Thư gửi em số hai: Em ơi, tính tò mò đã giết chết con mèo.


Ngày 12 tháng 10 năm 2012

Thành phố Hồ Chí Minh. Lại một đêm lạnh.

Em ạ, em có phiền nếu tôi lại viết thư cho em lần nữa? Dù gì thì tôi vẫn cứ đang viết rồi. Em chịu khó đọc vậy nhé. Một ngày của em thế nào? Có ăn ngoan không? Có ngủ ngoan không? Có học ngoan không? Em nhớ đeo tất nhé. Vì chân tôi toàn bị lạnh mỗi khi trời lạnh thôi, nên em nhớ đeo tất đấy. Tôi cũng sẽ đeo nữa.

Hôm nay tôi đi xem phim em ạ. Thật sự tôi không nhớ đã bao lâu rồi tôi không vào rạp xem phim. À, gần thôi. Nhưng tôi có cảm giác là nó xa lắm rồi ấy. Cái phim hôm nay tôi xem tên là SCANDAL nhé. À nhân tiện, dạo này tôi toàn nghe nhạc của SCANDAL thôi, nhất là bài Taiyou Scandalous. Mùa thu mà đi nghe nhạc mùa hè là một trò rất vui, em thử đi nhé.

Cái phim hôm nay tôi xem, thật tình tôi không muốn tóm tắt nội dung cho em nghe. Vì hoặc là kể hết, hoặc là kể lớt phớt coi như chẳng kể gì mà thế thì kể làm quái gì, em nhỉ. Để tôi kể em nghe tôi nghĩ cái gì vậy. Điều đầu tiên tôi nghĩ, là giọng nói của các nhân vật trong phim thiệt là kinh. À em đừng hiểu nhầm, tôi không nói giọng của các diễn viên thật tệ, tôi đang nói là giọng của các nhân vật kìa. Bất cứ người nào cất giọng lên tôi cũng thấy gai cả sống lưng và từ đó tôi thấy phim này rất kinh. Một lần nữa, không phải tôi đang chê phim đâu nhé. Tôi đang nói cái không khí của phim kìa. Nó cứ kinh kinh kiểu gì ấy. Em gái nữ chính – tôi gọi là em gái số 1 nhé – là kiểu người làm cho người ta phải mỉm cười khi nói chuyện với em, nhưng lại thấy gai gai khi em quay mặt đi. Em chính là cái kiểu nhân vật trông hiền lành và tội tội, nhưng người ta cứ thấy cái gì đó không ổn. “Thật vậy sao, thật vậy sao?” – người ta sẽ tự hỏi bản thân mình như thế khi nhìn vào em gái số 1. Cái mùi giả tạo xung quanh em phảng phất rất là nhẹ, nhưng ai cũng ngửi thấy. Bởi thế mà tôi lại thấy thích chị gái diễn viên kinh khủng, khi chị đã làm tôi ngửi được cái mùi phảng phất thật nhẹ ấy.

Lại nói đến em gái số 2, và cũng lại nói đến giọng của nhân vật. Tôi nói em nghe chứ tôi thích giọng của em gái số 2 kinh khủng. Bởi vì nó xấu xa một cách cực kì nuột nà. Tôi thề là tôi chưa từng nghe giọng của một nhân vật xấu nào lại âm hiểm một cách nuột nà đến như vậy. Nét mặt của em gái số 2 và giọng nói của ẻm hòa quyện nhau tuyệt vời và em gái ấy đã trở thành nhân vật phản diện số 1 trong lòng tôi (lúc này thôi,  tôi bị mất trí nhớ mà). Không được ưu ái như em gái số 1 – là một nhân vật nửa này nửa kia nội tâm sâu sắc đầy mâu thuẫn là một nạn nhân bị đời vùi dập, em gái số 2 là một nhân vật xấu, sinh ra đã xấu, tự nhiên là xấu, xấu điển hình, không có nội tâm sâu sắc, chỉ đơn giản là người xấu mà thôi, người xấu làm việc xấu. Nhưng ẻm là một người xấu xuất sắc. Em chảnh em kiêu em độc ác, chẳng có hành vi nào không được em diễn tả thật hoàn hảo. Tôi có nên gọi đó là cái tài của người diễn viên không, em của tôi?

Và em ạ, trên đây là tất cả những gì tôi thích điên đảo từ bộ phim tôi vừa xem. Hai em gái xuất sắc.

Nhưng tôi không nói là phim dở đâu. Tôi biết rất nhiều người thích nó, và sẽ thích nó. Vì nó không phải là một bộ phim đơn giản. Nó lắt léo, đan xen và đầy bất ngờ. Nó lừa người tốt lắm em ạ. Cái kiểu lừa để khán giả “Ồ, hóa ra phim là như vậy” nhưng 5 phút sau lại “Ôi trời ơi hóa ra là như thế ý”. Việt Nam mình đang thiếu những phim như thế. Và bất cứ một phim nào có cách truyền tải tốt được như vậy cũng thật đáng hoan nghênh, phải không em.

Chỉ là tôi không thích nó thôi. Một chút cũng không.

