[Review] Lửa Phật


Mình là đứa có kiểu nói chuyện viết văn phóng đại sự thật, nên trong bài thấy mình khen gì chê gì cứ việc gom góp lại rồi trừ đi khoảng 35 – 40% thì sẽ ra đúng ý mình. Vậy đi ha, hì hì.

Thường thì các bài review phim mình đều đặt tít tóm gọn ý chính của cả bài review lên, nhưng lần này lại không biết đặt tít thế nào. Lửa Phật là một bộ phim mà bảo mình khen hay thì mình chần chừ, bảo mình chê dở thì mình không nỡ. Vì vậy, khi có người hỏi xem Lửa Phật thấy thế nào, mình đã trả lời: “Vui lắm anh, hề hề”.

Lua Phat

Vui là vui làm sao? Vui, là hay hay dở? Xem phim đánh lộn fantasy mà bảo “vui” là thế nào? Ồ, thật ra “vui” trong câu trả lời của mình ở đây đồng nghĩa với “dở” đó, vì phim nghiêm túc mà mình thấy nó buồn cười từ đầu tới cuối thì sao nói hay cho được. Nhưng mình đã nói rồi, mình không nỡ. Ồ, đừng bảo mình nửa nạc nửa mỡ, dở thì cứ chê việc quái gì phải không nỡ. Mình là con gái, tâm hồn tính cách mong manh yếu đuối dễ vỡ lắm ô kê, khi mình bảo mình không nỡ thì tức là mình không nỡ thật, không phải nể mặt nể mũi gì ai. Chỉ là thấy không nỡ. Cuộc đời mà cứ lúc nào cũng “nỡ”, chắc người ta đã thi nhau vỡ tim mà chết rồi.

Bắt đầu đi vào vấn đề chính. Đầu tiên vẫn luôn là một chút tóm tắt về phim thế này: Lửa Phật kể về chiến binh Đạo của Đạo quân Thầy Tu huyền thoại, anh đang trên đường tìm và diệt những chiến binh đào ngũ của Đạo quân. Mục tiêu lần này của anh là một nữ đồng đội xưa, hiển nhiên là ngày xưa giữa anh và cô cũng có nhiều kỉ niệm tình yêu. Giờ cô đang ở một thị trấn nhỏ xíu đang bị thâu tóm và thoái hóa bởi một nhóm giang hồ vườn, với một người chồng hiền lành và một đứa con nhỏ đang nổi loạn. Một gia đình rất bình thường. Hiển nhiên, anh không nỡ ra tay.

Phim fantasy, nên cũng đừng mong chờ gì về một “Việt Nam xưa”, một “once upon a time in Vietnam” cả. Mình xem phim, thấy người Việt Nam mặc đồ cao bồi cũng thấy bình thường, đội nón lá cầm súng bắn nhưng đánh nhau thì xài dao và chưởng ra lửa thấy bình thường, nhìn thấy loa phường phát ra những câu quen thuộc với cái tiếng rè rè quen thuộc cũng thấy bình thường nốt. Lâu lâu sống trong một thế giới không thực và lộn xộn cũng không phải là một cái gì đó quá sức chịu đựng. Chỉ là nó không làm cho mình thấy phấn khích. Chắc mình là đứa hám cái gì đẹp cái gì sang chảnh, nên khi nhìn thị trấn bụi đất bay mịt mù quần áo lấm lem còn anh Đạo vừa già vừa bẩn tóc tai không gội mặc áo lưới khoe body kiểu Ngọc Sơn mình chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Nếu có gì đó thì chắc chỉ phấn khích với cái bộ đầm xanh đẹp quên chết của chị Ánh (Ngô Thanh Vân) đêm Trung Thu thôi. Cái bộ đầm làm mình cứ thắc mắc nếu chị may ở tiệm may trong làng thì làm sao dân chúng trong làng vẫn mặc đồ xỉn màu mà không đi may đồ giống chị cho nó lung linh lộng lẫy. Xe của anh Đạo với anh Long đẹp quên chết. Mấy cây kiếm của các nhân vật chính cũng đẹp quên chết, và mình rất là tiếc cho cây đàn của anh nhân vật phụ xuất hiên đầu phim. Mình cứ đinh ninh là anh sẽ chơi đàn và đánh nhau kiểu “Lục chỉ cầm ma” cơ nhưng không, anh bẻ cột nhà đánh lộn và bị lộ kĩ xảo giả ơi là giả làm mình buồn ghê gớm luôn. Thế thôi. Và mình đặc biệt thấy buồn cười với cái biển hiệu đèn neon “Bar Ánh Trăng” của đám giang hồ vườn. Nhìn nó quê quê, mà chắc đây là dụng ý của đạo diễn, vì bar ở cái chỗ hẻo lánh như Làng Cát thì đúng là nó phải quê quê. Cơ mà vẫn thấy buồn cười. Thêm cái bộ áo giáp của chị Ánh che hết mọi chỗ trừ ngực mà theo báo mạng tầm xàm bá láp thì đó là phong cách thời trang “bức tử vòng một” cũng làm mình hơi bị buồn cười với tức thở. Còn lại thì… xét về mặt khách quan là mình không chê được cái gì hết, theme của phim rất hài hòa và đồng đều từ đầu đến cuối, không đầu voi đuôi chuột cũng không cái này xọ cái kia (thật ra là xọ tá lả nhưng không gây khó chịu LOL).

