Thư gửi em số ba: Ai đã giết Gatsby?


Ngày 29 tháng 6 năm 2013

Thành phố Hồ Chí Minh, đêm mưa tầm tã của những con Cua.

Lâu quá rồi tôi chẳng viết gì cho em, liệu em có giận tôi không? Em bây giờ thế nào, đã có người yêu chưa? Người ta có yêu em như tôi yêu em không? Mà tôi hy vọng, sẽ không có ai yêu em bằng “tình yêu” của Gatsby. Tôi cầu trời như thế.

Tôi xin lỗi, vì lại viết về phim ảnh trong bức thư lâu lắm rồi mới gửi cho em. Nhưng tôi chẳng biết viết gì nữa cả, vì chắc em chẳng muốn nghe những câu chuyện vụn vặt của tôi đâu. Trong những tháng ngày tôi dùng những từ ngữ như “bận” và “không có hứng” để ngụy biện cho sự lười biếng của mình, một tôi từng-làm-em-hăng-hái-lắng-nghe-bất-cứ-chuyện-gì của ngày trước đã hao mòn đến gần như biến mất rồi em ạ. Nên tôi đành lảm nhảm về một thứ chẳng biết em có hứng thú hay không vậy. Tại sao tôi lại cầu trời cho đừng ai yêu em bằng tình yêu của Gatsby? Vì thứ “tình yêu” đó ngột ngạt quá em ạ. Ôi tôi còn không muốn xem đó là tình yêu nữa cơ. Có thật là Gatsby đã yêu Daisy không em? Hay chỉ là những ảo tưởng mê man của chính anh ta trước tình yêu dành cho chính mình, thỏa mãn sự trống rỗng bên trong vẻ ngoài hào nhoáng cũng trống rỗng nốt? Ôi Gatsby, nếu không có hình hài của những thứ quần áo được là phẳng và nụ cười vẫn quyến rũ như thời còn trai trẻ của Leonardo DiCarprio, anh ta sẽ vô hình như chính thứ tình yêu đã chết từ năm năm trước vậy. Và viết đến đây, tôi nhận ra vì sao mình lại ghét bộ phim này đến vậy và nhận ra mình có thể cũng đã thích nó mất rồi. Vì tôi đã rơi vào cái bẫy to đùng của Fitzerald về một câu chuyện phũ phàng chẳng có kết cục tốt đẹp và tôi thì lại luôn yêu thích những cái bẫy.

Những bữa tiệc đẹp quá em ạ. Những con ếch chậm chạp như chúng ta sẽ mãi không bao giờ theo kịp những thứ hoành tráng cứ xoay vần nhoay nhoáy như thế. Tôi từng hỏi tại sao lại bộ phim này lại phải sử dụng hiệu ứng 3D, xem phim rồi tôi mới hiểu. Màn ảnh phẳng sẽ chẳng thỏa mãn khao khát của những con người thời hiện đại muốn tận hưởng sự xa hoa của cái thời kinh tế Mỹ phát triển vượt bậc. Không gì hào nhoáng bằng quá khứ em ạ. Nhất là đối với những đứa con Cự Giải như tôi và em. Nhưng em ơi, 3D vẫn mãi chỉ là 3D, ảo ảnh thì vẫn mãi là ảo ảnh, hào nhoáng như Gatsby hay sang trọng thần tiên như Daisy thì cũng giả tạo và rỗng tuếch như thứ ánh sáng xanh chớp tắt mà Gatsby hằng theo đuổi và như hiệu ứng 3D hoành tráng chúng ta đang thưởng thức. Bỗng dưng tôi nghĩ liệu người ta có dụng ý gì khác không ngoài việc muốn thể hiện “rất thật” một xã hội bằng một hiệu ứng ảo như thế…

Có thể là tôi lại xuyên tạc rồi.

