[Review] Mỹ Nhân Kế: Sâu sắc như cơi đựng trầu


 Cảnh báo tiết lộ nội dung phim. SPOILER ALERT.

My Nhan Ke

Các bạn có biết nhóm AKB48 không? Đã bao giờ xem PV của AKB48 chưa? Đại để AKB48 là một nhóm nữ idol của Nhật có rất nhiều các em gái móe tươi mơn mởn hiện đang nổi đình nổi đám hàng bậc nhứt của Nhật đó mà. PV của mấy ẻm xem đã lắm. Mà đặc biệt mấy ẻm rất hay có thể loại ‘movie version’ nha, tức là cái PV đó dài thật là dài so với độ dài của PV thông thường, nguyên đoạn đầu chỉ là một cái bộ phim gì gì đó rồi tới 5 phút cuối PV các ẻm mới hát bài hát chủ đề đó (hãy tham khảo ‘Sakura no ki ni narou’, ‘Flying Get’ và sắp tới là ‘So long’ với độ dài 64 phút).

Và trong mắt mình, Mỹ Nhân Kế chính là một cái MV ‘movie version’ của bài Chờ Người Nơi Ấy của Uyên Linh giống y chang như PV của AKB48 đó mà.

Ưu điểm lớn nhất của Mỹ Nhân Kế chính là dàn mỹ nhân, hiển nhiên. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Oshimen của mình, à bị lẫn lộn với ngôn ngữ fangirl AKB48 rồi, người mình thích quằn quại nhứt phim (và cũng có rất nhiều người giống mình) hiển nhiên là Kiều Thị của Thanh Hằng tỷ tỷ. Ngay từ đầu phim khi Kiều Thị bước từ trên lầu xuống áo đỏ bay phấp phới mặt mày lạnh tanh giọng mượt mà nguy hiểm là mình đã thấy khí chất tỏa ra bừng bừng lấn át các mỹ nhân khác rồi. Đào Thị và Mai Thị đều đáng yêu như nhau, Liễu Thị quá tầm thường, còn Linh Lan aka Lan Thị của Tăng Thanh Hà thì đúng là đẹp đẽ ngây thơ như trong phim miêu tả, tuy nhiên, trong mắt mình thì đó là kiểu ‘đẹp ngu’, cái này là do ảnh hưởng từ phần nội dung chớ không phải phần hình thức.

Nguyên phim chỉ quan quẩn trong cái hóc bà tó Đường Sơn Quán làm mình hơi bị thất vọng. Phim cổ trang giải trí mà, phải cho mình xem cảnh Việt Nam thời phong kiến, cảnh quan lại, cảnh gái gú mặc yếm đi vòng vòng trong thành chớ. Mình thích việc tập trung ít nhân vật, không bị dàn trải, nhưng mình không mong hơn 90 phút căng mắt ra mà chỉ thấy được mặt của vỏn vẹn mấy gái, anh chăn dê với Quan Du, còn tất cả các thể loại khác đều vu vơ cho vui hoặc bịt mặt kín bưng rồi bị đâm chết. Nhiều cảnh trong phim nhìn rõ ra được là từng xuất hiện trong “Những nụ hôn rực rỡ” cũng làm mình thấy nản. Ý mình là nó không có khác một mảy may nào hết, trừ những gương mặt xuất hiện trên màn ảnh (tương tự  với cảnh Vương Gia chặn Nguyên Vũ trong Thiên Mệnh Anh Hùng trên cây cầu lịch sử nơi Long Việt thì bị đâm chết còn Uẩn ca thì biểu diễn màn chặt cổ hoành tráng trong Khát Vọng Thăng Long).

Bỏ qua phần hình thức, loại bỏ gái đẹp và Anh Khoa đóng vai chàng chăn dê dễ thương, cùng một số chi tiết thú vị nhỏ nhỏ như đá cầu mây và dùng dây cầu mây đu qua đu lại lau nhà cực kì bung lụa, chẳng còn gì ở phim khiến mình cảm thấy phim xem được. Mình không phải là người chỉ cần gái đẹp trai đẹp là đủ thỏa mãn. Mình biết đây là phim giải trí, nhưng mình thậm chí không cảm nhận được mình đang được ‘mua vui’, mà chỉ biết có chán chường ngồi ngáp.