Em có nhớ cái thời tôi chỉ thích xem những bộ phim lắt léo như thế không? Tôi tự hỏi cái thời ấy đã qua từ bao giờ, và hình như nó đã qua từ lâu lắm rồi. Tôi là một con mèo M nên dạo gần đây tôi bắt đầu thèm những bộ phim làm tôi quằn quại và lật bàn và “Tôi không chấp nhận cái kết như thế giời ơi là giời!!!!”. Con mèo béo bị M cần bị hành hạ tinh thần điên đảo. Có lẽ tôi đang bị ảnh hưởng quá nhiều từ đống fic tôi viết và đống fic bạn tôi viết em ạ. Em có hiểu được không? Cảm giác được làm ‘mẹ kế’ và cảm giác bị ‘mẹ kế’ hành hạ ý. Vì vậy mà cái kết khiến tôi dễ dàng chấp nhận của SCANDAL làm tôi cảm thấy không được thỏa mãn. Phim đầy twist, đan xen, câu chuyện tuyệt vời, cái truyền tải tuyệt vời nhưng với tôi nó chưa đủ, chưa đủ. Bất ngờ ư, có đấy; nhưng cái kết cục của em gái số 1 và anh trai số 3 thật dễ đoán và dễ chấp nhận, hay cái sự đểu giả của anh trai số 2 ở đoạn cuối cũng đã lộ rõ từ lâu qua cái giọng điệu kinh kinh mà tôi đã nói với em. Tôi thích một cái kết đẫm máu, nhưng người được cho là tốt sẽ thua cuộc và ngoẻo, còn người xấu thì cứ nhăn răng mà sống cơ.

Ôi tôi tiêu cực quá rồi.

Nhân tiện, tôi đặc biệt thích cảnh anh trai số 2 tán tỉnh em gái số 1 nhé. Họ đã ngồi uống rượu với nhau, nói những câu chuyện vu vơ và em gái ấy ra về. Say, nhưng không ở lại. Anh tựa đầu vào tường ngắm em bước ra cửa, rồi em quay lại dựa đầu vào tường, đối diện anh và cảm ơn vì đã lắng nghe em đêm nay.Vẫn say xỉn như vậy, cả hai người. Rồi em về. Tự dưng tôi thấy rất ấm lòng và đó là những cảm xúc thật nhất trong một cái bọc giả tạo lừa dối nhau mà phim đã làm tôi liên tưởng đến. Đáng yêu, nhỉ? Tự dưng tôi nhớ ra và kể em nghe vậy thôi.

Mà em ạ, có lẽ còn vì tôi chẳng mấy hứng thú với showbiz, chủ đề mà bộ phim đề cập tới nữa kìa. Con mèo già như tôi làm gì còn hơi sức mà giương mắt ngó đời (tôi thích chui vào góc, thò đuôi ra vẫy vẫy cho em trêu hơn cơ), vì vậy showbiz thêm một scandal bớt một scandal đối với tôi nó chẳng mấy hứng thú. Bởi vậy mà tôi còn có một cảm giác khác ngoài cái ‘kinh kinh’ trên kia, chính là cái cảm giác mà tôi có khi xem Twilight hệ liệt: Câu chuyện này ngắn ngủn mà sao kéo dài thế? Ầy, tôi thấy thật không phải khi so sánh phim này với Twilight vì đối với tôi SCANDAL hay hơn gấp vạn lần (tôi lại tầm bậy rồi, hai phim chả liên quan gì). Nhưng về độ chán và mức độ cơ mặt cứng đờ aka pokerface của tôi khi xem cả hai phim nó như nhau em ạ. Nói thật chứ tôi thấy có lỗi ghê gớm, nhưng biết sao được, em nhỉ? Trước mắt tôi, màn ảnh rộng kia là một cái nia nông choẹt được bao phủ bởi những hạt gạo trắng và đỗ đen và đỗ xanh và đỗ đỏ đẹp mắt. Em hiểu ý tôi?

Em này, nghe tôi kể chuyện xem phim dở người của tôi xong em có còn muốn đi xem phim? Tôi nói em nghe, buồn cười nhất chính là tôi không tin mình sẽ thích phim từ lúc xem trailer cơ, nhưng tôi vẫn cứ hào hứng đi xem. Tò mò đấy. Tò mò muốn biết phim hay như thế nào mà người ta khen ghê thế, bất chấp trực giác lãnh đạm của mình. Vậy nên theo đúng nghĩa đen – “Tính tò mò đã giết chết con mèo“. Tôi chết trong rạp chiếu phim khi tim quay sang trách não: “Tao đã nói rồi mà, đảm bảo là sẽ không thích mà“. Tôi không thích phim, tôi cảm thấy có lỗi với đạo diễn. Tôi không thích phim, tôi cảm thấy có lỗi với chính trực giác của mình.

Nhưng em này, em đừng như tôi. Vì ảnh hưởng của người khác mà làm ngược lại cảm giác của bản thân. Nếu em thấy hứng thú với nó, hãy xem nó. Có lẽ em sẽ không chết như tôi. Hoặc nếu em chết, cái chết của em chỉ có 50 nghìn thôi. 50 nghìn (hoặc hơn) cho một cái chết có hình thức đẹp đẽ đủ để khoe với người ngoài, không đắt chút nào đâu em ạ.

Tôi đói bụng. Con mèo đói bụng rồi.

Vì vậy tôi đi ngủ đây. Đọc xong thư của tôi, em cũng phải đi ngủ đi đấy. Ngủ nhiều mới mau lớn được. Em lớn lên nhé, rồi tôi sẽ tạo cho em một cái scandal hoa lệ và chúng ta sẽ chết cùng nhau một cách hoa lệ.

Tôi thơm lên môi em thật nhẹ và chúc em ngủ ngon.

Tôi của em.

Ngày 12 tháng 10 năm 2012

Thành phố Hồ Chí Minh. Chân con mèo lạnh ngắt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s