Thư gửi em


Ngày 8 tháng 10 năm 2012,

Thành phố Hồ Chí Minh, trời lạnh.

Em ạ, đừng hỏi tại sao tôi lại viết thư cho em. Tôi chỉ là đang muốn viết một chút gì đó thật dài. Em biết tôi luôn tìm được bình yên trong những con chữ mà nhỉ.

Dạo này trời lành lạnh ấy. Ba giờ chiều mà tôi vẫn có thể khoác một cái áo len mỏng mà không hề thấy nóng. Không biết em có để ý không chứ, trời này mà đi giữa lòng quận Một là thích nhất đấy. Cây rất xanh và làm nhiệt độ lạnh hơn bình thường một ít. Nhưng trời Sài Gòn vẫn cứ nắng và thế là em có được quang cảnh đẹp nhất. Tôi thích lắm. Em thử đi nhé.

Dạo này cuộc sống của em thế nào? Có an nhàn trôi qua như của tôi không? Mỗi ngày của tôi cũng có rất nhiều sự kiện, nhưng tôi vẫn thấy nó thật lập lại quá em ạ. Tôi cần những cơn sóng dồn dập em ạ. Nhưng oái oăm ở chỗ khi những cơn sóng ấy đến, tôi lại than phiền đủ nơi và thấy mệt mỏi. Chẳng qua tôi là một đứa chẳng tốt đẹp gì. Tôi cần hoạt động, nhưng lại quá lười biếng để hoạt động. Nên tôi trở thành một thứ đồ dơ dở ương ương.

Vì vậy tôi nhớ em kinh khủng.

Tôi rất giỏi sống một mình. Nhưng giống như việc mình tiếp thu đạm từ đậu hũ vậy, không ‘đã’ tí nào. Tôi vẫn cần giao tiếp. Nhưng tôi lại chỉ cần giao tiếp với những người hiểu tôi cơ. Tôi ghét việc phải chia sẻ bản thân với người lạ. Tôi mặc kệ cái lý thuyết ‘phải chia sẻ thì mới biết có hiểu nhau hay không’, tôi chỉ cần những người tôi sẵn có là đủ. Tôi không cần nhiều, nhưng lại đòi hỏi quá nhiều rồi.

Vì vậy tôi nhớ em.

Tôi cần em trong cuộc sống của tôi. Hiện diện ở đó. Thế là đủ.

Em có bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương không? Tôi thì có đấy, thường xuyên là đằng khác. Nhưng kì lạ là khi có ai đó đặt vấn đề yêu đương với tôi, phản ứng đầu tiên là từ chối. Vì tôi ngưỡng mộ người khác yêu nhau, nhưng tôi thấy bản thân mình cặp kè với một người khác thật là kì quặc. Trước mắt tôi chỉ thấy thời gian biểu sẽ thay đổi sạch này. Tỉ như tôi đã phải đi làm đi học cả tuần, đến cuối tuần tôi nghĩ mình nên ở nhà với gia đình, ấy thế mà quần chúng yêu nhau lại dắt díu đi chơi. Rồi tỉ như cách bao nhiêu đó bao nhiêu đó ngày thì lại phải gặp nhau, rồi tỉ như những việc phải làm để luôn hâm nóng tình cảm. Tôi thấy chúng rất phiền. Rồi kể cả việc cứ đang ngồi làm việc thì lại nhắn tin hay gọi điện chỉ vì nhớ nhau quá. Tôi biết đến lúc tôi yêu ai đó thật thì tôi cũng sẽ thế thôi, nhưng cái chính là tôi không muốn bị kiểm soát bởi trái tim, bởi những cảm xúc nhớ nhung yêu đương đó. Tôi không thích thế. Tôi biết nếu tôi đòi hỏi không nhắn tin gọi điện không đi chơi, những người tình nguyện yêu tôi sẽ đồng ý. Nhưng tôi không tin họ có thể chịu đựng như thế đủ lâu. và rồi họ sẽ nói: “Chia tay đi. Mình không hợp nhau”. Và tôi sẽ mỉm cười chia tay, trong khi lại thất vọng vì một người nữa đã bỏ tôi lại. Nhưng tôi biết ở một chốn sâu thẳm nào đó, tôi lại đang reo lên “Tự do rồi”. Tôi nghĩ tôi giống chàng Narcissus, đã tự yêu bản thân mình quá mất rồi.