Theo mình, thất bại lớn nhất của phim chính là không giải quyết được câu hỏi: “Phim đem lại thông điệp gì cho khán giả?” Bất cứ một tác phẩm nào cũng phải truyền tải một thông điệp nào đó. Những phim mình thấy chẳng hay và chỉ để giải trí như phim teen học đường của Mỹ và thậm chí là Twilight thì mình vẫn nhìn rõ được thông điệp của nó, dù cách truyền tải và độ sâu thì còn chẳng bằng một số phim của Việt Nam. Thông điệp của Mỹ Nhân Kế là gì? Hãy biết chọn đúng trai mà yêu? Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau? Hay là “Vô tình hay hữu tình thì cũng có kết cục thảm hại như nhau cả”? Cuối cùng, coi hết cả bộ phim, nghe Kiều Thị giảng đạo luật sát thủ, chứng kiến những mối tình ngang trái, mình cũng chỉ thấy Mỹ Nhân Kế sâu sắc như cái cơi đựng trầu mà thôi.

Vì không nhìn ra được thông điệp của bộ phim, mình bắt đầu tự hỏi: “Tôi xem phim này để làm gì vậy?” Để giải trí ngày Tết ư? Mình còn chẳng thấy nó giải trí. Những phân đoạn như Dương Linh (Anh Khoa) đánh nhau với Linh Lan trong bếp ừ thì có vui thật đấy, nhưng kết cấu phim rời rạc và mình nghĩ phim này cũng chẳng phải là phim hài để dựa vào những mảng miếng hài hước để làm hài lòng khán giả. Những pha đánh võ bởi các mỹ nhân ư? Đa phần những cảnh đánh nhau đều là dạng hỗn chiến, tức là một đống chọi một đống, mà những lúc đó thì khó mà thấy được những pha đánh đẹp mắt. Cuối cùng thì mình đành bám vào mục đích vớt vát cuối cùng: Ủng hộ phim cổ trang hiếm hoi, ủng hộ phim Việt, ủng hộ bộ phim chỉn chu nhất của Tết 2013.

Mỹ Nhân Kế còn thất bại trong xây dựng chiều sâu nhân vật và chiều sâu câu chuyện. Nếu đã cho mỗi Thị một màu, tại sao lại bỏ qua hoàn cảnh và tính cách của Liễu Thị, để rồi Thị chết như một kiểu nhân vật phụ quá phụ phải chết mà thôi? Thật ra thì mình không thấy sự vô lí trong việc Linh Lan yêu Quan Du (như phim tả) mà sau một thời gian sống ở Đường Sơn Quán đã nảy sinh tình thân với cácThị kia và cầu xin Quan Du tha mạng cho họ trong trận chiến cuối. Nhưng mình đặc biệt khó hiểu với việc Quan Du là quan sai của triều đình, hà cớ gì lại phải điều tra và dẫn quân đến tiêu diệt một Đường Sơn Quán tuy cướp của giết người nhưng hoàn toàn nhỏ bé? Điểm vô lí ở đây chính là Quan Du cũng là đồ quan tham, quan cướp của; việc hắn hợp tác với Đường Sơn Quán sẽ hợp lí hơn là việc hắn muốn triệt hạ tửu điếm này. Hắn chẳng phải là Javert mù quáng luật pháp để nhất nhất phải tiêu diệt thứ gì đi lệch luật pháp, vì chắc chắn hắn không phải là một người tuân thủ luật pháp. Nếu phim xây dựng Quan Du hợp tác với Kiều Thị thì Đường Sơn Quán tồn tại hơn mười năm mới là điều hợp lí. Thêm một điểm nữa: Mình vẫn cho rằng hễ là sát thủ thì phải giết người theo đơn đặt hàng chớ không phải như mấy em gái trong phim, và nếu Quan Du đặt nặng vấn đề triệt hạ Đường Sơn Quán như thế thì mình nghĩ lẽ ra Đường Sơn Quán nên là một giáo phái hay tổ chức sát thủ mới nổi lên trong mười năm nay tập hợp toàn gái đẹp đi giết người chớ không phải là một tửu điếm thiếu chuyên nghiệp bị quân triều đình đánh cho một trận là chết hết như vậy. Một cái tửu điếm như thế thì với khả năng của Quan Du như được miêu tả, Quán mở được nhiều nhất năm năm là bị dẹp yên rồi. Và cuối cùng thì quân triều đình nào tinh nhuệ nào cao thủ vẫn cứ chết như rạ dưới tay những em gái điếm vốn tự nhận mình chả cao hơn ai trong thiên hạ. Kết cấu câu chuyện thật quá khiên cưỡng, khiến mình có cảm giác như đang đọc fiction đầu tay của các tác giả mới 11, 12 tuổi đang tập tành viết truyện.

