[Bình An] Chương 3: Some coincidences are just painful.


Tác giả: Cổ Nguyệt.
Thể loại: Shounen-ai (tới lúc cần yaoi sẽ có yaoi). Drabble 100×5. Anh em họ. SE.
Xếp loại: T

Chương 3: Some coincidences are just painful.

Hơi ấm dần tan biến.

An trợn mắt ngó cảnh tượng trước cửa. Bình đang dắt tay một đứa nhỏ chừng sáu bảy tuổi, ba-lô túi xách kềnh càng còn miệng thì đang cười cầu tài.

Con rơi bị bắt chịu trách nhiệm hả?

Đến lượt Bình trợn mắt.

Tôi đập cậu bây giờ. Không phải con tôi. Con một chị đồng nghiệp gửi nhà tôi ba ngày trong lúc chị ấy đi công tác, mà chỉ cũng giống tôi, không có bạn bè thân thiết hay họ hàng gì ở trong này hết. Tôi không biết chăm trẻ con, nghĩ cậu nấu cơm ngon thì chắc cũng mát tay nuôi con nít. Thôi thì cậu giúp tôi chăm nó với chăm tôi trong ba ngày nha. Tôi trả tiền ăn đàng hoàng mà.”

Thở dài đánh thượt một cái, An bắt đầu thấy mệt mỏi với “thằng em họ” trên trời rớt xuống này rồi. Bình thường hỏi han hay mời hắn ăn cơm hay chỉ dẫn thành phố này nọ thì không sao, nhưng tới cái mức này thì hơi bị dựa dẫm nhau rồi đó. Chỉ có điều, cậu không nỡ từ chối một đôi mắt đáng yêu như vậy.

Ý là đang nói đôi mắt của thằng nhóc kia kìa.

Thôi được rồi, ba ngày thôi đấy.” Và Bình cười hí hửng đến tít cả mắt.

Nhưng chẳng nhẽ công ty anh không có nhân viên nữ nào khác?

Hở?

Coi bộ chắc bà chị này muốn anh làm ba đứa nhỏ rồi.

Ế?

An nhếch mép cười ẩn ý trước khuôn mặt nghệt ra của Bình. Coi bộ hắn vẫn còn con nít lắm.

Ơ, chú Bình sắp thành ba con rồi hả?

Không… không phải.

Ba ơi ba!!” – Thằng bé này hoặc là cực kì ngây thơ, hoặc là cực kì quỷ quyệt.

Đã bảo không phải mà.” – Bình bất lực trước đứa nhỏ trong khi An ôm bụng cười lăn dưới sàn.

Vậy chú An này là mẹ con phải hông? Mẹ con nói mỗi nhà đều phải có ba có mẹ. Bữa nay mẹ con đi vắng rồi nên chú An làm mẹ há.

Đến lượt Bình lăn ra cười trước bộ mặt nín thinh của anh họ. Mẹ nó à, ba ngày tới chắc chắn sẽ rất vui.

.

Ba ngày ấy thật ra rất ấm. Vì chứng sợ bóng tối không ai biết của An và thói quen ngủ trong không gian không chút ánh sáng của bé Bảo. Lần đầu tiên Bình thấy khuôn mặt thản nhiên ấy lay động trong bất an và bất giác anh vươn tay nắm lấy tay cậu để ngừng cơn run rẩy. Thú vị thật. Vì bàn tay ấy rất ấm.

.

Alo sếp ạ?

Sếp nói chị Khánh gặp tai nạn giao thông qua đời là thế nào??!!????

Không, em là con một.

Chị ruột của em?

Lần đầu tiên An thấy khuôn mặt vẫn luôn rạng rỡ ấy hoảng hốt trong tuyệt vọng hoang mang. Hơi ấm dần tan biến.

Hết chương 3.

3 Comments Add yours

  1. Quảng Hàn nói:

    “Chỉ có điều, cậu không nỡ từ chối một đôi mắt đáng yêu như vậy.

    Ý là đang nói đôi mắt của thằng nhóc kia kìa.”
    Em thích đoạn này quá *bấn*

  2. Hy-chan nói:

    Mợ đang yên đang lành khúc cuối làm cracked quá =_____________=~ #whatislife

    1. Thât ra lúc đầu chỉ nghĩ đến đoạn nắm tay thôi, tới lúc viết tự dưng nghĩ ra đoạn cuối như thế └(T_T;)┘ Viết xong tự hỏi rồi đoạn sau mình viết cái gì nữa? └(T_T;)┘

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s