[Fanfic] We cross the road to have a drink


– Tác giả: Cổ Nguyệt.
– Thể loại: Fanfic, SA. Non-Au.
Pairing: YunJae
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
– Rating: 15+
– A/N: Tôi biết việc ship YunJae bây giờ là một điều chẳng còn được nhiều ủng hộ như trước. Nhưng xin lỗi, tôi không quan tâm.

We cross the road to have a drink

– A lô?

– Yunho, đi uống rượu không? Cả Changmin nữa.

– Jaejoong? Bây giờ à? Bây giờ thì thằng Min không đi được, nó phải duyệt lại bài solo mới với bên thu âm.  Yoochun với Junsu có đi không?

– Không, cậu quên Junsu đang ở Đức à. Chunnie thì bận bên ‘I Miss You’ rồi.

– À ừ… Thế thì chỉ có hai đứa thôi đấy. Mà hôm nay tôi cũng không ngồi lâu được đâu. Sáng mai phải bay sớm.

– Ừ. Chỉ là… tôi muốn gặp mọi người hôm nay.

– … Tôi hiểu.

Dĩ nhiên là Yunho hiểu. Anh quản lí cũng chỉ vừa thông báo với anh và Changmin ngay tức thì. Vụ kiện giữa SM Ent. và JYJ cuối cùng cũng đã chấm dứt rồi. Jaejoong hẳn nhiên sẽ muốn cả năm người bọn họ cùng làm gì đó. Cuối cùng cũng đã chấm dứt rồi.

.

‘Satix.faxion’ vẫn một màu xanh ảo diệu như thế. Mặt kính của quầy bar hắt thứ ánh sáng xanh thẫm lên làn da trắng mềm mại của Jaejoong, đem đến một chút cảm giác quyến rũ nhưng xa vời mà thường cậu chỉ thể hiện trên sân khấu. Yunho nghĩ, phải chi tóc cậu ấy nhuộm trắng thì hay biết mấy…

– Chán thật. Tôi cứ nghĩ tối nay sẽ chỉ có thằng Su vắng mặt thôi đấy… Cũng chẳng phải tôi muốn ăn mừng gì. Tôi không nghĩ chuyện này có gì đó để ăn mừng. Nhưng không làm chút gì để đánh dấu sự kiện này, tôi thấy cũng không phải cho lắm.

– Tôi hiểu, tôi hiểu. Nếu ngày mai hai đứa không phải sang Việt Nam từ sớm thì có lẽ tôi đã là người gọi điện cho cậu trước rồi.

– Đúng là trưởng nhóm.

Yunho bật cười trước vẻ chu môi trẻ con của Jaejoong. Thôi nào, cậu bây giờ chẳng phải cũng đang là người dẫn dắt cho hai đứa kia sao. Junsu thì khỏi nói đi, nhưng tuy Yoochun cũng già dặn và trưởng thành, nhưng tính nghệ sỹ mạnh mẽ và tính cách của cậu ta quá thất thường để trở thành một chỗ dựa vững chắc. Jaejoong, trông cậy cả vào cậu đấy.

– A, mệt chết đi được. Cậu biết không, tôi nhớ trưởng nhóm kinh khủng. Không phải tôi nhớ Yunho đâu, tôi nhớ trưởng-nhóm U-know huyền thoại của Dong Bang Shin Ki ấy. Hồi còn ở nhóm mình chả phải làm gì. Nhỉ, lea-de-r?

Vừa kéo dài giọng vừa nằm dài hẳn ra quầy bar, Jaejoong đang cho phép mình được lười biếng một chút như những ngày anh còn dựa vào tấm lưng mạnh mẽ của Yunho, cảm tưởng rằng nếu bầu trời này có sập, vẫn sẽ còn tấm lưng ấy, bờ vai ấy, đôi tay ấy chống đỡ.

