[Review] Ráp-phờ Đập Phá (Wreck-it Ralph) – Trọn vẹn!


Đã lâu lắm, lâu lắm rồi không viết review. Cũng đã lâu lắm rồi không có cảm giác thỏa mãn trọn vẹn sau khi ra khỏi rạp. Nhưng hôm nay cảm giác ấy đã quay trở lại rồi, làm mình cũng phải băn khoăn lẽ nào mình chỉ còn thích hợp với phim hoạt hình?

Wreck-it Ralph có bối cảnh đặc biệt độc đáo: Thế giới bên tron các máy game của một hàng trò chơi điện tử cho con nít. Nếu không xem Wreck-it Ralph thì có lẽ một đứa không mê game như mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm bên trong cái thế giới đó có những gì. Ralph – nhân vật chính – là ‘người xấu’ của một trò game Fix it Felix Jr. xưa cũ từ 30 năm trước. Suốt 30 năm, cậu chàng gào thét và đập phá các tòa nhà để người hùng Felix sửa chữa và nhận huân chương. Một ‘người xấu’ đúng nghĩa để luôn bị mọi người xa lánh và chỉ sống ở bãi rác. Đến một ngày, cậu không muốn làm người xấu nữa, cậu muốn được ở cùng mọi người, muốn nhận huân chương. Cậu quyết định đi tìm huân chương để mọi người công nhận và trong lúc náo loạn các trò chơi khác vì vụ này, Ralph làm quen được với cô nhóc đua xe Vanellope bị lỗi mạch chập chờn trong trò đua xe Sugar Rush và cả hai cùng bắt tay thực hiện giấc mơ của mình.

Rất nhiều người phấn khích khi xem Wreck-it Ralph, vì nó đem người ta quay trở lại thời con nít với những game nút bấm ầm ầm trong hàng điện tử. Nhưng thú thật thì yếu tố này đối với mình cũng chỉ ảnh hưởng một chút, vì mình chẳng bao giờ chơi game hết (đọc review của người khác mới biết đây là game 8-bit ý), đa phần là xem anh trai chơi rồi biết tên nhân vật thôi. Nhưng mình lại thấy như vậy cũng hay, khi tâm lý của mình không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi kí ức tươi đẹp của tuổi thơ.

Khi nhìn vào Ralph và những ước mong của cậu ta cũng như những hắt hủi mà cậu ta nhận được, mình đã nghĩ: “Trong thế giới ngây thơ của trẻ con cũng tồn tại những định kiến xấu xí hay sao?” Nghĩ xong rồi lại tự buồn cười, thế còn các trò đánh nhau bạo lực thì sao *cười lăn lộn* Nhưng thực sự mình đã nghĩ như vậy đấy. Vì lập trình sẵn? Chắc thế. Nhưng những thái độ của cư dân nhà chung cư trong Fix it Felix Jr. đã dành cho Ralph không khỏi khiến mình ngứa ngáy. Và cái gọi là “định kiến xấu xí” hay “ganh ghét xấu tính” càng được đẩy cao hơn trong Sugar Rush khi cô bé Vanellope bị bắt nạt bởi những tay đua khác, chỉ vì cô bé bị chập chờn vì lỗi lập trình. Một cảnh bắt nạt không khác gì mấy trong các phim học đường hay có, khi nàng Drama queen của trường bắt nạt nhân vật nữ chính. Trong cảnh đấy, tự dưng mình nhìn thấy rõ một sự đối lập: Hành động bắt nạt độc ác vs Những đứa trẻ 9 tuổi và thế giới kẹo ngọt màu hồng. Thế giới của trẻ con là thế này sao?

Thông điệp lớn nhất của phim lại là “Hãy là chính mình!”. Không có Ralph làm người xấu, trò chơi cũng không thể hoạt động. Cô bé Vanellope kiểm soát được cơn chập chờn của mình và biến nó thành ưu điểm. Khi chính bản thân còn không chấp nhận nổi mình, thì còn ai chấp nhận mình đây và người ta sẽ tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn. Như câu tuyên ngôn của Hội Người xấu trong game của bộ phim: “Tôi xấu và điều đó tốt. Tôi chẳng bao giờ tốt và điều đó không xấu. Tôi không muốn là ai khác ngoài chính bản thân mình“. Tiếc thay, ngoài xã hội lại không thể nào được như thế. Không thể nào tồn tại những người “tôi xấu và điều đó là tốt” được.

Thông điệp không mới, nhưng cách thể hiện mới như bối cảnh gây bất ngờ và cử động giật cục “rất game” trong phim đi kèm với cốt truyện trọn vẹn khiến Wreck-it Ralph trở nên hoàn hảo. Những nhân vật cameo gây thích thú, những nhân vật chính lạ mắt và không hoàn hảo, những anh hùng (một siêu ngầu một như hâm), không nhân vật nào tự dưng mất tích, hài hước (dĩ nhiên) và heart-broken moment đẩy cao trào rất đúng thời điểm. Và kết thúc có hậu bằng những nụ cười của tất cả. Wreck-it Ralph tạo ra một ảo giác của một cái cốc đầy nước vừa đủ, không thiếu một phân mà cũng không trào ra ngoài một giọt.

Khi nói hoặc viết về Ráp-Phờ Đập Phá, bỗng dưng thấy phim cũng có vẻ bình thường. Mô típ lặp lại, thông điệp lặp lại. Nhưng có lẽ chỉ có những ai trực tiếp đi xem mới cảm nhận được trong thế giới đầy màu sắc của những thứ được cho là dành cho trẻ con, vẫn còn đó những tâm tư đáng thương và cả một hành trình dũng cảm đi tìm giá trị của chính mình.

P/S: Shut Up and Drive của Rihanna được lồng vào phim quá hay.

P/S 2: Chị nhân vật phụ ngầu quá (♡,,ơ  .ơ)

3 Comments Add yours

  1. MTilu nói:

    Má ơi, com dài @__@

  2. MTilu nói:

    Sáng nay em mới đi coi nè, lúc coi trong rạp cảm xúc nó phải nói là lên voi xuống chó luôn. Lúc ông Felix tán tỉnh bà cô Calhoun thì cười và quắn quéo thiếu điều muốn đập ghế, nghĩ sao mà nó vừa dễ thương vừa bựa dữ vậy nè =)) lúc Ralph đập nát cái xe của Vanellope xém nức nở trong khi xung quanh đầy người ;__; tự dưng nghĩ tới mấy môt típ ba má ngăn cản ước mơ của con cái ‘chỉ vì muốn tốt cho nó’
    đành rằng cốt truyện phim không mới, thông điệp cũng đã quá nhàm, nhưng coi xong cảm thấy rất thoả mãn hạnh phúc chị ạ, lạ ghê ^__^ Disney vẫn chưa xuống phong độ đâu :)
    À mà chị Nguyệt có kịp coi phim ngắn Paperman không? Siêu dễ thương >w<~

    1. Chị cũng suýt khóc lúc Ralph đập xe của Vanellope đó. Đoạn đó đúng là heart-broken moment siêu kinh điển mà vẫn cực kì hiệu quả.

      Xem Wreck-it Ralph là xem luôn Paperman mà. Dạo này thích xem phim của Disney một phần cũng vì mấy phim ngắn được chiếu đầu tiên ^^ Phim nào cũng dễ thương hết ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s