[Bình An] Chương 4: Our daily life.


Tác giả: Cổ Nguyệt.
Thể loại: Shounen-ai (tới lúc cần yaoi sẽ có yaoi). Drabble 100×5. Anh em họ. SE.
Xếp loại: T

Chương 4: Our daily life.

Đôi khi tôi bắt đầu thấy chúng tôi giống một gia đình thật sự.

Lát nữa mấy đứa nhân viên tới đông đủ có người trông quán chắc chắn tôi sẽ đi mua cái đồng hồ báo thức mới cho Bảo. Tôi dậy sớm hơn hai kẻ “ăn bám” đó mà không cần báo thức và Bình thì nhất định không đổi cái bài nhạc rock ầm ỹ cài làm chuông báo đó. Hắn bảo như thế mới dậy được, còn Bảo lúc nào cũng đeo cái bộ mặt khủng hoảng sau khi bị đánh thức. Mà tôi nghĩ, sáng nào cũng bị dộng ầm ầm thế này chắc không chỉ có Bảo mà tôi cũng sớm lên cơn thần kinh. Cái bài đó réo từ tầng ba xuống tầng trệt mà tôi vẫn thấy nhức cả đầu.

5.00 – Chạy bộ một vòng quanh khu phố.

5.30 – Về nhà tắm rửa và chuẩn bị cơm sáng.

6.00 – Bình và Bảo dậy. Cùng ăn sáng.

6.30 – Bình chờ Bảo đi học. Hắn cũng tếch đi làm, dù cơ quan hắn 8 giờ mới làm việc. Tôi tiếp tục cuộc sống của chủ quán “Will you stay” như trước khi hai người đó dọn đến.

Mọi thứ thật quá đột ngột. Cả tôi và Bình đều không ngờ cuộc sống lại có thể có những bước ngoặt như vậy. Sau cơn sốc đột ngột, Bình lại tiếp tục tính cách vui vui vẻ vẻ của mình nhưng tôi biết, trong tận cùng trái tim hắn đã có một cái hố đen. Tôi nghĩ cảm giác đáng sợ nhất trên đời này không phải là nỗi buồn, mà chính là nỗi thất vọng. Bình vẫn còn đang vùng vẫy trong nỗi thất vọng về hình ảnh đẹp đẽ của gia đình mình.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục sống vui vẻ. Vẫn tỏ ra là một người mạnh mẽ mỗi khi ai đó tỏ ra ái ngại. Vẫn nắm tay tôi mỗi khi tắt đèn đi ngủ. Vẫn ôm thằng Bảo tỉ tê khóc mỗi đêm, như một người cha. Và tôi phát hiện cái dáng ngủ của hắn rất cô độc.

Có lẽ bài nhạc rock ấy là thứ đánh thức hắn khỏi những giấc mơ đen tối nhất, như một cú đấm vào mặt, để kéo hắn tỉnh táo và tiếp tục khoác lên mình cái vỏ mạnh mẽ.

Đôi khi tôi bắt đầu thấy chúng tôi giống một gia đình thật sự. Bình là người cha chống đỡ cả thế giới của Bảo lúc này đây.

4.00 – Tôi đón Bảo về.

4.20 – Tắm cho Bảo.

4.30 – Tiếp tục trông quán trong lúc kèm Bảo học bài.

5.00 – Bình về. Tôi bắt đầu nấu cơm. Tôi luôn tự nấu cơm cho mình.

6.00 – Ăn cơm.

6.30 – Dọn. Tống cho mấy đứa nhỏ rửa bát. Bình làm việc, kèm Bảo học.

8.00 – Hai đứa “ăn bám” chơi vật nhau.

9.00 – Bảo uống sữa, đánh răng, đi ngủ. Bình lại làm việc.

11.00 – Tôi đóng cửa quán. Bình xong việc. Đi ngủ.

Và hắn sẽ lại nắm tay tôi lúc 11.10.

Đến bao giờ thời gian biểu này sẽ thay đổi?

Hết chương 4.

6 Comments Add yours

  1. minhnguyet nói:

    bình an ~~~ thật ấm áp. thấy lòng nhẹ lại!

  2. Hy-chan nói:

    Thay đổi khi hai anh chuyển qua xxx nhau?

    1. Ề xao đoán hay vậy????????? Tôi đang tính như thế ý :”>

      1. Hy-chan nói:

        Chuyện mình đúng thiên tài rồi ( • ̀ω•́ )✧!

  3. Bạch Tử nói:

    Đọc cái chương 3 rồi đọc luôn chương 4, may là nàng có gì để viết :)) … đúng là đang yên đang lành thì đùng đùng có chuyện ha… nhưng thế này rất tốt, ấm áp, nhẹ nhàng kiểu gia đình, tuy vẫn có những khoảng u ám… ta lại nghĩ đến cái kết SE mà buồn thúi ruột :((

    1. Thú thật là ta viết tới đâu hay tới đó đấy. Nên thường là mấy đoạn yên bình ấm áp sẽ không kéo dài đâu, ta hứng lên là ta cắt cái bụp á (〃 ̄∇ ̄)ノc□

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s