Đánh nhau? Quèo, mình cũng là đứa ham coi đánh lộn, nên đánh như trong Lửa Phật vậy là đủ làm mình tạm thỏa mãn rồi. Các đòn đánh được tung ra rất mạnh mẽ theo trường phái “đánh tới đâu phá tới đó” chứ không theo kiểu cầm kiếm múa may uyển chuyển lát sau tự nhiên đối thủ bị đâm chết. Thấy anh Đạo ít gồng “nắm đấm sắt” quá mà anh Long xoẹt một phát là tay đầy lửa thì cũng dễ hiểu tại sao anh Đạo bị oánh như con. Phim đánh nhau liên tục, cỡ 10 phút có một trận (phải không?), trận cuối hơi ngắn, cũng ít thấy máu xịt nên cũng có chút hẫng, phải chi trận đó kéo dài hẳn thành một trường đoạn và nhiều máu xịt hơn (dính mác 16+ để làm gì chớ) thì mình sẽ thích hơn. Không phải dân chuyên nên không bàn góc quay, thấy đánh vậy là đã rồi.

Về mặt diễn xuất thì cá nhân mình thấy các diễn viên người lớn trong phim không có sự đột phá nhiều, kể cả Thái Hòa tuy đã có những nét diễn rất dễ thương, không diễn hài mà người ta vẫn cười nhưng mình không thấy nét nào đặc biệt ở đây. Vai cô gái điên của Ngọc Diệp là non nhất, theo ý kiến của mình. Tuy nhiên, bé Ben đóng vai Hùng lại là điểm sáng của toàn bộ phim. Điểm mình thích nhất chính là ánh mắt của bé không mông lung, lơ láo như kiểu đang lấm lét nhìn người lớn chỉ đạo diễn xuất “em phải làm sao”, mà bé nhập tâp vào vai diễn của mình, biết mình đang làm gì, đang cần phải thể hiện và truyền tải cảm xúc gì. Điều này rất rất rất đáng khen.

Tổng kết về mặt hình thức của phim là vậy, nên mới nói là không nỡ chê. Dòm vô là thấy phim có đầu tư. Mà cái này thì đáng khen nhiều lắm.

