[Bình An] Chương 2: So now you’re into my life.


Tác giả: Cổ Nguyệt.
Thể loại: Shounen-ai (tới lúc cần yaoi sẽ có yaoi). Drabble 100×5. Anh em họ. SE.
Xếp loại: T
A/N chương 2: Vì là drabble nên tốc độ được đẩy nhanh và thông tin sẽ được cắt bỏ nhiều. Mọi người tự hiểu nhóe~ XDDDDDD

Chương 2: So now you’re into my life.

Anh tự hỏi làm thế nào cậu luôn tỏa ra khí chất thản nhiên trong mọi tình huống như thế.

Thả ba-lô xuống sàn nhà vẫn còn trống trơn của căn hộ, bỗng dưng Bình thở dài đánh thượt. Nghĩ lại chuyện tối qua, anh cứ thấy mơ hồ kiểu gì. Thế quái nào mà anh lại tình cờ trú mưa trong quán của An – ông anh họ xa cả đời anh chưa gặp một lần, lại còn là người mà mẹ anh đã gửi gắm anh nữa chứ. Chẳng nhẽ lại do “duyên” à? Không, lạy Chúa, chỉ có các cụ mới sến như thế thôi.

.

Mẹ, tự dưng mọc đâu ra chuyện email gửi gắm con đấy, con bao tuổi rồi mà mẹ còn làm thế? Mà cũng tự dưng mọc đâu ra “bác Minh” với chả “anh An” đấy?” – Bình mặc kệ An vẫn đang lù lù ở đấy, cứ thế sẵng giọng.

Ờ thì…mẹ quên mất là còn nhà bác Minh chị họ xa của mẹ đang ở trong đấy. Lâu không liên lạc mà. Mà mày cằn nhằn cái gì, vào đấy một thân một mình có họ hàng vẫn hơn chứ. Thôi cúp máy đi, chuyện có quan trọng lắm đâu.” – Quá hiểu tính mẹ mình nhưng Bình vẫn bực bội với cái kiểu nhơi nhơi như thế.

Đấy nhé, tôi không hề lừa anh.”

Quay lại nhìn An, Bình có hơi xấu hổ trước cái vẻ mặt cười mà như không của cậu. Đơn giản là vì nó chọc trúng tim đen của anh mất rồi. Đẩy tách trà vẫn còn ấm ấm đến trước mặt Bình, An thư thả giải thích cho anh nghe mối quan hệ giữa hai bà mẹ mà người mẹ kĩ tính khác hẳn mẹ anh đã cho cậu hay, rồi cả một số thông tin anh cần biết về cậu, vẫn trong nét cười thật nhẹ như vậy.

Anh lên tầng 3 đi, phòng của tôi trên đấy. Nếu cần tắm cứ lấy đồ của tôi. Có một giường thôi, thấy ngại thì anh tự trải chiếu nằm đất, không thì cứ ngủ chung. Đói không, lát tôi mang cơm lên. Còn nữa, tôi với anh cách họ xa thế, cứ tùy tuổi mà xưng hô thôi.

Anh tự hỏi làm thế nào cậu luôn tỏa ra khí chất thản nhiên trong mọi tình huống như thế.

.

Message received.

Chưa mua nồi niêu thì tối cứ qua chỗ tôi ăn cơm, khỏi ăn ngoài cho đỡ tốn.

Gần chỗ anh làm có cây xăng OO, đảm bảo không lừa đảo.

Làm ơn mang áo mưa đi làm giùm, tôi không dư áo cho anh mượn hoài đâu.

.

“Cậu làm gì chăm tôi như má chăm con vậy?”

.

Không chăm anh, mẹ tôi không chăm tôi nữa.

.

“Đùa à?”

.

Ờ. Có người để chăm cũng vui. Đằng nào bố mẹ tôi vẫn đang ở nước ngoài.

.

“Ừ nhỉ.”

Mẹ nói đúng, có người quen biết ở chốn xa lạ vẫn hơn. Họ hàng lại càng tốt hơn nữa.

Cơm cậu nấu ngon mà.

Hết chương 2.

6 Comments Add yours

  1. Quảng Hàn nói:

    *ôm tim* nhè nhẹ ngọt ngọt … nhưng cái chữ SE đập vào mắt là em lại muốn chui vào góc vẽ vòng tròn TT^TT~

  2. Bạch Tử nói:

    ban đầu cứ tưởng còn trong đời thứ 3, đọc cái này mới biết là xaaaaaaaaaaa…. kiểu này ta không tính anh em họ :D

    1. Nhưng quan điểm của người Việt mình (đặc biệt là các cụ) thì chỉ cần có dính tí họ hàng hay huyết thống thì đã là có quan hệ anh em rồi mà :)

      Chỉ có fangirl mới thoáng thoáng dc thôi :”>

      1. Bạch Tử nói:

        uh, mấy cụ thì đúng là không thoáng, nhưng… theo luật ngoài 3 đời là cho kết hôn rồi =)) … hôm trước đọc cái luật mà ta cười lăn cười bò =))

  3. Hy-chan nói:

    Its pace is slower.

    1. Lol I know. It’s the beginning, can’t help it :) Thanks for reading (^з^)-☆

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s