Giao tiếp


Điều gì làm tôi thấy hạnh phúc nhất?

Không phải là khi đuổi theo những giấc mơ hoang dại nhất (kể ra cũng khá phấn khích đấy), không phải là khi đắm mình trong một vòng tay vững chãi (kể ra thì cũng khá phê đấy), không phải là khi tận hưởng một bộ phim hay hoặc một bản nhạc quyến rũ (kể ra thì cũng khá thú vị đấy), không phải là khi dang tay đón gió trong một khoảng trời rộng lớn tự do (kể ra thì cũng khá hoành tráng đấy).

Mà đó là khi tôi ngồi xuống và trò chuyện thật nhiều, nhiều đến mức quên đi thời gian, nhiều đến mức bao nhiêu thời gian cũng không đủ với một người bạn giống tôi, hiểu tôi, thích tôi và tôi giống người ấy, hiểu người ấy và thích người ấy. Một người mà tôi đã tự tay mở cửa cho họ vào ngôi nhà của suy nghĩ, tình cảm và linh hồn mình.

Hạnh phúc đến điên cuồng.

Tôi hiếm khi nào thấy mệt mỏi và tuyệt vọng khi ở một mình. Tôi yêu bản thân tôi, nên chỉ với một mình mình tôi cũng vẫn thấy thoải mái. Tôi vẫn thường tự thấy hình ảnh của mình ngồi một mình trong tĩnh lặng giữa một căn phòng nhỏ, hay một gian nhà lớn, hay một cánh đồng hoa đầy gió. Tôi vẫn thấy tâm hồn mình tròn đầy không khuyết một mảnh, chỉ với mình tôi. Chỉ là đến khi tôi được trò chuyện với ai đó, và dĩ nhiên “ai đó” ở đây là những người bạn mà tôi đã miêu tả ở trên, thì tôi có thể ngay lập tức quên đi cảm giác thỏa mãn trước đó mà đắm chìm trong hạnh phúc mới đang xoáy mạnh xung quanh như những cơn lốc xoáy. Như một người lâu nay vẫn không thiếu protein nhờ sống vào đậu hũ bỗng một ngày được ăn một đống thịt vậy. Thỏa mãn và có cảm giác thứ hạnh phúc ấy giống một “guilty pleasure” khi tôi luôn nghĩ phải chi có thể ngồi cạnh người ấy và trò chuyện đến hết đời.

Có thể truyền tải những gì mình nghĩ có lẽ là điều sung sướng nhất mà tôi sẽ nguyện cả đời này tìm kiếm cơ hội để thực hiện. Mà đôi khi tôi nghĩ sở thích dịch của tôi cũng là một loại giao tiếp. Tôi truyền đạt đến một người không quen một câu văn, một tác phẩm, một luồng tư tưởng từ những đất nước xa vời, những con người vĩ đại xa lạ vì những bất đồng ngôn ngữ.

Quay trở lại với việc trò chuyện, bạn có bao giờ cảm thấy mọi chuyện tiếp theo đều có thể thực hiện, đều có thể hoàn thành sau khi bạn vừa làm xong một việc khiến bạn thấy thỏa mãn tột cùng? Tôi nghĩ là có chứ nhỉ, đó là một điều hiển nhiên cho tất cả mọi người mà. Và bạn biết rồi đấy, cái việc khiến tôi có thể vui vẻ mà sống tiếp chính là trò chuyện. Tôi ra khỏi nhà với môt cảm giác bế tắc với bài luận, và quay trở về với một cái đầu đầy ý tưởng sau hơn 4 tiếng ngồi ở vỉa hè nói chuyện đời và tự sướng tinh thần với một người bạn. Bạn thân, dĩ nhiên.

Vừa mới đây tôi có nhận được một fan mail (ờ đùa thôi, em gái có thấy phiền nếu chị dùng từ này không nhỉ? ^^). Em gái tìm đến tôi với những mơ hồ trong cuộc sống, và tôi hoàn toàn vui vẻ, hài lòng và thoải mái giúp đỡ em hết mức tôi có thể. Chỉ là, khi nhận được mail của em, tôi đã nghĩ: “Ồ, thời buổi công nghệ cao thật là thích!”. Thật đấy. Những mơ hồ về bản thân và cuộc sống mà em đang trải qua, tôi cũng đã từng trải qua cũng vào cái độ tuổi ấy. Nhưng tôi chả có ai cả. Chả có một phương tiện hay một người chị gái chưa từng gặp mặt để tìm đến. Thành ra, tự dưng tôi rất cảm ơn email và internet và tất cả các thứ mợ mợ liên quan nữa. Vì chúng nó đã giúp em đến với tôi và giúp tôi giao tiếp với em. Tôi chẳng biết mình còn có thể giúp em đến bao giờ, hay thật sự tôi chẳng biết mình có đủ khả năng để giúp em hay không. Nhưng thật tình thì tôi vẫn rất cảm ơn một cơ hội giao tiếp đáng yêu này.

Nói đi nói lại nãy giờ tự thấy mình đang bộc phát cơn fangirl bản thân LOL~ Tôi chỉ muốn tâm sự về thứ làm tôi cảm thấy mình được thỏa mãn nhất thôi mà. Biết rõ thêm một chút về bản thân luôn là những bước đi khó khăn để tìm ra cốt lõi của mình. Có phải không nhỉ?

Còn bạn, điều gì làm bạn thấy hạnh phúc nhất?

3 Comments Add yours

  1. Jelly nói:

    theo Jelly ^^ .Hạnh phúc là chúng ta nắm lấy nhưng nhiều khi bản thân mình thì nếu thỏa mãn có thứ mình muốn thì lúc đó cũng là một hạnh phúc nhỏ nhoi rồi .

  2. Hy-chan nói:

    Nói hạnh phúc nhất cũng không rõ nữa. Lúc ở bên cạnh người mình yêu thích đến cùng cực, lúc làm được một chuyện gì đấy (công việc, fangirl, linh tinh?)? Nói chung miễn sao là hạnh phúc.

    Hạnh phúc là có người khiến mình hạnh phúc hơn mức hạnh phúc hiện tại :).

  3. Bông nói:

    Em thử nghề life coaching đi :D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s