Tuy nhiên, nói gì thì nói mình vẫn là con gái, nên có thích đánh nhau mấy thì mình vẫn chú tâm vào nội dung hơn, vì vậy mà mình không thể mắt nhắm mắt mở bảo Lửa Phật là một phim hay. Nếu chỉ dùng một từ để nói về nội dung, mình chỉ có thể nói là “Nhạt”. Nội dung của phim hoàn toàn có thể đoán trước, tâm lý nhân vật không có chiều sâu. Bất ngờ ở đoạn cuối thì vô duyên, mang màu sắc phim truyền hình tình cảm dài tập xoắn lên vặn xuống. Kết thúc như thế làm mình có cảm giác phim lỡ xây dựng anh Long giỏi quá khỏe quá siêu nhân quá éo giết được nên vứt anh vào một cái drama để anh tự giải quyết cho nó nhanh. Hoặc do phim dài quá cần phải kết thúc gấp nên các anh chị bị cắt thời lượng đánh lộn. Giữa các nhân vật không có chemistry, khiến mối liên kết tưởng rất là bền chặt của họ lại trông rất lỏng lẻo. Mình có thể hiểu ý phim muốn nói gì, nhưng cách truyền tải cái “ý” đó lại buồn cười và nhàn nhạt, chả đọng lại được gì. Mà vì nó cứ nhàn nhạt trôi qua như vậy, ngoài câu “Phim xem buồn cười!” mình cũng không muốn phân tích gì thêm. Xem đã mắt rồi thôi.

Một phần vì sợ nói nhiều đâm spoil, lại bị lôi ra chửi.

Cái cách Lửa Phật bắt đầu và kết thúc khiến mình cảm thấy nó như một đoạn trích ngắn của một hành trình dài, rất dài của Đạo. Cái cách phim bắt đầu bằng câu chuyện cổ tích về một đạo quân tinh nhuệ chiến đấu bảo vệ đất nước, nhưng rồi trong phim lại chẳng liên quan gì đến đạo quân đó và kết thúc bằng cảnh Đạo tiếp tục phóng xe đi vô định, nó đem lại cảm giác về một mẩu truyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ, trích ra từ một thiên trường tiểu thuyết. Và vì là truyện ngắn, nên người ta chẳng thể lấy làm khó chịu về cảm giác cụt ngủn, đứt đoạn, “thế là hết à”, nhưng mãi mãi người ta cũng không cảm thấy thỏa mãn. (Hãy thử một lần đọc twitter novel để biết cảm giác này). Lửa Phât là một bộ phim như vậy đấy.

Mình là đứa thích xem phim có nội dung hay ho một tí, sâu sắc một tí, hình thức có thể kém một tí cũng không sao. Nên hồi đó kĩ xảo của Khát Vọng Thăng Long như hâm mà vẫn làm mình thích thú là vậy (xin lỗi lại lôi cái phim đó ra so nữa rồi). Mình không biết gu của bạn thế nào, nên mình cũng chả nói được bạn có nên đi xem phim này hay không. Thôi thì bạn nào thấy cùng gu với mình thì mình khuyên là không nên, bạn nào khác thì đi coi cho biết.

Vì phim vui lắm. Rất là vui luôn.

4 Comments Add yours

  1. mephimk nói:

    Trời mình thấy cũng được mà. Nghe nói phim còn được công chiếu ở Anh hay sao đó: “Lửa Phật” – Bộ phim hành động giả tưởng đầu tiên của Việt Nam vừa chính thức được chọn là phim khai mạc của Liên hoan phim East Winds (Anh Quốc).Theo Megafun.vn

    1. Tất cả các mặt hình thức như phục trang, bối cảnh, võ thuật của phim đều được, đều tốt, đều ok cả. Mình không phản đối điều đó. Mình chỉ không thích cái cách truyền tải nội dung của phim mà thôi. Đối với mình cái này là quan trọng nhất, nên nếu cái này thất bại thì mình cũng không cho rằng đó là một phim hay.

  2. Alex nói:

    Thật sự là, không muốn nói thẳng đâu nhưng mà kìm không được.
    Phim như hạch !

  3. shinnchan nói:

    Em làm chị chùng tay hết muốn đi xem phim :))

    Với cả hông biết sao nhìn vô thấy không hứng thú. Chắc hổng phải gu của mình nên nó vậy… ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s