– Nhưng cậu vẫn làm được đấy thôi. – Yunho xoay xoay ly cognac trong tay, tiếp lời như thể đọc được suy nghĩ của Jaejoong. Mà anh có đọc được suy nghĩ của cậu ấy không? Có thể có, có thể không. Anh không biết, cậu không biết, chỉ biết những cuộc đối thoại giữa hai người luôn vụn vặt và khó hiểu, vẩn vơ và ngẫu nhiên nhưng họ luôn nhận được những gì mình cần biết và muốn biết từ đối phương.

– Mọi người vẫn khỏe?

– Ừ. Thằng Min bảo cậu gửi tiếp cho nó lọ kimchi muối hồi trước cậu cho nó.

– Nhắc nó ăn thêm nhé. Dạo này tôi thấy nó gầy đi.

– Dạo này, nó ít ăn đêm hơn hồi trước. Chắc nó lại nhớ đồ ăn của cậu.

– Chứ còn gì nữa. Nó mới gọi điện gào rú với tôi hồi Chủ Nhật.

– Hóa ra cái tiếng rên rỉ giữa đêm hôm nọ là vì vụ này. Tôi cứ tưởng nó ăn bậy bị đau bụng chứ.

– Cậu để nó ăn bậy đi, tôi giết!

– Rồi, rồi… Chunnie thì sao? Hôm nọ nó cũng rủ đi uống mà bận quá không đi được. Giọng nghe thảm lắm.

– Lỡ chân đạp gãy cái đĩa game của thằng Su đấy, ha ha.

Không buổi uống rượu nào là không như thế. Những thứ linh tinh về những người không có mặt, nhưng ẩn đằng sau là cả một nỗi nhớ nhung và khao khát muốn yêu thương, muốn trực tiếp yêu thương chứ không chỉ qua những lời hỏi han, những cuộc điện thoại và những lần hẹn uống rượu chẳng bao giờ thực hiện được. Họ hiếm khi nào nói về mình hay hỏi về đối phương. Họ biết rõ nhau sao? Có lẽ không. Đôi khi biết quá rõ, hỏi đến tận cùng chỉ làm bùng lên những tình cảm vất vả lắm mới có thể kiềm nén.

Jaejoong chậm rãi đưa tay chạm thật nhẹ vào tay Yunho, khẽ khàng ma sát. Hơi ấm của bàn tay đối nghịch với cái mát lạnh của mặt kính quầy bar, đem đến một cơn xao động trong lòng cậu. Anh khẽ khàng buông lơi cái cốc trên tay, nắm lấy đầu những ngón tay mảnh khảnh, bấm nhẹ và mân mê. Họ đều quay mặt đi, để xúc giác chiếm lấy đầu óc, để cảm giác làn da của đối phương được mạnh mẽ hơn và khiến tim họ đập những nhịp đập mạnh mẽ nhưng thất thường.

– Yunho…

Vẫn cái tướng nằm dài trên quầy bar, Jaejoong quay mặt lại nhìn anh. Đôi mắt đen ánh lên dưới ánh đèn xanh huyền ảo chậm rãi nhìn thẳng vào mắt anh. Và anh hiểu ánh nhìn ấy. Jaejoong đứng dậy sau khi tách tay mình khỏi bàn tay ấm áp vừa siết chặt.

.

Ánh đèn nhà vệ sinh còn tối tăm hơn bên ngoài. Nhưng Yunho không cần ánh sáng để biết  môi Jaejoong đang ở đâu. Anh hiểu rõ cơ thể cậu như hiểu rõ suy nghĩ của cậu vậy. Tay anh bắt đầu luồn vào áo, chạm vào làn da mà anh chưa bao giờ hết khao khát, ve vuốt thật nồng nhiệt. Chưa bao giờ anh không bị kích thích bởi bề mặt mịn màng và ấm áp ấy. Đầu anh vùi hẳn vào vai cậu, môi anh dán chặt lên cần cổ Jaejoong, nhấm nháp gặm cắn.Tay cậu cũng không thể giữ yên, chúng ngọ nguậy trên tấm lưng rộng lớn của anh, vẽ những vòng tròn lười biếng trong cái hôn ngọt ngào, đôi lúc cào mạnh muốn rách toạc cả áo vì những xung động kích trước một chút táo bạo và đùa nghịch. Môi anh gặp môi cậu.

