[Review] [Fiction] Cô Dâu Thủy Thần (Bạch Tử)


CÔ DÂU THỦY THẦN

Tác giả: Bạch Tử
Thể loại: Nam x Nam/ huyền thoại/ cổ trang/ thần tiên/ lãng mạn/ hạnh phúc
Rating: 15+ (Ngoại truyện “Tết Đoan Ngọ – 17+)

Giới thiệu sơ lược:

Ngài là một Thủy Thần cai trị sông hồ của bộ tộc Dương Tuyền thuộc Văn Lang quốc, yêu cầu Tế nữ.

Chàng là dược sư của bộ tộc, nguyện hy sinh cải nữ trang làm vật Tế thần thay em gái song sinh.

Là Thần hay người phàm, cũng đều không thoát khỏi hai tiếng “Thiên Mệnh”.

——————————————–

Cảm thấy có lỗi với Bạch Tử vì đã hứa sẽ viết review cho nàng, nhưng sau khi bắt đầu mình mới nhận ra mình sẽ không viết một bài viết dài có nhiều cảm xúc về câu chuyện được, thay vào đó chỉ là những lời nhận xét có phần hơi khắt khe mà thôi. Lý do sẽ được viết ở dưới.

Thật khó để có thể viết về Lãnh Hà (Thủy Thần) và Khiết Thảo (chàng dược sư) một cách một cách đầy cảm xúc quằn quại, không phải vì “Cô Dâu Thủy Thần” không sâu sắc và tình cảm, mà là vì câu chuyện của họ kết thúc viên mãn hạnh phúc trước khi những bí mật về duyên phận nghìn năm được hé lộ.

Đường dây câu chuyện rất tốt, rất bất ngờ và rất công phu với bốn Ngoại truyện hé lộ những uẩn khúc đằng sau một lần hạnh ngộ giữa Lãnh Hà và Khiết Thảo. Đọc Ngoại truyện xong thì thật sự không khỏi thán phục “mưu đồ” của tác giả và trình tự lớp lang chặt chẽ trong tình tiết và đường dây thời gian thật. Nhưng đó cũng là điểm yếu của truyện, vì để giữ bí mật đến phút cuối, sự phát triển tình cảm của hai nhân vật chính đã bị lược bỏ khá nhiều gây hụt hẫng với độc giả và dễ bị quy chụp là hời hợt nếu độc giả đó không kiên nhẫn đọc đến phút cuối cùng.

Tuy nói rằng không thể viết về họ một cách cảm xúc, nhưng đặc biệt thích phân đoạn Lãnh Hà và Khiết Thảo tái ngộ sau khi Khiết Dược bỏ đi và biến thành Trương Chi xấu xí. Phân đoạn này thể hiện tình yêu giữa họ một cách rõ ràng nhất với tâm lí nhân vật hợp lí. Việc Lãnh Hà tuyệt vọng tìm đến nhà mẹ và em gái Khiết Thảo chỉ để tìm chút hình bóng của chàng qua những gương mặt thân quen mà xa lạ, từng chút run rẩy của Trương Chi – Khiết Thảo khi gặp lại ngài, muốn nhận mà không dám nhận, không phải vì lời nguyền trong người mà còn vì nỗi sợ trái tim mình sẽ không chịu đựng rời xa ngài một lần nữa… Người đọc có thể thật sự cảm nhận nỗi đau trong tim của Khiết Thảo hay cái nghi ngờ lóe lên hy vọng vỡ òa của Lãnh Hà. Phân đoạn này chính là đỉnh điểm cảm xúc và tâm lí của toàn bộ câu chuyện.

Như đã nói ở trên, việc lược bỏ các miêu tả sự phát triển tình cảm của nhân vật trong phần chính truyện đã đem lại hiệu ứng không tốt cho cả tác phẩm. Hình thức thể hiện, tức là lời văn ấy, đã bị ảnh hưởng nên dù là truyện dài, nhưng tác phẩm (phần Chính truyện) mang tính “kể” và “tả” khá nhiều và không gợi được cảm xúc trong lòng người đọc. Riêng điểm này mình lại thấy rất giống với những oneshot của mình, và khiến mình có cảm giác “Cô Dâu Thủy Thần” là một oneshot với độ dài của một long-fic. Lời văn đẹp, chỉn chu và thể hiện rõ ý đồ của tác giả trong từng dấu chấm phẩy. Nhưng việc thiếu vắng cảm xúc nhân vật khiến nhiều chỗ có phần “sáo”. Tác giả sử dụng nhiều từ Hán Việt, không đến mức là lạm dụng, vì bản thân Bạch Tử qua những nét văn hóa Việt trong truyện này đã thể hiện rõ chuyên môn “Văn hóa Việt Nam” của mình và luôn ý thức rõ mình đang viết gì (đây là điểm luôn luôn cảm nhận được trong văn của Bạch Tử). Nhưng có lẽ vì đây là bối cảnh cổ trang huyền thoại với rất nhiều khung cảnh thần tiên nên Bạch Tử muốn dùng từ Hán Việt để miêu tả được nét huyền ảo của chúng. Tuy nhiên, cũng vì lược bỏ cảm xúc nhiều mà điều này gây tác dụng ngược.

Sang đến Ngoại truyện thì cảm xúc và tâm lí của nhân vật được thể hiện rõ hơn rất nhiều, từ những thời điểm trước Chính truyện đến quãng thời gian Chính truyện diễn ra. Những bí mật nghìn năm cũng hé lộ ở các ngoại truyện, nhưng thiết nghĩ nếu đặt Ngoại truyện Bạch Mai và Ngạo Tuyết ở giữa câu chuyện, nhưng vẫn giữ bí mật và đào sâu hơn vào tâm lí nhân vật trong Chính truyện thì có lẽ sẽ ổn hơn.

Một điểm không thể không khen ngợi và thán phục chính là nét Việt Nam trong “Cô Dâu Thủy Thần”. Bản thân tác giả đã có chuyên ngành về Văn hóa, nên nét văn hóa Việt Nam trong truyện rất đậm, rất đa dạng phong phú nhưng vẫn không kém phần hoành tráng (chứ không như mấy anh hùng bàn phím toàn bắt người Việt ngày xưa đóng khố cắm lông chim ăn lông ở lỗ). Đọc truyện mà không khỏi mơ màng đến những bối cảnh đó được dựng thành phim thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

Tuy nhận xét khắt khe như vậy, nhưng mình khẳng định “Cô Dâu Thủy Thần” không hề là một fiction dở hay không đáng đọc. Lý do khiến mình không nhận xét theo hướng cảm xúc về truyện là vì nó khá…hoàn hảo. Chặt chẽ trong tình tiết, tình cảm và kết thúc viên mãn, đây là ưu điểm sẽ thu hút những ai ưa sự hoàn hảo. Nhưng cũng chính vì vậy mà mình có cảm giác thỏa mãn hay “fulfilled” và không kích thích cảm hứng phân tích của mình nhiều lắm. Mà đây thì lại là nhược điểm của bản thân mình chứ không phải của bản thân truyện. Vì vậy, “Cô Dâu Thủy Thần” vẫn là một trải nghiệm khá hay và thú vị trong số nhiều những fiction nhạt nhòa mình đã từng xem.

One Comment Add yours

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s