Điểm duy nhất trong phần nội dung phim mà mình thích chính là cả đám chết hết. Những người chết đã chết một cách hợp lí, những người còn sống cũng đã được cho sống một cách hợp lí. Tuy nhiên, vì mình thích mấy thứ ngược ngạo nên mình thích phim để cho anh trùm đầu đội túi ni lông tiếp tục sống và cười ngoác mỏ hơn.

Mỹ Nhân Kế tuy không phải là phim mình cực kì mong chờ để được xem (phim khiến mình háo hức là “Những Người Viết Huyền Thoại”, “Bụi Đời Chợ Lớn” và “Lửa Phật” kìa), nhưng mình cũng đã từng nghĩ nếu phim ra mắt thì mình nhất định sẽ xem. Cuối cùng thì mình cũng đã xem, và điều khiến mình thất vọng thật ra là việc mình coi như đã tự trả xong một cái nợ do mình tự chế ra. Thôi thì như mình đã nói, mình không thấy tiếc tiền hay thời gian gì cả, vì mình vẫn muốn ủng hộ phim Việt, muốn được xem tiếp phim cổ trang Việt, muốn xem áo yếm của gái Việt, văn hóa phong kiến Việt và võ thuật Việt trên màn ảnh. Mình chỉ hy vọng các tác phẩm sẽ ngày càng tiến bộ mà thôi.

(Nói thật, vì phim chán nên mình chẳng biết kết bài thế nào, viết đại ra vậy á)

P/S: Thật ra điều đáng tiếc nhất khi đi xem Mỹ Nhân Kế chính là mình không được ngồi cùng những nhóm các bạn trai đi chung với nhau. Coi phim gái đẹp mơi hàng nội dung chán phèo mà không được nghe các bạn nam bình phẩm xuyên tạc thì quả là một thiếu sót đau đớn *ôm tim*.

3 Comments Add yours

  1. Nhạc phim khá hay dù bộ phim không đáng để xem

  2. Hien nói:

    Mình nghĩ tình huống của phim cũng chẳng phi lý lắm đâu, vì trong lịch sử có một trường hợp tương tự là vụ án Đa Giá Thượng thời Lê. Tửu quán trong vùng này giết khách cướp của, kéo dài suốt 20 năm không ai phát hiện ra cho đến khi có người trốn thoát được cáo giác. Quan quân cũng phải cho người giả dạng khách bộ hành vào quán để tìm ra nơi giết người, phi tang xác, từ đó mới cho quân đánh vào, kết án được.

    Nhưng phim này bị lỗi dựng phim quá giả, phim kiểu resort nên không có phông nền, từ đó cũng không tìm ra nổi lý do quan quân phải cho người cài cắm vào quán làm gì. Giá mà phim ra Ninh Bình, làm hẳn một cái phông nền đàng hoàng là giết người làm sao, giấu xác làm sao, phi tang như thế nào, làm cách nào che mắt người… khiến quan phải cài cắm người vào điều tra thì hợp lý lên bao nhiêu, cũng lý giải cho quãng “10 năm” đó. Cái cần thì không có, cái không cần thì thừa, đâm ra giống mấy cô bày đồ hàng chơi đánh trận giả. Không có phông nền nên nhân vật, tình huống, hoàn cảnh, cách giải quyết… đều trớt qướt hết sạch.

    Tưởng tượng phim này được làm trong núi non NB hiểm trở, không cần quần áo là lượt sặc sỡ, màu phim xám trầm, nhấn nhá đúng cách, dựng nền cho đàng hoàng hợp lý… thì cũng không dở. Có nhiều bộ phim kết cấu hẹp, đơn giản như thế này, nhưng dựng phim tốt thì khác hẳn.

    1. Tình huống của phim không phi lí, nhưng vì cách dàn dựng nên nó trở nên phi lí, quả là điều đáng tiếc :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s