Totto-chan bên cửa sổ – Quyển sách dành cho người lớn


Tôi vừa chính thức đọc xong Totto-chan bên cửa sổ. Một quyển sách văn học trẻ em nổi tiếng trên toàn thế giới. Có lẽ tôi cũng thật lạc hậu, thật chậm khi đến giờ này mới đọc nó. Nhưng tôi nghĩ… đây chính là cái “duyên” khi đến tuổi này rồi tôi mới đọc Totto-chan bên cửa sổ. Vì tôi nghĩ, đây là một quyển sách dành cho người lớn. Tốt hơn hết chúng ta nên đọc nó khi chúng ta đã lớn.

Có lẽ nhiều người cũng đã đọc quyển sách này rồi, nhưng tôi vẫn cứ kể tóm tắt nội dung vậy: Totto-chan là một cô bé hết-thuốc-chữa, theo những thầy cô giáo ở trường cấp Một bé đang theo học. Không tập trung, hay nghịch phá… Chỉ sau vài ngày đi học, Totto-chan đã bị đuổi. Mẹ cô bé đành cho Totto-chan theo học ở một trường tiểu học kì lạ, trường Tomoe. Ngôi trường có những toa xe điện được dùng làm lớp học, ngôi trường có những giờ học bắt đầu bằng bất cứ môn học nào các bạn thích, ngôi trường có thầy hiệu trường Kobayashi đã ngồi nghe Totto-chan kể chuyện trong 4 tiếng đồng hồ liền vào ngày đi học đầu tiên… Một ngôi trường kì lạ, nhưng hoàn toàn tuyệt vời.

Totto-chan bên cửa sổ có văn phong dành cho trẻ em. Thật vậy, ngữ pháp trong quyển sách rất đơn giản để trẻ em có thể đọc hiểu được. Mỗi một chương cũng thường rất ngắn, là những câu chuyện vu vơ này nọ về những giờ học của trường Tomoe và cuộc sống của Totto-chan. Nhưng nội dung của nó hoàn toàn là dành cho chúng ta, những người lớn, những người trưởng thành.

Tôi mua quyển sách này từ rất lâu rồi, bắt đầu đọc nó cũng từ rất lâu rồi. Nhưng vì cứ lần lữa không đọc cho xong mà mãi đến hôm nay mới hoàn thành. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi đọc những chương đầu tiên của quyển sách, tôi đã rất muốn khóc ở giữa sảnh rạp phim đông người. Đơn giản là vì nó hay quá. Hay là tôi đang thấy mừng cho cô bé Totto-chan nghịch ngợm đang bắt đầu hành trình phát triển tự do tính cách của mình để trở thành một nhân vật vĩ đại sau này, diễn viên – nhà văn – Đại sứ thiện chí của UNICEF – tác giả Kuroyanagi Tetsuko. Tôi gọi đây là một quyển bí kíp nuôi dạy trẻ vĩ đại. Cũng giống như loạt bài Trẻ con 12 cung của Linda Goodman trong cuốn SUN SIGNS vậy, từng người trong chúng ta có lẽ đều ngỡ ngàng khi vừa đọc vừa ngẫm nghĩ lại về tuổi thơ của mình và ngẫm nghĩ về cách dạy con sau này. Tôi nghĩ, khi chưa cần phân biệt thành 12 cung, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều có một tâm hồn tự do và yêu tự do. Trường Tomoe của thầy Kobayashi đã tạo ra một môi trường tự do để những tâm hồn tự do sau đó phát triển theo bản chất mà các chòm sao đã ban cho chúng. Những cung cách ứng xử trân trọng lời nói của trẻ con, những hành động tin tưởng vào trẻ con như thể chúng là những người lớn đích thực, những lời giải đáp vừa đủ thực tế và vẫn dễ hiểu, việc luôn lắng nghe và khuyến khích từng đứa trẻ nói lên suy nghĩ của mình dù chúng tự tin hay vẫn còn ấp úng, và việc tin tưởng vào bản chất tốt của chúng như thầy Kobayashi luôn nói với Totto-chan rằng “Em thật là một cô bé ngoan”. Tác giả Tetsuko đã nói, nếu không nhờ câu nói ấy của thầy, có lẽ cô sẽ lớn lên với cái mác “đứa bé hư” khi luôn hiểu động như vậy. Hai từ “thật là” thât đặc biệt. Thầy Kobayashi đã có ý nói, em vẫn còn nghịch lắm, còn hiếu động lắm, nhưng bản chất em vẫn “thật là” một cô bé ngoan. Và Totto-chan đã tin vào câu nói của thấy, để tự mình rèn giũa bản thân trong cái tự do đang dần trưởng thành. Tin tưởng trẻ con không phải là một điều dễ dàng. Việc dễ dàng nhất chính là những câu nói: “Để mẹ giúp cho“, “Đất làm con ngã à, để mẹ đánh cái đất nhé“, “Con làm vỡ bình bông rồi đổ tội cho con Bốp phải không?“, “Đi đâu mà người ngợm bẩn thịu, khổ mẹ quá“. Những câu nói ấy thật quá dễ dàng để thốt ra, để thỏa mãn cảm giác vất vả của bản thân hoặc thỏa mãn sự lười nhác của mình. Tin tưởng trẻ con như thầy Kobayashi và các thầy cô giáo ở trường Tomoe là một việc không hề dễ dàng.