Ngậm nhẹ lấy môi trên, rồi lại hôn một chút một chút vào môi dưới, Yunho muốn dây dưa và đùa nghịch với hai cánh hoa đỏ mềm mại đó mãi. Anh không muốn chiếm lấy khoang miện quyến rũ đó ngay lập tức, dù mắt anh đã rực lửa đam mê, phản chiếu với ánh đèn leo lét trong bóng tối. Jaejoong cũng không hối thúc, cậu đáp trả từng cử động nhẹ nhàng của anh như thể họ chưa bao giờ hôn nhau và đang khám phá làn môi bí ẩn kia từng chút một. Áo sơ-mi đều đã bung hết cúc, hai vầng ngực trần áp sát vào nhau như nhập làm một. Không cần ánh sáng để Yunho biết vầng ngực kia trắng đến mức nào, không cần ánh sáng để Jaejoong biết da Yunho vẫn rám nắng mạnh mẽ. Họ có đầy đủ kí ức về thân thể của đối phương để không cần đến ánh sáng.

Lưỡi Yunho tách môi Jaejoong ra, bắt đầu vói vào trong và vẫn giật lùi một chút khi chạm vào lưỡi cậu như cái lần đầu tiên nó biết đến sinh vật mềm mại đó. Nhưng nó nhanh chóng lao vào người bạn cũ ôm ấp, cọ sát và quấn quýt. Nó liếm láp mùi vị tequila còn vương lại trên người bạn, trong khi bạn nó cũng thưởng thức trọn vị cognac vẫn còn nồng trong hang động của nó. Và cả hương vị đặc trưng mà chỉ có chúng mới có và cảm nhận được. Hương vị đặc trưng của Jaejoong và Yunho mà chỉ có người kia mới nhận ra. Cả cơn kích thích đầy khao khát mà chỉ có người kia mới đem lại. Và cứ thế họ quấn lấy nhau trong tâm trí đã bị đối phương chiếm đoạt.

Nụ hôn thật dài kết thúc. Yunho vương vấn đặt những nụ hôn thật nhẹ lên môi, mắt và trán cậu trong khi Jaejoong khép hờ mắt tận hưởng sự dịu dàng lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận. Và họ cài lại cúc áo, nhìn nhau cười trong ánh sáng nhờ nhờ.

Chỉ cần như vậy thôi.

Vuốt ve má cậu, Yunho khẽ thì thầm:

– Giữ gìn sức khỏe nhé.

– Ừm.

– Vững vàng nhé.

– Ừm. Cậu chăm sóc cho Minnie hộ tôi nhé.

– Dĩ nhiên. Hẹn gặp lại cậu trên một show truyền hình nào đó. Một ngày không xa nhé.

– Lúc đó tôi sẽ lén quyến rũ cậu.

– Ha ha, cậu dám làm vậy? – Yunho bật cười.

– Nếu còn như lúc trước, có lẽ tôi sẽ dám làm vậy. – Jaejoong cũng cười nhẹ.

– Ừ… Nếu còn như ngày trước…

Họ bước ra ngoài và đi thẳng, không hề ngoái đầu lại. Những con đường giờ đây đã thực sự tách biệt và họ hài lòng với lựa chọn của mình. Chỉ là đôi lúc, Yunho và Jaejoong lại gặp nhau giữa những ngã tư do chính họ tạo ra, cùng uống một chút, và gợi nhắc mình nhớ đến một thứ luôn ngự trị trong lòng và không gì thay thế được, để rồi sau đó tiếp tục bước đi. Chỉ cần như vậy. Vì họ luôn luôn hài lòng với những cách họ đã chọn để sống và để yêu.

Hết.

