thấy sốc khi em bảo “truyện 16”). Lúc viết thì tôi không cho rằng thằng bé tự ngược, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thật. Tôi thích cái tính đấy của nó. Nó gần giống cái kiểu complex của mấy đứa có natal chart afflicted như em và tôi ấy, cảm xúc của nó không bao giờ là hoàn toàn thỏa mãn. Có lẽ vì vậy mà em thấy thích thằng bé?

          Cái khung trả lời bị thu hẹp dòm ngứa mắt quá.

  3. An nói:

    Báo cáo bà là tui đã vào được wordpress (bằng đt) để đọc những gì bà viết. Hehe. Mà thú thật là truyện của bà tui không dám đọc :p

    1. vậy đọc review thôi vậy :)) Em ko ép sếp đọc truyện của em đâu, em biết ý sếp mà, hì.

  4. Xuyên nói:

    dạo này bà có chiêu đang viết cái “hết hứng giữa chừng…”, vâng tui sẽ học hỏi học hỏi

    1. thì tui hết hứng thiệt mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s