Chuột, mèo và con người


Tôi nghe một người dì kể về con chuột cống trú ngụ trong nhà dì cả tuần nay, coi người nhà dì không bằng củ khoai lang. Rồi tôi nhớ đến những câu chuyện về những con chuột cống to vật dám cắn cả mèo.

Và tôi bắt đầu nghĩ đến những chuyện cướp giật tàn nhẫn và thấy hai câu chuyện thật là giống nhau. Những con chuột cống cáo già biết rằng loài người sợ chúng, còn lũ mèo đôi khi đã được loài người quá cưng chiều để giữ được bản năng bắt chuột, để rồi lười biếng hoặc thậm chí quay qua sợ hãi lũ chuột cống to béo với những cái răng sắc nhọn sẵn sàng làm đổ máu bất cứ ai. Những con chuột nhắt là lũ trộm bẩn thỉu. Nhưng những con chuột cống chính là lũ cướp cạn khát máu.

Tôi sợ chuột. Sợ đến mức mặt tôi dễ dàng xanh tái không còn chút máu khi thấy chúng. Nhưng trong lúc sợ, tôi thường bình tĩnh đá bay con chuột ra chỗ khác rồi mới từ từ hét váng lên. Vì tôi biết nếu tôi không làm gì, nó sẽ tiến tới. Tôi biết, nếu tôi tiến tới, nó sẽ lùi bước. Thành ra tôi nghĩ và tôi tin, dù lũ chuột cống cáo già ấy có bạo gan tới đâu đi nữa, những con mèo béo vẫn tiếp tục bắt chuột và loài người, bằng thuốc hay bằng bẫy hay bằng gậy gộc, sẽ đánh chết chúng. Tôi chỉ hy vọng sẽ có ít  thương vong. Và tôi hy vọng loài mèo sẽ thịt được đám chuột trước khi con người phải ra tay. Đó là công việc và trách nhiệm của mèo mà, phải không? Với lại, mèo ăn thịt chuột thì sẽ gọn gàng và sạch sẽ hơn nhiều khi con người đánh bẫy hay dùng thuốc, vì sau đó còn phải đi dọn tàn cuộc nữa. Thật quá kinh tởm đi!

Hôm nọ, tôi bị mất ví. Chính xác là để quên ở hàng photocopy mà mãi đến hôm sau mới phát hiện. Khi tôi quay lại đấy thì ví còn đấy, giấy tờ còn đấy, tiền thì mất sạch. Không nhiều, vì lúc đó là cuối tuần rồi. Tôi vẫn cứ buồn. Buồn đến mức cảm thấy như mình là một con chết trôi lờ đờ trôi về nhà. Tại sao người ta có thể dễ dàng lấy tiền của người khác như thế? Tôi để quên ví, là lỗi của tôi. Nhưng chẳng phải là chuyện giữ nguyên đồ đạc của người bị mất đồ là đạo đức thường thức hay sao? Họ để lại giấy tờ cho tôi, sao họ không để lại cả tiền của tôi nữa. Họ đã nghĩ được đến việc để lại giấy tờ, sao họ không nghĩ luôn đến việc trả lại cả tiền. Sao người ta có thể quên đi đạo đức thường thức dễ dàng như vậy?

Tôi buồn.

Và tôi thấy hình ảnh của những con chuột nhắt vô hình chạy khắp nơi, cắn lên ngón chân người ta và tiêm nhiễm thứ tâm địa chuột nhỏ nhen và xảo quyệt.

Chuột là cái lũ tôi căm ghét và sợ hãi nhất.

Tôi biết tôi vẫn là một công chúa được bảo bọc và quá lý tưởng hóa mọi việc. Nhưng biết sao được, tôi không muốn thay đổi điều đó. Tôi vẫn hy vọng loài chuột vẫn sợ mèo và con người.

Hay nói khác hơn, tôi tin như thế.

3 Comments Add yours

  1. meteorchu nói:

    Ờ, thật ra thì mới 4h sáng nay có 1 con “chuột” mò vào nhà tôi cô ạ ‘____’. Nó leo lên hành lang sau phòng tôi và tính mò vào phòng tôi, mà phòng tôi nằm ở tầng 2 đấy nhé =”=.

    Nó bò lên đến hành lang rồi, đến ngay sau cánh cửa luôn, thì con chó của tôi nằm dưới gầm giường liền nhao lên sủa ầm ĩ, tôi đang ngủ liền bật dậy thấy bóng ng liền đẩy cửa xông ra. Con chuột đấy cong đuôi chạy, cánh cửa bị tôi đẩy mạnh đập vào tường kính bể nát bét. Tôi đuổi theo nó thì thấy nó đang đu tòng teng, tính với tay túm tóc nó nhưng không tới, chỉ có thể đứng nhìn nó đu sang nhà hàng xóm rồi chạy mất, tức muốn xịt khói =”=.

    4h sáng, cả xóm xung quanh nháo nhào, mẹ và bác tôi hoảng loạn chạy lên. Tôi tức vì mình chạy ra quá chậm và điên quá hóa lẫn không nhớ xách theo gậy gộc để đập cái thằng mất dạy đó. Nếu lúc nó treo tòng teng kia mà tôi đánh vào tay kiểu gì nó cũng rớt. =”=. Lúc tôi kể bạn tôi ai cũng mắng là sao lì thế lỡ nó có dao thì sao. Nhưng lúc đó không nghĩ được nhiều vậy, chỉ nghĩ phải bắt đc nó rồi đập cho tuốt xác ra hoặc hoạn mẹ nó đi cho biết thế nào là trộm cắp. Nếu chỉ vì nó không lấy được gì và bỏ chạy thì cứ để nó chạy, thì lần sau nó vào nhà khác thì sao? (mà quan trọng là nó phá giấc ngủ của bổn tiểu thư =”=).

    Kể xong rồi, cuối năm, mọi người ra đường cẩn thận, ở nhà cửa nẻo kỹ càng nhé. Thót cả tim, trầy xước khắp mình vì bắt thằng trộm =”=

  2. Fansino nói:

    Thích cái giọng văn này ^ ^

  3. Việt Anh nói:

    Xã hội đa dạng phức tạp mà lại

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s