Nhưng đọc xong quyển sách, tôi lại ngưỡng mộ mẹ. Mẹ tôi chưa bao giờ đọc Totto-chan bên cửa sổ, cũng chưa bao giờ nghiên cứu Chiêm Tinh. Nhưng mẹ vẫn có thể dạy hai đứa con có tính cách trái ngược – một Thần Nông một Nhân Mã – phát triển đúng với bản chất vốn có. Đơn giản là mẹ tôi đã nghiêm khắc, nhưng cũng đã rất tự do. Đến giờ tôi vẫn thấy mẹ là một trời mâu thuẫn, một mớ complex phức tạp nhất tôi từng được chứng kiến. Không ai nghiêm khắc hơn mẹ, nhưng cũng không ai dễ dãi hơn mẹ. “Nếu không trái với đạo đức và lẽ thường, hãy chiều theo tất cả ý thích của đứa trẻ“. Đó là cách mẹ tôi đã tin vào những tưởng tượng của chúng tôi, đã chiều theo những ý thích của chúng tôi, và đã nghiêm khắc quản thúc chúng tôi. Tôi không biết vì cả nhà (tính cả bố) đều có mâu thuẫn trong biểu đồ ngày sinh  nên mới dễ dàng thích nghi với sự mâu thuẫn của mẹ như vậy, hay đó đơn giản là chân lí đúng với mọi hoàn cảnh. Dù gì thì tôi cũng thấy hạnh phúc với cách mình đã được nuôi dạy và phát triển như bây giờ.

À, lạc đề rồi.

Quay lại với Totto-chan bên cửa sổ, tôi vẫn thấy nó là một cuốn sách sẽ khiến bạn phải khóc. Khóc ở những chương đầu vì nó quá hay. Khóc ở những chương cuối vì ngôi trường tuyệt vời từng thật sự tồn tại ấy đã bị chiến tranh phá hủy. Ước mơ “Thế lần tới ta lại xây một ngôi trường như thế này nữa nhé” của thầy Kobayashi khi đứng nhìn trường Tomoe bị thiêu rụi trong trận đánh bom đã không thể trở thành hiện thực. Một ngôi trường như thế sẽ là một mô hình “hoang đường” ở xã hội Việt Nam hiện tại đang trọng thành tích. Con nít bây giờ phải đi học thêm để được vào lớp Một (một cái sự thật rất đáng “WTF!”). Vâng, sẽ chẳng phụ huynh nào muốn con đi đến một ngôi trường được tự do học và tự do chơi như thế. Có lẽ tôi và bạn chỉ còn biết ngậm ngùi học theo quyển sách và cố gắng dạy con của mình khi chúng đang ở nhà thôi vậy.

Thầy Kobayashi đã còn đâu…

8 Comments Add yours

  1. Saraca Asoca nói:

    Chào Nguyệt xD
    Mình rất thích bài cảm nhận của bạn cho tác phẩm “Tottochan cô bé ngồi bên cửa sổ” và rất muốn xin phép bạn để sử dụng bài cảm nhận này cho chuyên mục “Sách – một góc nhin” của VnSharing Radio chúng mình.
    Nếu bạn đồng ý thì mình rất cám ơn :”> mình sẽ credit đầy đủ thông tin :”>
    Chúc bạn một ngày tốt lành ~

    1. Chào bạn,

      Mình rất vui khi bài viết của mình được yêu thích. Bạn cứ tùy nghi sử dụng bài viết này, chỉ cần nhớ để credit cho mình là được. À, nếu được thì gửi link nơi bạn sử dụng bài viết của mình lại cho mình được không? Mình cũng rất muốn biết những phản hồi khác.

      Chúc bạn một ngày vui vẻ :)

      1. Saraca Asoca nói:

        Cảm ơn bạn nhé ^^ Chúng mình dự định làm thành chương trình Radio. Nên phản hồi thì thường là mọi người sẽ để lại trong chatbox khi phát sóng ^^
        Đây là link box VnSharing Radio : http://vnsharing.net/g/radio
        Mình sẽ credit đầy đủ tên bạn khi phát sóng ^^

  2. Chie nói:

    Toto-chan là một quyển sách đáng đọc, rất đáng đọc, nhất là những người làm giáo dục càng phải đọc^^~

  3. Gió nói:

    Câu chuyện dễ thương :) nhưng mà không đủ khả năng viết ra những cái gì mình đang nghĩ nên không biết gõ sao :) Nhưng tự dưng lại nổi hứng thích gõ về cái phần lạc đề của Nguyệt :) Luôn có cảm giác những đứa trẻ được nuôi dạy tử tế, cộng thêm một chút kiến thức về Chiêm tinh, luôn nhận ra một điều rằng mẹ mình đích thực là mẫu phụ nữ tiến hóa điển hình của cung đó nha :) *dù những điểm tiêu cực vẫn còn đó, đôi lúc rõ rệt *vì đối với những người thân thiết thì nó mới bộc lộ ra rõ ràng mà*, nhưng những ưu điểm thì cực tốt, cực chuẩn luôn í :)*.

  4. Hy-chan nói:

    Tôi cũng nhớ mình khóc cả cốc nước mắt vì cái truyện này, ư hư hư~

    Vaà Totto nó hỏa hay khí vậy? Giống quá!!~

    1. Tôi luôn nghĩ nó là Khí. Nó lượn dữ dội luôn nha. Mà tôi luôn có cảm giác nó là Bảo Bình.

      1. Hy-chan nói:

        Tôi tưởng nó là Nhân Mã XD~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s