Nick Carraway khinh thường tất cả những con người xuất hiện trong quãng đời New York 1920 của anh ta, trừ Gatsby. Tôi thì ghét tất, kể cả Gatsby. Tôi biết tôi may mắn khi luôn biết mình muốn gì trong đời, nhưng tôi vẫn không thể kiềm hãm cái sự khó chịu khi đứng trước một con người chẳng thể hiểu rõ mục đích của mình là gì. Tình yêu đậm sâu dành cho Daisy gì chứ, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài một mục đích tạm bợ sống cho qua ngày đoạn tháng. Kể ra Gatsby tài thật, chỉ với mục đích như thế mà có được cơ ngơi như vậy, giỏi quá đi chứ. Mà như vậy tôi lại càng ghét anh ta. Một con người giỏi giang tự giết chết chính mình, phí cả một mục tiêu táo bạo tham quyền đoạt vị ngày xưa. Mà lại còn nhân danh tình yêu thì lại còn đáng ghét hơn nữa.

Bỗng dưng tôi nhớ đến một cảnh Daisy và Nick đi dạo ra vườn trong ngày đầu tái ngộ, có ba anh hầu đột ngột mở ba cánh cửa cách đều từ trong phòng ra ngoài rồi khép lại, đi ra chỗ khác. Đều đặn, răm rắp. Như trong một vở nhạc kịch ấy. Tự dưng tôi thấy so với những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy và thời thượng mà ai cũng cho rằng là giả tạo của Gatsby, một chút kịch trong ngôi nhà của Daisy còn giả tạo hơn. Ở Gatsby là bản chất và khao khát muốn xa hoa hoành tráng kịch nghệ và bành trướng đến khổng lồ của một Sư Tử. Ở Daisy là bản chất phù phiếm hữu hình thỏa mãn mọi giác quan cơ thể và thực dụng của một Kim Ngưu. Và khi hai đứa con của năng lượng Kiên Định không còn hòa thuận trước thực tế phũ phàng đời không như là mơ, chúng chẳng gây ra một trận hoành tráng như hỏa hoạn như cái kiểu của bọn Thống Lĩnh, chúng chỉ đơn giản là gây ra một tai nạn đầy thiết thực và có người chết. Thế thôi. Cơn bùng nổ của Kim Ngưu và sự cao-thượng kịch nghệ của Sư Tử. Em hãy cùng tôi vỗ tay cho một màn kịch tính đến chấn động tâm can.

Em ơi, ai đã giết Gatsby?

Là George đã nổ súng? Là Tom đã tung tin? Là Nick hay Daisy đã gọi điện? Hay là Gatsby tự giết chết mình khi chọn sai con đường từ năm năm trước?

Cũng như tôi sẽ hỏi ai đã giết Myrtle? Là George, là Tom, là Daisy hay là Gatsby? Hậu quả của những phù phiếm, trụy lạc, ảo tưởng, giận dữ, và bất tài.

Đấy, một bộ phim của những thứ chẳng có gì tốt đẹp. Trừ những ngôi nhà tuyệt đẹp, những bộ váy ngất ngây và những vẻ ngoài hoàn hảo. Cái sự M trong tôi đã ao ước được xem một thứ chẳng có gì tốt đẹp như vậy, để rồi một phần lớn hơn luôn yêu thích những gì tích cực cảm thấy giận sôi gan trước cả một mớ người bế tắc với chính bản thân. Cái bẫy của Fitzgerald và của chính tôi.

Khi con của em ra đời, em hỏi y tá xem đó là trai hay gái. Và cô ta nói đó là một bé gái. Em thấy thật nhẹ nhõm, và em vui đó là một bé gái. Và em hy vọng nó sẽ thật ngốc. Đó là điều tuyệt nhất mà một cô gái có thể trở thành trong thế giới này. Một cô gái xinh đẹp ngốc nghếch.” Bởi Daisy, mà cũng bởi ngài Fitzgerald.

Ôi một điều đã được thời gian chứng minh. Mãi mãi đúng và vĩnh viễn đúng.

Hãy thật ngốc em ạ. Em hãy cứ tự do mà ngốc đi. Vì còn tôi bảo vệ em mà. Tôi cũng còn ngốc lắm, nhưng tôi sẽ cố, để em có thể mãi mãi ngốc mà sống vui vẻ. Vì em của tôi cũng rất xinh đẹp nữa.

Em sẽ sống hạnh phúc em nhé. Vì chúng ta sẽ chết cùng nhau, chứ không phải một cái chết cô độc như Gatsby. Vì đó là điều hạnh phúc cuối cùng em ban cho tôi.

Tôi của em.

Ngày mới, 30 tháng Sáu năm 2013. Ngày hè không có nắng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s