8 Comments Add yours

  1. The apple nói:

    Đọc lại những cái gì gắn mác Yunjae hay DBSK đều làm mình thấy đau lòng ko tả được TT Đến tận bây giờ, mình vẫn hàng ngày lục lại những show có cả 5 a, tuyệt nhiên ko muốn động đến cái gì Homin hay JYJ hết… Có lẽ mình quá cứng nhắc và bảo thủ, nhưng ký ức tuyệt vời quá làm mình khó lòng chấp nhận được hiện tại, dù việc xảy ra cũng lâu rồi…

  2. Quảng Hàn nói:

    [Nguyệt Nhi]
    Em nói thật là đọc fic này, em thấy đau lòng quá, đoạn đầu fic khiến em nghĩ ngợi vẩn vơ nên gần như đọc lướt qua đoạn tả cảnh hôn ấy, dù bình thường thì em chẳng thế bao giờ *cười* đã lâu rồi em không đọc fic YunJae, là fic về YunJae nguyên bản chứ không phải là kiểu fic là đam mỹ nhưng bị fan YunJae thay tên đổi họ nhân vật chính. . . Em không phải Cass, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dám nhận mình là Cass, bởi hiểu biết của em về họ chỉ dừng lại ở mức hơn fanfic một tý, và tình cảm của em với họ cũng chỉ hơn tình cảm yêu couple một tý :P Em thích DBSK bắt nguồn từ 13 trai nhà em, tiếp tục thích nhờ YunJae, YooSu và MinFood *cười* Em mong 13 trai nhà em đoàn tụ nhiều chừng nào thì em cũng mong 5 anh mãi ở bên nhau nhiều chừng ấy. . . Giá như . . . Từ hồi DBSK tách ra, em không nghe nhạc hay quan tâm nhiều đến tin tức về họ nữa. Bởi vì những khi ấy, em sẽ nghĩ: YooChun anh đóng phim thành công thế này, 2 người kia chắc cũng vui lắm; hoặc là, YunHo nói muốn cưới vợ rồi đấy, là cưới anh ấy hay ai khác nữa đây, vân vân và mây mây, toàn những kiểu suy nghĩ mà chẳng ai có thể cho em câu trả lời chính xác, lòng thì toàn chua xót, cho nên em tránh. . . chị có đọc đoản văn “Năm tháng” của couple HanChul không? Em sợ cp YunJae trong lòng em rồi cũng sẽ như thế. . . Biết làm sao được, khi đời chẳng phải tiểu thuyết, dù có là tiểu thuyết thì cũng chẳng phải loại tim hồng HE *cười* Tự dưng nhớ đến một câu trong bộ truyện nào đấy, “Tôi và người tôi yêu nhất, cả đời đều là anh em tốt.” Có lẽ, kết thúc của fanfic này, đã là tốt lắm rồi. Cảm ơn chị đã gợi lên những nổi niềm em cứ ngỡ rằng đã trôi xa lắm, và cũng xin lỗi chị vì em toàn nói ngoài lề :”>

  3. LeLe nói:

    Cũng lâu lắm rồi em ko đọc một fic YunJae nào. Mấy năm nay, nhiều YunJae Shipper như ss ko còn hoạt động gì nữa, một bộ phận fan vẫn tiếp tục viết fic lại có nhiều hành động quá khích khiến em thấy chán. Vậy nên ko phải em ghét YunJae, chỉ là em ko còn động lực để đọc fic YunJae nữa. Em thích văn phong của ss, cho nên vì là ss viết nên em sẽ đọc :)

    Tới bây giờ thì cũng không thể mơ mộng được những điều như 5 người vẫn thường xuyên qua lại hay là vô tư nói chuyện với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa rồi. Mỗi người đều có công việc riêng, ai cũng bận rộn, dành được chút thời gian để gặp nhau đã là vui lắm!

    Tình cảm không phải lúc nào cũng cần phô bày hết ra cho cả thế giới thấy, mà cũng không phải ai cũng có điều kiện để làm vậy. Lâu lâu chỉ cần gặp nhau, nói chuyện một chút, trao một nụ hôn để những ngày sau đó vẫn giữ được hơi ấm của người kia ở bên cạnh là đủ rồi.