Nhưng tôi biết tôi cũng yêu em nữa. Tôi biết nhiều thứ, chỉ là tôi đã không thèm giải quyết những rắc rối mà tôi biết.

Em ở đâu trong cuộc đời tôi?

Tôi nghĩ tôi cần bạn hơn cần người yêu. Nhưng tôi cũng nghĩ như vậy thì cũng giống như ăn đậu hũ ấy.

Thôi bỏ qua chuyện tình yêu nhăng nhít nhé. Em dạo này học thế nào? Đã tìm được con đường của bản thân chưa? Đời người hạnh phúc nhất là biết mình cần đi đâu, phải đi đâu và sẽ đi như thế nào đấy. Em đã làm được chưa? Ít nhất thì tôi cũng đã biết, dù chưa làm. Cứ nghĩ đến nó là tôi lại thấy bình yên thêm một chút. Nói thế là để em hiểu tôi không phải là loại hay bất an suy nghĩ linh tinh đâu. Tôi đã nói tôi rất lười biếng mà, tôi lười phải bất an. Vẫn còn có những giấc mơ tôi chưa thể hoàn thành được, nhưng tôi cần phải hướng đến sự tích cực thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy tự cảm nhận ấy và rồi em sẽ biết được mình nên làm gì thôi. Tôi nghiệm ra nếu cứ suy nghĩ nhiều thì thể nào chúng ta cũng nghĩ sai cho mà xem.

Đến bao giờ thì chúng ta gặp được nhau nhỉ?

Em có hay thức khuya không? Thức khuya không tốt đâu. Đi ngủ đi nhé. Tôi cũng đi ngủ đây. Dù tôi còn muốn viết nữa nhưng tôi nghĩ nếu viết nữa thì tôi sẽ lập lại những suy nghĩ dở hơi của tôi mất.

À, tôi thích ảnh đẹp lắm nhé. Phải chi tôi có khiếu chụp ảnh để có thể chụp ra những bức ảnh thật đẹp. Tôi không cần ảnh hay ho đâu, tôi chỉ cần những bức ảnh mà khi nhìn vào thì tôi sẽ thấy thật bình yên thôi. Em có thể chụp cho tôi vài tấm ảnh như thế không?

Em ngủ ngoan nhé. Tôi sẽ thơm lên môi em thật nhẹ và đợi em lớn lên. Lớn lên nhé, vì chúng ta sẽ chết cùng nhau.

Đã qua ngày rồi.

9 tháng 10 năm 2012.

Thành phố Hồ Chí Minh, đêm lạnh.

Tôi của em.

Đừng hỏi đây là fic hay là thật. Chính mình cũng chẳng biết. Không phải là một câu chuyện, nhưng nó cũng chẳng phải là tâm sự của mình. Viết ra thế thôi.

8 Comments Add yours

  1. Han Lei nói:

    Có 1 vài câu em muốn lấy ra ngoài để viết blog thôi, có đc không hả chị? :”(

    1. Ghi chú thích và để credit cho chị nhé. :)

      1. Han Lei nói:

        Dạ cảm ơn chị ạ :”)

  2. Hy-chan nói:

    Cái đoạn… có người yêu… rồi lo lắng… rồi… pff…

    Người ta gọi là “CẢ LO” đớ =)))))))))))~ Cứ cặp quách nó đi rồi… chia tay thì tính chứ cứ ngồi lo… =))))))))))~

    Mà thôi mình không có tư cách nói *lủi ra*~

    1. Cái đứa thường xuyên “lỡ như” như cô không có tư cách nói nhá!! =))))))))))

      1. Hy-chan nói:

        *vả mỏ*~

  3. Thật sự là đọc xong thì bao nhiêu đây thần kinh ngược của ta đã chết vào trưa nay đã hồi sinh, ko những vậy còn phát triển mạnh nữa Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

    Nàng thật khéo “hại” người khi đêm về (T . T)

    1. Ề… lâu lâu ta nổi hứng thôi mà. Thật ra hôm qua ta viết bậy đấy, mà sao gây hiệu ứng dữ ta :))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s