    Em vẫn nhớ ss đã nói với em ko lâu sau vụ kiện rằng ss ko hi vọng nhiều cả 5 người sẽ lại trở về 1 nhóm, nhưng ss mong cả 5 người vẫn mãi là bạn. Và em cũng mong thế. Tình cảm suốt bao nhiêu năm không thể cứ thế mà biến mất. Có thời gian thì hỏi han tình hình công việc của nhau, rồi nhắc nhau giữ gìn sức khỏe… Như thế thì tốt quá rồi!

    1. Dù ss có ship YunJae mạnh cỡ nào, thì ss cũng không thể viết ra một fanfic non-Au mà tình cảm nồng nàn thắm thiết và không coi 3 người kia ra cái củ cà rốt gì được. Căn bản là ss tin 5 người họ đã trưởng thành, vì thế họ sẽ không bám víu lấy những gì không thể níu kéo. Chỉ là ss tin và hy vọng những tình cảm vốn đã cắm rễ trong lòng họ vẫn sẽ cắm rễ hoài và dành cho nhau những yêu thương ấm áp, nhẹ nhàng và riêng tư như vậy. Mình chỉ cần như thế là đủ, em nhỉ :)

  4. Bạch Tử nói:

    Ta không nghĩ nàng cũng viết fanfic DBSK đấy, cũng không biết nàng là fan YunJae. Fic này là ta nhớ đến nhiều thứ trong quá khứ, cái thời lục lội khắp nơi tìm fanfic DBSK. Tình cảm trong fic rất thật khiến cho ta suy nghĩ đến hiện tại mà đau lòng, giả sử như những gì nàng viết là thật…

    Phong cách viết fic của nàng vẫn làm ta rất thích, nhẹ nhàng và sâu lắng, đơn giản và thu hút, cố gắng viết nhiều lên cho ta đọc với nha ^^

    1. Ta là fan YunJae từ hồi 2008, đó cũng là thời điểm ta thích DBSK. Nhưng sau này thì vì chuyện JYJ và HoMin mà ta ko theo nữa, chủ yếu là vì buồn chứ ko phải vì đã hết thích. Đôi khi ta cũng tự trách là giờ biết viết fic rồi sao không viết cái nào cho DB, nhưng căn bản là ta đã quá thương 5 con người đó rồi để viết 1 fic AU hoặc là OOC. Ta muốn viết cái gì đó về chính DBSK cơ, nên mãi đến khi có ý tưởng về fic này như trên ta mới bắt tay vào viết. Và ta rất hài lòng với nó ^^

      Ta vẫn là không viết cái gì dài dòng dc :(((((

  5. kenrunuz nói:

    Chào chị :)
    Em chỉ muốn nói là em rất thích cái kết của chị “Họ bước ra ngoài và đi thẳng, không hề ngoái đầu lại. Những con đường giờ đây đã thực sự tách biệt và họ hài lòng với lựa chọn của mình. Chỉ là đôi lúc, Yunho và Jaejoong lại gặp nhau giữa những ngã tư do chính họ tạo ra, cùng uống một chút, và gợi nhắc mình nhớ đến một thứ luôn ngự trị trong lòng và không gì thay thế được, để rồi sau đó tiếp tục bước đi. Chỉ cần như vậy. Vì họ luôn luôn hài lòng với những cách họ đã chọn để sống và để yêu.”

    Sắp đến ngày kỉ niệm của nhóm rồi, cũng đã lâu lắm rồi em mới đọc những fanfic về Yunjae như thế này, chúng gợi lại rất nhiều kỉ niệm và cảm xúc thời cấp 2 của em. Cảm ơn chị Nguyệt nhiều!! <3

    1. Cám ơn em đã thích và comment cho chị ^^

      DBSK và YunJae cũng là những kỉ niệm đã làm nên một thời phổ thông của chị. Ý tưởng này chị đã có từ lâu, nhưng chỉ khi nghe tin về vụ kiện chị mới hình thành nên câu chuyện này một cách rõ ràng. Chị vẫn là mong mọi người vẫn dành tình cảm cho nhau như vậy ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s